3
Jeong Jihoon gặp lại Lee Sanghyeok ở LoL Park.
Một lần nữa họ ngồi đối mặt nhau trên sân đấu. Jeong Jihoon ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok, nhưng khoảng cách lại quá xa khiến hắn không rõ lắm.
T1 chiến thắng với tỉ số 2:0, không chút nhân nhượng. Jeong Jihoon chẳng hề ngạc nhiên trước kết quả này, cứ dán mắt vào Lee Sanghyeok khi anh tiến đến bắt tay mình, nhưng đối phương chỉ liếc nhìn hắn với vẻ mặt thờ ơ, giống như đối mặt với vô số đối thủ mà anh đã đánh bại.
Jeong Jihoon bĩu môi, lòng hơi bất mãn.
Faker trên đấu trường không giống với trong trí nhớ của hắn, như thể Lee Sanghyeok ngoan ngoãn cúi đầu cho hắn chạm vào tai ngày hôm ấy là do trí tưởng tượng của hắn mà ra.
Dù không phải bạn bè nhưng ít nhất cũng coi là người quen, nhìn em nhiều thêm một chút không được à?
Jeong Jihoon không khỏi buồn rầu.
Trên lối hành lang quay về, hắn nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng một mình ở phía xa xa, hình như đang đợi ai đó.
—— Chắc không phải đợi mình đâu nhỉ.
Jeong Jihoon lập tức phản bác suy đoán lung tung của mình.
Ban nãy người ta còn không thèm nhìn đến mày thì làm sao có thể ở đây chờ mày được?
Jeong Jihoon đang định xoay đầu trực tiếp rời đi thì phát hiện ánh mắt của Lee Sanghyeok đang hướng về mình.
Nghe như dự cảm có hơi tự mình đa tình trở thành sự thật, Lee Sanghyeok tiến thẳng đến phía hắn. Jeong Jihoon, tuyển thủ Chovy, dường như bị đe dọa bởi khí chất mạnh mẽ của tuyển thủ Faker, hắn bất động tại chỗ.
"Tuyển thủ Chovy." Lee Sanghyeok gọi hắn, "Đi cùng tôi một chút được chứ?"
Sau khi đi được vài bước, Jeong Jihoon nhận ra mình đang bị dụ dỗ.
Lee Sanghyeok có thể làm gì? Rõ ràng vừa rồi trên sân anh ấy lạnh nhạt như thế...
Lee Sanghyeok đưa hắn đến một góc không mấy ai qua lại. Thực sự quá vắng vẻ, đèn còn không bật hết, bóng tối bao trùm lấy cả hai, ngăn cách họ với thế giới xung quanh, khiến Jeong Jihoon nảy sinh một số ảo giác mập mờ không hợp lúc.
Giọng nói lạnh lùng của Lee Sanghyeok làm người ta thấy khó gần vô cùng, nhưng những gì anh thốt ra lại là một lời mời gọi: "Jeong Jihoon, có thể sờ tai tôi không?"
Jeong Jihoon sững người giây lát. Khung cảnh trong ký túc xá ngày đó lại ùa về trong tâm trí hắn. Đôi tai mèo trắng như tuyết, mỏng manh cùng lớp lông mềm mại.
Lee Sanghyeok không còn gọi hắn là "tuyển thủ Chovy" nữa, thay vào đó là Jeong Jihoon. Có thể bản thân Lee Sanghyeok không mấy chú ý đến sự khác biệt này, nhưng nó khiến hắn đặc biệt để tâm.
Jeong Jihoon đột nhiên thấy hơi nóng, nhớ tới sự mát lạnh khi bỏ đá viên vào miệng, nhưng hắn suy nghĩ thế thôi. Trên thực tế hắn rất bình tĩnh, tựa như lúc gặp phải sự cố ngoài ý muốn trong thi đấu, hắn chỉ tự hỏi bản thân hai vấn đề.
Tại sao, và làm thế nào để đối mặt.
"Vì cớ gì?" Hắn hỏi.
Lee Sanghyeok trầm mặc một lúc, vành tai có chút ửng đỏ, mím môi nói: "Không vì gì cả."
Jeong Jihoon nhớ lần cuối cùng Lee Sanghyeok cho hắn sờ tai, anh bảo rằng đó là phần thưởng.
Phần thưởng vì đã giúp anh giữ bí mật.
Lúc đó hắn cảm thấy cái gọi là "phần thưởng" này rất kỳ lạ. Giữ bí mật không hề khó, cho dù Jeong Jihoon có muốn tiết lộ cũng chẳng ma nào tin, khoa trương như vậy làm gì, mơ hồ ban cho hắn một phần thưởng không thể giải thích được?
"Tại sao?" Jeong Jihoon rất kiên trì, như thể hắn sẽ không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của Lee Sanghyeok nếu anh không cho hắn một lý do.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
Không giống như một Faker ngạo nghễ cuối trận đấu, Lee Sanghyeok chỉ nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt rất trong sáng.
"Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, tuyển thủ Chovy. Tôi tới kỳ động dục rồi."
Jeong Jihoon trợn tròn mắt.
Tuyển thủ Faker dưới khán đài đã cởi bỏ lớp giáp cao cao tại thượng của mình, thấp giọng cầu cứu, mang theo sức hấp dẫn đặc biệt.
Đôi tai trắng như tuyết của Lee Sanghyeok bật ra từ đỉnh đầu, khẽ run hai cái. Anh thậm chí còn dựa sát vào Jeong Jihoon hơn, như một bé mèo con đang làm nũng với chủ nhân.
Jeong Jihoon chú ý tới hai tai đỏ như sắp xuất huyết của Lee Sanghyeok, đặc biệt là khi anh dùng một tay bịt lấy tai mèo —— hung thần đường giữa trước mặt, người được đánh giá là lãnh đạm xa cách, không thực sự bình tĩnh như giọng điệu của anh.
Thậm chí, có lẽ, anh còn đang ngại ngùng.
Hai người tình cờ chạm mặt Ryu Minseok ở hành lang.
Đối phương thấy Lee Sanghyeok liền hét lên: "Đến lúc phải quay lại rồi, anh Sanghyeok." Nhưng khi cậu liếc sang bên cạnh, hình ảnh Jeong Jihoon rơi vào tầm mắt, cảm giác có chút vi diệu.
Cậu nói, "Jeong Jihoon, anh quen anh Sanghyeok à?"
"..." Jeong Jihoon hiếm khi cứng họng trước mặt người khác.
Quen biết sao? Không tính là vậy. Không quen biết? Cũng không hẳn.
Cách đây vài phút, Lee Sanghyeok đã cùng hắn ký miệng một bản hợp đồng, nội dung cụ thể rằng bất cứ khi nào Lee Sanghyeok tìm đến hắn, hắn sẽ phải sờ tai anh...
Vì gần đây là thời kỳ động dục của mèo nhỏ nên việc vuốt ve đúng cách có thể giải tỏa phần nào ham muốn, làm Lee Sanghyeok dễ chịu hơn.
Lee Sanghyeok nhìn hắn qua tròng kính dày: "Cũng có gì khó lắm đâu."
Jeong Jihoon vui vẻ đáp ứng, nhưng hắn không thực sự biết phải làm thế nào để Lee Sanghyeok cảm thấy tốt hơn.
Cuộc sống là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng không có hồi kết.
"Minseok à, chúng ta đi thôi." May mắn thay, Lee Sanghyeok tốt bụng kéo Ryu Minseok phiền phức (Jeong Jihoon cho là vậy) đi. Hắn nhìn bóng lưng một cao một thấp từ đằng sau, đột nhiên nghĩ.
Ảo ma thế nhỉ?
Hắn không biết ảo ma chỗ nào, nhưng nghĩ ngợi cẩn trọng hồi lâu, mọi thứ dường như lại rất hợp lý.
Rõ ràng trước đó bọn họ nói chuyện với nhau không quá ba câu, những dịp tiếp xúc để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc về "robot nghiêm túc đến không thể nào nghiêm túc hơn trong giới Liên Minh Huyền Thoại", thực sự không được ổn lắm. Thế nhưng chỉ trong một tuần, cả hai đã gắn bó một cách vô cùng khó hiểu.
Lee Sanghyeok đã ký hợp đồng với hắn, nhưng kỳ thực Lee Sanghyeok chẳng còn lựa chọn nào khác. Jeong Jihoon nghĩ, chỉ bởi mình là người duy nhất biết anh ấy là một con mèo nên anh ấy mới miễn cưỡng ——
Chọn mình làm "con sen".
Đúng không, đối với một con mèo mà nói, đối tượng được phép sờ tai mà không chút oán trách nào, thì chỉ có thể là con sen thôi?
Suy nghĩ vẩn vơ này thành công làm hài lòng Jeong Jihoon. Hắn nhớ đến bờ vai thon gầy của Lee Sanghyeok, cái gáy trắng nõn lộ ra mỗi khi anh cúi đầu, đôi tai mèo khiến anh xấu hổ lúc có mặt hắn ở đấy. Lần đầu tiên hắn thấy rằng, Quỷ Vương nghiêm nghị thật ra cũng đáng yêu đó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top