mmgd.2
Sorry vì chap trước typo quá nhiều
Cơ mà vã quá, viết lẹ để kịp giờ lên trường nên không có check kỹ😭
_
_______
"Jihoon đừng giận anh nữa nhé..." Anh ngồi khép nép trên ghế, rụt rè nhìn cậu.
"... em vẫn giận đó, nhưng mà anh bị thương chỉ vì muốn xin lỗi em thế này... thật sự em không nỡ giận."
Cậu suýt xoa nhìn vết thương trên chân anh, song lại dùng bông băng y tế đã được rưới đầy thuốc đỏ mà nhẹ nhàng thoa đều lên miệng vết thương.
"Có đau không anh?" Cậu hỏi.
Ngước mặt lên liền thấy anh lắc lắc đầu.
Cuối cùng cũng xong công đoạn sát khuẩn. Cậu thở phào, trong lòng cuối cùng cũng bớt gợn sóng đi.
"Được rồi anh về đi."
"... anh không ở lại được à?" Anh hơi nghiêng đầu, hỏi ngược lại cậu.
"Tùy anh đấy. Nhưng đừng có lên phòng em, phòng em cấm người lạ."
"... à..."
.
"Vậy anh không làm phiền em nữa... anh về trước nhé."
.
"Jihoon nhớ đừng thức khuya đấy."
"..."
Sanghyeok sắp về như điều cậu muốn rồi. Vậy mà cậu lại không thấy vui. Giọng anh lúc nãy có phải hơi run không? Không lẽ Sanghyeok khóc à?
Nghĩ đến đây mặt cậu tái xanh hết cả lên.
Cậu vội quay đầu nhìn xuống nhà, Sanghyeok lúc này đã ra khỏi cửa, nhưng anh chỉ đứng thẫn thờ ngoài đấy không làm gì cả.
"Lee Sanghyeokie!!" Cậu kêu to tên anh, loạng choạng suýt chút nữa đã lao đầu xuống dưới.
"À Jihoonie, ngủ ngon nhé. Em không muốn bị người lạ làm phiền mà."
Anh chỉ nói như thế thôi mà cậu đã cảm thấy tội lỗi đầy mình rồi.
"Anh! Hay đêm nay ở lại đây đi. Nhà em còn phòng trống!"
"... cảm ơn em. Nhưng nhà anh có việc gấp cần xử lý rồi."
"Anh nói dối kiểu gì vậy chứ?"
Cậu còn định nói thêm thì anh đã quay đầu bỏ đi rồi.
Nhìn bóng lưng anh rời đi trong đêm tuyết thế này, quả thật là có chút đáng khiến người ta lo lắng.
Cậu định chạy theo kéo anh vào lại trong nhà thì bóng lưng nhỏ bé của anh đã đi mất tăm.
Lúc quay về lại phòng mình, cậu thật sự đã nhắn cho anh rất nhiều. Nhưng chỉ hỏi xem liệu anh đã về chưa, hay là nhắc nhở anh đi cẩn thận kẻo lại ngã. Và để đáp lại tấm lòng của cậu, anh đã chọn cách im lặng.
Dù cho đã vài tiếng trôi qua thì cậu vẫn chẳng thấy anh hồi đáp gì, cậu bắt đầu thấy lo ngại việc anh thật sự đã xảy ra chuyện và không thể trả lời cậu được nữa.
Tiếp đó là từng đợt spam icon của cậu tới anh, kết quả vẫn vậy. Cậu vẫn là bị người ta cho ăn bơ. Cơ mà không block tức là cũng không có chuyện gì to tát nhỉ. Mong là vậy.
Jihoon không khỏi thở dài thườn thượt. Cậu chỉ đơn giản là muốn được anh quan tâm nên mới vờ giận dỗi, vậy mà lại xảy ra việc ngoài dự liệu của cậu. Sanghyeok vậy mà dỗi ngược lại cậu luôn rồi.
Chỉ nghĩ đến việc anh đang giận thôi thì cũng đủ làm cậu nhức nhức cái đầu rồi.
Đau đầu cũng phải thôi, vì trước giờ cậu có nuôi mèo lần nào đâu, nên mấy vụ mèo giận chủ này cậu thật sự không biết giải quyết như nào mới phải.
Cuối cùng vẫn là phải tự mình mày mò trên mạng cách chăm mèo.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top