mmgd;end

Anh thật sự thấy hơi mất kiên nhẫn, liền đưa tay chống lên ngực cậu mà ngóc đầu dậy. Cơ mà không phải nói dối chứ lực tay của tên nhóc Jihoon này thật sự rất mạnh. Anh phải dùng hết sức bình sinh mới thoát khỏi vòng tay to lớn đó.

Sanghyeok đứng thở hổn hển nhìn chăm chăm vào con mèo nát rượu kia. Anh đưa tay cốc một cái lên đầu làm cậu đau điếng la toáng lên.

"Ư a!! Sao anh đánh em??"

"Tại vì anh thích."

"... chậc."

Cái tính đanh đá này làm anh trông chả khác gì một con mèo cáu bẩn với mọi thứ trên đời trừ bản thân nó ra vậy.

Jihoon chỉ dám ôm cái đầu đau nhức của mình mà rít lên, còn chả dám quát anh lấy một câu. Ai biết được sau khi cậu lỡ lớn tiếng thì anh sẽ có suy nghĩ gì được chứ.

Sanghyeok chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu, mãi một lúc sau lại rời đi. Cũng không mất quá lâu sau đó anh đã quay trở lại, trên tay còn mang theo một cốc nước đang bốc khói.

"Uống đi, là thuốc giải rượu đó. Từ mai anh cấm em ra ngoài uống đến say xỉn như này nữa đấy."

"... có lỡ uống say thì phải điện cho anh đầu tiên nhé..."

Jihoon nhìn anh, hai tay anh đã đỏ lên từ khi nào, cảm giác như chúng đang run nhẹ lên. Cậu gật đầu rồi nhận lấy thứ thuốc giải rượu kia.

Đúng là tác dụng đến nhanh thật, cậu mới chỉ nốc một ngụm mà đã cảm thấy đầu óc thoải mái hơn chút rồi. Nếu phải diễn tả về hương vị thì nó sẽ chỉ quay quanh mùi gừng thôi.

Cậu ngoan ngoãn uống cạn cốc, dùng hai tay lễ phép mà trả lại cho anh.

****

"Jihoon định ở lại đây mãi à?"

"Không cần về hả?"

Cậu nghe xong cũng chỉ gật gù chứ không định trả lời, vì vốn ý định ban đầu của cậu là mượn hơi men mà làm loạn, chọc phá anh. Cuối cùng lại vì cốc thuốc giải rượu kia phá hỏng hết, dẫu biết vậy cơ mà cậu lúc đó cũng không có ý định từ chối, thôi lỡ tỉnh rồi thì cũng nên nói chuyện thẳng thẳn với nhau một chút.

"Hyung."

"Ừm?"

"Em đã giận anh lắm đó."

"Cái này em đã nói trước đó rồi mà."

"..."

"Em đã suy nghĩ lại rồi. Em sẽ chấp nhận tha lỗi cho anh."

"Anh cảm ơn."

"Này, sao anh trả lời như đang có ý khó chịu gì em vậy chứ?"

"Anh chả có gì phải khó chịu với em cả."

"Nói dối mũi sẽ dài ra đó."

Lời dọa trẻ con như này thật sự khiến Sanghyeok tự xoa tay lên mũi kiểm tra.

"Vậy mà bảo không có gì à?"

"Anh chỉ ngứa mũi thôi."

"Thôi mà Hyeokie, anh giận dỗi chuyện gì thì mau nói đi mà."

"Anh phải nói ra thì bibo mới dỗ được chứ."

"Hừ, anh mới không thèm em dỗ."

Hai má Sanghyeok vậy mà lại phồng lên, môi cũng chu ra sau mỗi câu nói.

"Anh không nói thì em ngủ ở đây luôn nhé?"

"... aishi- anh nói là được đúng không?"

"Em nói đúng, là anh có chút khó chịu đó."

"Anh đã thấy không vui từ lúc thấy mặt thằng Hyukkyu rồi."

"Vậy mà em lại còn đang được nó khoác vai bá cổ đến đây nữa."

"Em nói xem, có tên nào thấy người yêu mình say xỉn rồi được người khác đưa về trước mặt mình như vậy, thì em có cảm thấy khó chịu không?"

"Đúng, là anh ghen đó."

"... oa... Hyeokie ghen này?"

"Em còn tưởng anh không biết ghen là gì cơ?"

"Ai yêu mà không ghen chứ... chỉ là ghen nhiều hay ít thôi."

"Vưn vưn, Hyeokie ghen tuông của em, lại đây em hun hun nào~"

"Anh mới không thèm em hun."

"Kiàaaa, đừng nói vậy mà mèo xinh ơiii."

"Mèo xinh của Jihoon đâu rồi? Sao lại im lặng nữa rồii?"

Sanghyeok lại rơi vào trạng thái tâm tịnh, lòng yên rồi.

Anh gật gù tiến một bước rồi ngồi vào lòng cậu. Ừm, giận thì giận mà yêu thì vẫn yêu mà.

Jihoon lại cười khúc khích lên, cậu chỉ cảm thấy anh thật sự đáng yêu quá mức cần thiết rồi. Cơ mà nhiều lúc anh bướng thì cậu cũng rất đau đầu không biết nên làm gì, nên những lúc như này cậu thật sự sẽ thấy rất trân quý.

Sanghyeok thấy người sau lưng đang vòng hai tay lên ôm lấy cơ thể mình. Nhiệt độ cơ thể cậu rất thích hợp để giúp người khác dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Anh nhúc nhích điều chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi ngáp một cái, sau cùng dụi mặt lên lòng bàn tay cậu.

"Hyeokie buồn ngủ rồi hả?"

"Để bibo ôm ôm anh ngủ nha."

"Ừm, mau ôm ôm anh ngủ đi."

"Hì hì."

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top