𝓢𝓵𝓾𝓿𝓲𝓸𝓹𝓱𝓲𝓵𝓮
"Leng keng... "
- "Xin chào quý khách! Không biết anh muốn mua gì vậy ạ?"
" Leng keng..."
- "..."
- " Xin lỗi... Anh có thể nói rõ hơn không ạ? "
" Leng keng..."
- " Jihoon ah, sao em để cửa mở mãi vậy.Trời đang mưa đó Jihoon. Chuông cửa kêu mãi kìa."
Quay đầu hướng vào nhà bếp, Jihoon đáp lại Siwoo : " Cửa vẫn đóng mà anh , em đang tiếp khách"
- " Anh có t..hể..thể.... Ơ người đâu." Sau khi quay đầu lại, Jihoon không thấy người con trai kia đâu nữa.Khẽ dơ tay gãi gãi mái tóc đang bị gió thổi bay rối loạn. " Ơ kìa... Sa..sao... Cửa lại mở rồi."
"Leng keng... Leng keng... Leng keng..." tiếng chuông cửa dù gió lớn nhưng lại đứng yên không hề phát ra một tiếng động.
"Leng keng...leng keng..." tiếng chuông lanh lảnh vang lên giữa tiếng mưa rào và gió rít. Rất gần. Rất rõ. Cứ như... Ngay bên tai vậy. Jihoon có chút ớn lạnh vì suy nghĩ của bản thân. " Haizz, cũng 9h tối rồi. Cũng nên đóng cửa thôi. Nay làm việc cả ngày mệt qua chắc sinh ảo giác rồi."
Sắp xếp lại đồ trong quán, tiến vào bếp tìm người anh phiền phức của mình. " Siwoo hyung,về nhà thôi, mu..muộn... Siwoo hyung... Anh đâu rồi.
Jihoon có chút hoang mang, lấy điện thoại gọi cho Siwoo. " Alo... Gì vậy cái thắng nhóc này, anh đang ngủ được 1 giấc rồi đó." Siwoo có chút gắt gỏng. " Hả..ha..hả!! Sao anh lại ở nhà rồi, không phải vẫn ở quán à?!?" . " Mày bị ngáo à Jihoon, anh mày nay về từ 7h đi ăn tiệc mà. Ây... Thôi t dập máy đây."
Đầu óc có chút choáng váng, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Jihoon lắc đầu thật mạnh để tỉnh táo. Chuyện gì vậy?! Nãy giờ chuyện gì đang xảy ra.
" Leng keng... Leng keng" tiếng chuông lanh lảnh vẫn vang lên...nhưng... Sao tiếng chuông này lại u ám tới vậy.Hơn nữa... Nó rất gần.
Sợ hãi, cậu liền vớ lấy áo khoác, không thèm cầm ô. Lập tức tắt đèn toàn bộ quán cà phê.Phóng ra ngoài, dầm mưa mà chạy như bay trở về nhà.
Bản năng nói cho Jihoon biết. CHẠY. PHẢI CHẠY. Cậu dường như đã nhớ ra điều gì đó. " Lại tới rồi, anh ta lại tới rồi.9 giờ tối. Đêm mưa. Sao lại tới.Không phải biến mất rồi sao.??!" - Jihoon vừa chạy trong mưa vừa lầm bầm nói - " Sao mình không nhận ra cơ chứ. Ngu ngốc"
" Lẹt xẹt.. Lẹt xẹt..." tiếng đèn ở biển hiệu của quán cà phê vốn bị Jihoon quên tắt đang dần dần yếu đi rồi tắt ngỏm.
"Leng keng... Leng keng" tiếng chuông lại vang lên nhưng lần này chói tai vô cùng. Kém tiếng chuông u ám đó là tiếng bước chân của một kẻ áo đen bước đi chậm rãi trong mưa. " Hừ... Pluviophile... Cái tên hay đấy mèo con. Nhớ tôi đến vậy... Sao - kẻ kia khẽ cao giọng- lại chạy mất rồi. Ha..ha...hahahah."
Tiếng cười vang vọng trong màn đêm lạnh lẽo. Dù tiếng mưa và tiếng sấm rất to nhưng Jihoon lại cảm thấy tiếng cười đó...Rất rõ... Rất gần...
Dừng lại ở ngã tư đường. Jihoon dường như chết sững. Trước mặt cậu là dáng vẻ đó, là người đó, là người ban nãy đã vào quán cà phê.Cậu hình như nghe rõ lúc đó người đó nói gì rồi.
9 giờ tối.
Đêm mưa rào.
Gió thổi sao.
Về với đất.
Cốc cốc cốc.
Keng keng keng.
Đừng mở miệng .
Đừng hồi đáp.
Con mèo nhỏ.
Phe phẩy đuôi.
Bước đều rồi.
Lo liếm láp.
Này mèo nhỏ.
Đừng liếm lông.
Màu đo đỏ.
Che cả trời.
Hãy nhìn tôi.
Chào ngày mới.
Kẻ trước mặt đang đọc lại bài vè đó.Không... Không được. Mau chạy đi Jeong Jihoon, mau lên. Trước khi bài vè kết thúc. Mau chạy đi. Nhưng cơ thể vốn không nghe lời cậu. Còn kẻ trước mặt vẫn đang từ từ tiến đến. Ung dung. Thư thả.
"Leng keng... Leng leng." chiếc chuông treo ở cổ chân người bí ẩn ,nó vẫn đều đều vang lên cho tới khi người đó đứng trước mặt cậu.
Dưới vành mũ đen kịt, một làn da trắng bệch, một đôi môi cong cong đang cười tinh nghịch như một chú mèo. Nhưng tiếng nói phát ra từ nửa khuôn mặt xinh đẹp đó lại như vang lên từ âm ti địa ngục" Ha..haha... Chovy à. Hãy nhìn tôi. Chào ngày mới."
" Leng keng... Leng keng..."
Trời đất tối sầm lại. Tiếng máy móc vang lên
〚 Chào mừng tới " IT"〛
" Shib... Mình điên rồi mới nhớ tới anh ta"
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
* Note: "Pluviophile " trong tiếng Đức có nghĩa là " người yêu mưa".
" 𝓐𝓷𝓱 𝓬𝓱𝓲 𝓬𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓰𝓪𝓹 𝓮𝓶 𝓴𝓱𝓲 𝓽𝓻𝓸𝓲 𝓶𝓾𝓪"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top