mmgd.3

Cũng chẳng có đáp án nào cho câu hỏi của cậu. Jihoon ngậm ngùi out ra khỏi trình duyệt Web. Cậu lướt trên màn hình mấy cái, cuối cùng quyết định nhấn vào SNS.

________

Sanghyeokie

Anh ơi?
Đã ngủ chưa
Sanghyeokieeee

Anh ơi bibo sai rồi
Em k dám giận anh nữa

Anh k rep thì em
Qua chỗ anh đấy?

...
Jihoonie?
Sao em k ngủ đi

😀
Trong khi em lo
Anh có chuyện gì thì
Anh lại đang nằm ngủ ở
Nhà như thế á?

Sao anh về r cx k
Bảo em một tiếng
Em đã lo anh xảy ra
Chuyện gì đấy!!

A, Jihoon em lại
Quát anh rồi...

Jihoonie ghét anh r
Đúng k:(?

Em cứ to tiếng
với anh...

Em cx k thể làm gì
Khác được đâu

Dạo này k có lịch đấu
chung, nên k gặp mặt nhau
được mấy lần

Ừm

Mèo con của bibo ơi?

Sao vậy Jihoonie?

Ban nãy em định đùa a th
Nma thấy anh phản ứng v,
em thấy có lỗi lắm...

Đặc biệt là với
Người yêu em nữa

Em đã tự trách
bản thân nhiều lắm
Vậy nên

Jihoon, anh bận rồi
Em đừng nhắn nữa nhé

???

****

"Lee Sanghyeok!!! Xuống đây mở cửa cho tao!" Đột nhiên có thằng cháu nào đứng dưới sân gọi to tên anh, làm cho người đẹp đang đọc sách bên bệ cửa sổ phải ngó đầu ra nhìn.

Thì ra là Kim Hyukkyu và mèo béo của anh.

Anh tạm gác lại việc đọc sách, nhẹ nhàng bước xuống nhà chính. Giây phút cửa lớn mở ra, mèo béo đã từ tay Hyukkyu ngã nhào vào lòng anh. Mùi rượu nồng nặc sộc thẳng lên mũi anh, nhưng cuối cũng vẫn phải phớt lờ nó đi.

Sanghyeok hỏi Hyukkyu lý do vì sao cậu lại uống rượu và vì sao lại là ở chỗ của hắn.

"... thật sự luôn ấy? Mày còn định ghen với cả tao à?"

"... lại chả ghen à? Em ấy là người yêu tao thì tao không được ghen chắc?"

"Nói chuyện với mày chỉ tổ tốn nước bọt. Bố mày về trước đây, lo dỗ nó đi. Ban nãy còn khóc sụt sùi đòi tao dẫn qua chỗ mày đấy."

"Ờ rồi rồi, về đi. Cảm ơn đã đưa em ấy tới đây." Anh vừa đuổi bạn mình về, vừa đỡ lấy con mèo nát rượu kia.

Anh lay lay cậu vài lần nhưng không có chút động tĩnh gì, anh ngớ người vội đưa tay lên mũi xem cậu có còn thở hay không. Thật may là vẫn còn hơi ấm phả ra.

Jihoon nhịn không nỗi nữa mà cười phá lên. Cậu ôm chặt cứng anh vào lòng, một tay vỗ nhẹ tấm lưng anh.

"Mèo con của bibo đáng yêu quá này." Cái giọng cười cợt pha lẫn chút cưng chiều của cậu làm anh xấu hổ hận không thể đào ra được một cái hố để chui vào ngay.

Anh đã ngứa ngáy muốn cắn cậu một cái để cậu buông mình ra, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ làm cậu đau nên anh chỉ đẩy nhẹ vào người cậu.

"Em đáng ghét quá... làm anh không nỡ khiến em bị thương." Giọng anh lúc nói câu này cứ nhỏ dần đi.

Jihoon cũng không muốn làm anh khó chịu. Cậu buông lỏng đôi tay mình ra mà tiếp tục ngã lên người anh.

Sanghyeok vì cậu bất ngờ thả ra vậy nên có chút mất thăng bằng, nhưng anh vẫn đứng vững được ngay sau đó.

Anh ngán ngẫm nhìn cậu, gắng sức khoác vai cậu mang vào phòng khách nơi có chiếc sô pha to mềm đang chờ chủ nhân ngồi lên nó.

Anh cảm thấy Jihoon là do đã to lên nên mới nặng như vậy, chứ nhất quyết không chịu nhận bản thân đã yếu đi nhiều rồi.

Anh ném cậu lên ghế, mặc cho cậu lăn xả trên đó. Còn chưa kịp quay đầu đã bị cậu nắm lấy tay kéo lại.

Cũng may lực tay cậu không quá mạnh, không đủ kéo ngã được anh. "Em lại là chuyện gì nữa vậy?" Giọng anh vậy mà lại có chút giận dỗi.

"Em lạnh mà~ anh lại đây một chút điiii!"

Cậu lại giở bài cũ lên nữa rồi. Dù bảo là cũ nhưng lần nào cũng thành công gạt được anh.

Thấy anh yên lặng ngồi xuống thảm bông bên dưới mà cậu không khỏi đắc ý.

Cuối cùng thì người mà Lee Sanghyeok phục tùng cũng chỉ có một mình cậu mà thôi.

Cậu kéo anh nằm dài lên người mình, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ người anh làm cậu như muốn búng cháy lên tại đây vậy.

Jihoon trước giờ không thích skinship, nhưng từ khi gặp Sanghyeok thì cậu đã suy nghĩ lại. Cậu thích mỗi khi anh vô thức đưa tay xoa đầu và bảo cậu làm tốt lắm, hay chỉ đơn giản như những cuộc chạm mắt đầy ý tình của anh với cậu.

Hoặc có thể nói là cậu thích mọi việc anh làm, chỉ cần là thứ Lee Sanghyeok làm ra, Jeong Jihoon cậu đây nhất định sẽ vui vẻ nhận lấy. (Trừ việc anh solokill hay rủ đồng đội vào đánh hội đồng cậu)

Nhưng những lần như thế cậu sẽ bất giác nghĩ đến việc những lúc như thế thì anh đã cười xinh nhường nào liền làm cho mấy ý giận dỗi của cậu tiêu biến đi hết.

Jihoon cứ vụng về vỗ lên lưng anh, phát ra mấy tiếng bồm bộp làm anh muốn phát rồ lên rồi nhảy lên cào vào gương mặt điển trai của cậu. Nhưng lí trí vẫn là kẻ dành chiến thắng trong trận này.

Anh chỉ dụi dụi mặt lên hõm vai cậu rồi nói nhỏ rằng cậu đang làm anh thấy khó chịu nhường nào.

Vậy mà Jihoon thật sự dừng tay, không vỗ về anh nữa.

Không còn cảm giác khó chịu khi nãy nữa thì đến lượt tâm trạng của anh đang phang nhau lộn xì ngầu hết lên.

Trong đầu anh lại bắt đầu chất đống những suy nghĩ kỳ lạ.

"Jihoonie giận mình nữa rồi à?"

"Jihoonie sẽ không vì mình ghét mấy tiếng vỗ bôm bốp đó của em ấy mà giận mình tiếp không?"

"Jihoonie dừng tay rồi. Mình thấy trống vắng quá."

Từng dòng suy nghĩ của anh cứ liên tục tràn ra, làm anh khó chịu thiếu điều muốn stress.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top