❝𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐞𝐦 𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐮𝐜 𝐬𝐮𝐨𝐭 𝐜𝐮𝐨𝐜 𝐝𝐨𝐢 𝐧𝐚𝐲❞
1.
Ngày thứ nhất,
Hôm nay trời trong lắm, nắng cũng nhẹ nhàng dường như thứ duy nhất dậy sóng là lòng anh.
Jeong Jihoon muốn chia tay với Sanghyeok rồi. Không còn muốn bên anh nữa, không còn muốn cùng anh thức dậy cùng ăn sáng, cũng chẳng muốn mỗi tối cùng đón anh về, chẳng muốn biết ngày hôm nay anh đã trải qua những gì. Chẳng muốn biết gì về anh nữa.
Jihoon không nói với anh lý do, chỉ đơn giản là không muốn tiếp tục nữa thôi. Tại sao vậy nhỉ? Anh đã làm sai gì sao?
2.
Ngày thứ hai,
Mọi thứ có vẻ không tệ như anh nghĩ, anh vẫn ổn, anh đã đi chơi với đám Minhyung, Minseok và 2 nhóc Hyeonjun. Cuộc đi chơi diễn ra suôn sẻ thật đó!
Bọn chúng dắt anh đi khi vui chơi này, dù chẳng hợp lý xíu nào khi một đám con trai đầu hai cả rồi vẫn thi nhau thử hết trò này đến trò khác ở đây. Hai nhóc Min bám nhau thật, chẳng phút nào thấy thằng nhóc Min gấu rời Min cún ra cả, một câu cũng Minseokie hai câu cũng Minseokie, cũng không trách được nhóc đó tại nó theo đuổi Min cún lâu thế cơ mà. Ước gì Jihoon và anh cũng có thể cùng nhau hẹn hò ở đây nhỉ? Chắc sẽ vui lắm nhưng mà Jihoon bảo anh trẻ con quá chẳng ai lại hẹn hò ở khu vui chơi cả. Có mà Jihun, Min gấu và Min cún cũng hẹn hò ở đây mà. Bọn nó làm anh thấy hơi ganh tị rồi đấy nhé!
Nhưng mà tàn cuộc rồi thì ai bên anh đây? Đành phải bắt xe về thôi vậy, Sanghyeok là một chàng trai tự lập nhé, không có Jihun vẫn không sao.
3.
Ngày thứ ba,
Jihun biết gì không? Anh vừa nghe một câu chuyện rất thú vị đó, để anh kể Jihun nghe nhé.
Câu chuyện kể về một cặp đôi, về hai chàng trai, từ đối thủ trở thành bạn bè rồi thành người thương của nhau. Bỗng đến một ngày họ chẳng còn bên nhau nữa nhưng với chàng trai lớn tuổi hơn người kia vẫn sẽ là một ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời người nọ. Chàng trai đó thương người ta lắm, dẫu được bạn bè khuyên bảo đủ điều rằng bản thân phải suy nghĩ kĩ, một khi đã chọn tiến xa hơn mức tình bạn. Khi ấy, thuận lợi thì ta là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian còn không thì ta sẽ là bài học lớn nhất của đời nhau. Chàng trai đó đã suy nghĩ rất kĩ đó nhưng anh ta không muốn bỏ lỡ, mình cứ yêu thôi dẫu cho ta không trọn vẹn một đời bên nhau. Vậy mà giờ đây chàng trai lại đau đớn muôn phần khi người nọ rời khỏi cuộc đời anh, càng đau đớn hơn khi anh biết hóa ra người nọ không yêu anh nhiều như anh nghĩ, hay vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ có anh luôn ảo tưởng rằng mình được yêu.
Em có thấy chàng trai kia ngốc quá không Jihun?
4.
Ngày thứ tư,
Hôm nay, Sanghyeok có lẽ đã vụn vỡ thật rồi. Anh biết được những điều mà từ trước đến giờ anh chưa từng nghe và có lẽ cả đời này cũng không muốn nghe.
Anh chỉ định đến tiệm bánh gần nhà mua một ít đồ ngọt nhằm chữa lành tâm hồn thôi mà lại vô thức đi đến nơi Jihun làm việc, cũng đã nghe được những gì không nên nghe rồi.
" Này, sao lại chia tay rồi? Không phải mày yêu Sanghyeok à? "
- Chẳng biết nữa, chỉ là thấy anh ấy chủ động rồi quan tâm đến tao nên tao động lòng thôi. Ai mà chẳng vậy. Còn lý do chia tay ấy hả? Tao chỉ thấy không hợp nữa thôi, anh dễ cảm thấy không an toàn lắm, tao cũng chả rảnh để an ủi bảo bọc anh ta mãi.
" Chỉ vậy thôi à? "
- Ừm, à anh ta còn trẻ con hơn cả tao nghĩ. Mà thôi kệ đi, chẳng quan trọng mấy xung quanh tao thiếu gì người theo đuổi.
Anh thật sự đã chết lặng vào giây phút ấy, có lẽ nếu không tận tai nghe được chắc người khác có nói trăm lần anh cũng chẳng tin Jihun sẽ nói vậy.
Sanghyeok chưa bao giờ thấy đường về nhà mình xa đến vậy, lòng anh như có cả tấn đá đè lên, tim thì như bị bóp nghẹn, đau đến trăm lần.
5.
Ngày thứ năm,
" Jihun a, tấm này đáng yêu thật đó hay mình cùng up lên nhé? "
- Đáng yêu thật nhưng em không up cùng anh được rồi.
" Sao thế? Mình là người yêu nhau mà "
- Đúng rồi tình yêu của em, mình là người yêu nhau mà, mọi người đều biết em và anh đang yêu nhau đấy thôi nên mình cũng không cần phải chứng minh đâu.
Một đoạn hội thoại chợt lóe lên trong đầu anh khi anh chứng kiến trên trang cá nhân của Jihun là hình ảnh về một cô gái khác. Hình như là họ đi date, trong ảnh là Jihun cùng một cô gái trẻ xinh đẹp cạnh đoá hoa hồng. Trông đẹp đôi thật!
Có vẻ đúng là Jihun của anh không thiếu người vây quanh thật, à mà giờ làm gì còn là của anh nữa của người khác mất rồi.
Mà sao Jihun quên anh nhanh thế hay em chưa từng nhớ đến anh vậy?
6.
Ngày thứ sáu,
Sanghyeok chật vật với mọi thứ trong đời anh lúc này bởi lẽ thứ gì anh chạm qua, nhìn thấy đều khiến anh nhớ về Jihoon.
Anh từng cùng Jihoon đến đây để mua đồ chất đầy cả tủ nhà anh vì Jihoon bảo anh hay đói vặt lắm mà lại lười nên nếu anh đói cứ nói với em ấy, Jihoon chắc chắn sẽ luôn bên cạnh và nấu cho anh ăn.
Từng cùng Jihoon nấu ăn ở đây này. Jihoon còn chê anh vụng, Jihoon bảo ai mà vụng thế chắc là tình yêu của em nhỉ? Nhưng mà đã là tình yêu của em thì vụng thế nào cũng được, việc của yêu là cứ xinh đẹp và hạnh phúc thôi còn lại cứ để Jihoon lo.
Cũng từng cùng nhau làm workshop gấu bông ở đây, chú gấu đó giờ vẫn được Sanghyeok giữ gìn rất kĩ.
Vậy mà giờ đây còn anh còn em nhưng chẳng còn cùng nhau nữa.
Kỉ niệm chính xác con dao hai lưỡi, một mặt chúng an ủi Sanghyeok bằng những hình ảnh đẹp đẽ nhất về Jihoon, mặt còn lại chúng bóp nghẹt trái tim Sanghyeok đến chết.
7.
Ngày thứ bảy,
Đủ rồi! Sanghyeok suy nghĩ thông suốt rồi.
Chẳng ai buồn mãi cả, Jihun sẽ mãi là ký ức đẹp đẽ nhất về tình yêu đối với anh dù sau đó Sanghyeok cũng chẳng dám mở lòng yêu thêm ai.
Ngày ấy, là do Sanghyeok dại khờ thương Jihoon đến quên cả chừa đường luôn cho bản thân mình để giờ để lại một Sanghyeok chật vật tìm cách thoát ra khỏi mối quan hệ anh từng cố gắng rất nhiều mới đạt được.
Sau cùng cũng vì chữ thương mà Sanghyeok tha thứ hết mọi lỗi lầm cho Jihoon, kể cả những lúc anh tủi thân, uất ức đến bật khóc nhưng Jihoon chưa từng bận tâm cũng không còn xuống nước dỗ dành anh, lúc ấy, Sanghyeok đã biết tiếng khóc của anh thậm chí còn không lớn bằng cái tôi của Jihoon.
Nhưng dẫu mình không còn cơ hội bên nhau thì anh vẫn mong đoạn đi em đi sắp tới sẽ luôn thuận lợi và phải thật hạnh phúc nhé!
Anh vẫn thương Jihun của anh nhiều lắm và xin lỗi vì đã bước vào đời em, cám ơn em vì khoảng thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top