Phần 2
6.
Lee Sanghyeok, thiếu niên thiên tài ba tốt của thành phố phép thuật, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng lúc này lại gặp phải vấn đề nan giải lớn nhất trong cuộc đời của anh.
"Vậy ý của em là, Mi Mi là em không cẩn thận biến bản thân thành mèo?"Jeong Jihoon mặc quần áo của Lee Sanghyeok, ngồi lúng ta lúng túng trên sô pha. Kích cỡ quần áo hơi nhỏ, cậu mất tự nhiên cục cựa, nhìn Lee Sanghyeok run run đẩy mắt kính.
"Xin lỗi tiền bối Sanghyeok..." Jeong Jihoon cũng bối rối, cậu nghĩ thế nào cũng không trùng hợp đến thế này, khoảnh khắc Lee Sanghyeok về nhà thì cậu từ mèo biến lại thành người, còn bất cẩn làm sập kệ sách của người ta. Lúc Lee Sanghyeok mở cửa, ngay cả suy nghĩ muốn chết cậu cũng đã nghĩ đến, may là đàn anh từng nhìn thấy sóng to gió lớn, Lee Sanghyeok chẳng nói gì cả, chỉ để cho cậu mặc quần áo của mình.
Sự im lặng kỳ lạ bao trùm giữa hai người, rõ ràng là hai người họ đều không biết làm thế nào trong tình hình lúc này.
"Tôi..."
"Em..."
Hai người mở miệng cùng lúc, phát hiện đối phương cũng muốn nói thì lại im lặng, bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh. Lee Sanghyeok thở dài, ra hiệu cho Jeong Jihoon nói trước.
"Em sẽ đền... kệ sách của tiền bối Sanghyeok." Dù sao cũng là chuyện tốt do bản thân làm ra, phải chịu trách nhiệm mới được, cũng chỉ là làm thêm vài công việc bán thời gian thôi.
Lee Sanghyeok nhìn xoáy tóc tủi thân của cậu, từ lúc Jeong Jihoon thú nhận chuyện không cẩn thận biến bản thân thành mèo, còn bá chiếm nhà anh ăn ké uống ké thì cái đầu tóc xù này chưa từng ngẩng lên, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy cái tai đỏ bừng.
"Không sao, ngày mai tôi đến chợ gỗ mua đồ về, dùng phép thuật sửa lại sẽ nhanh thôi. Nhưng còn em, có muốn để tôi kiểm tra xem còn di chứng nào của thuốc không, ví dụ như bỗng nhiên biến lại hay gì đó?" Lee Sanghyeok nhíu mày, một tuần không quá dài, nhưng lỡ như xuất hiện sai lệch nhận thức hoặc là di chứng gì khác thì không dễ giải quyết. Tuy anh không phải bác sĩ chuyên nghiệp nhưng học viện phép thuật có môn bắt buộc học chữa bệnh, làm kiểm tra sức khỏe cơ bản không thành vấn đề.
"Tiền bối không giận em ạ?" Cuối cùng Jeong Jihoon đã ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn Lee Sanghyeok đứng dậy chuẩn bị.
"Điều chế thuốc xảy ra sai lầm là chuyện rất hay gặp, cũng chẳng phải lỗi của em. Tôi cũng sẽ sai sót mà." Lee Sanghyeok nghiêng đầu, dường như nghĩ đến chuyện thú vị nào đó, không nhịn được bật cười, "Đừng gọi xa lạ như thế, gọi anh là được rồi."
Từ sau khi nộp đơn xin rút khỏi nhóm, Jeong Jihoon đã tự vạch rõ giới hạn, lúc đầu luôn đi theo sau Lee Sanghyeok mở miệng ra là gọi anh. Một gương mặt dễ thương cười tít mắt gọi anh, sức hấp dẫn lớn vô cùng, ai mà chịu nổi chứ. Chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng, giống như người trước mặt chỉ là một cây củ cải tầm thường. Việc này từng khiến Jeong Jihoon u sầu muốn chết, phải chăng Thượng đế mở một cánh cửa rồi đóng một cánh cửa khác, mà cánh cửa bị đóng của Lee Sanghyeok có tên là tình cảm con người hay không.
Còn lúc này, vị pháp sư không có tình cảm này đang nghiêm túc cẩn thận kiểm tra cơ thể cho cậu, chỉ để lại một góc nghiêng nghiêm túc. Jeong Jihoon cẩn thận dùng ánh mắt miêu tả đường nét của anh, nhất thời trầm mê.
"Xem ra cơ thể không có vấn đề gì lớn... Jihoon?" Lee Sanghyeok vừa quay sang thì nhìn thấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Jeong Jihoon, anh vô thức lùi về sau một bước, mờ mịt nhìn cậu.
Jeong Jihoon cũng bất chợt thấy ngại ngùng, dời ánh mắt đi, im lặng lại một lần nữa bao trùm cả hai người.
"Trước đây anh nói không nhìn thấy em ở phòng thí nghiệm là có ý gì? Là đang quan tâm em ạ?" Jeong Jihoon vội vàng muốn làm dịu bầu không khí, cuối cùng buột miệng thốt ra nghi vấn mấy ngày nay của mình. Nói xong câu này, cậu đánh một cái thật mạnh vào cái mỏ nói lung tung của mình, hận không thể biến thành mèo ngay lập tức, còn có thể giả ngu kêu meo meo. Cậu căng thẳng liếc nhìn Lee Sanghyeok, phát hiện anh còn cứng đờ hơn mình, từ gò má đến tai, tất cả những chỗ lộ da đều đã đỏ bừng, giống như một trái táo hình người to to.
7.
Lee Sanghyeok cũng không phải không có tình cảm con người, chỉ là anh chậm chạp hơn người bình thường một chút, chỉ chút xíu thôi, Lee Sanghyeok tự nói như thế đó.
Đúng là Thượng đế đã đóng một cánh cửa của anh lại, tên của cánh cửa là biểu đạt tình cảm bản thân. Thực ra anh không có lạnh lùng, không có khó gần như mọi người nhìn anh, chỉ là khi đối mặt với tình cảm dữ dội của người khác anh không biết phải làm gì cả. Lúc nhỏ, Lee Sanghyeok từng vì thế mà buồn rầu, nhưng sau này, thiên phú phép thuật xuất chúng của anh dần dần lộ rõ, càng ngày càng có nhiều việc anh phải làm và suy nghĩ nên chuyện này đã bị anh quẳng ra sau đầu.
"Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không hợp." Lại từ chối một lời tỏ tình của người khác giới. Lee Sanghyeok xoa mi tâm, thành tựu quá chói mắt khiến anh thu hút rất nhiều người theo đuổi ùn ùn kéo đến, trong đó có người khác giới cũng có người đồng giới, thỉnh thoảng sẽ có người dùng các lý do kỳ lạ đến tìm anh, kết quả cuối cùng là tỏ tình sau đó muốn hẹn hò với anh. Anh trời sinh đã không nhạy cảm với chuyện tình yêu, huống hồ có vài người anh thậm chí còn chẳng có ấn tượng, vì để tránh sau này xuất hiện rắc rối, lần nào từ chối anh cũng rất dứt khoát, chưa từng dây dưa dài dòng.
Nhưng Jeong Jihoon là ngoại lệ.
Là học sinh đàn em cũng có thiên phú xuất sắc, nhưng lại khác với Lee Sanghyeok, dường như cậu không có nhiệt tình với việc nghiên cứu phép thuật đến thế, mà giống học sinh bình thường check-in đến lớp. Nhưng cậu lại tham gia nhóm nghiên cứu phát triển của anh.
"Chào tiền bối Sanghyeok ạ, em là Jeong Jihoon, học sinh năm hai mới gia nhập, xin anh dạy bảo nhiều hơn." Người trước mặt có dáng người rất cao, Lee Sanghyeok phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhận lấy đơn xin tham gia của cậu.
"Ừ, nhưng mà đừng gọi tiền bối, gọi anh là được rồi."
Không phải Lee Sanghyeok không cảm nhận được Jeong Jihoon cố chấp với anh hơn hẳn những người khác, mỗi lần họp anh đều cảm nhận được phía sau có đôi mắt cứ lén lút nhìn anh, khi anh quay lại muốn đối diện với chủ nhân của ánh mắt thì Jeong Jihoon lại nhanh chóng dời tầm mắt đi, giống như không có gì xảy ra cả. Lúc cùng làm thí nghiệm cũng thế, làm anh suýt nữa lấy lộn liều lượng thuốc, gây ra sai lầm lớn vài lần.
Nhưng Lee Sanghyeok chẳng ghét mấy việc nhỏ nhặt này, mà ngược lại, thực ra anh có hơi mong chờ, mong chờ mỗi lần gặp mặt Jeong Jihoon, mong chờ mỗi lần cậu tìm mình tán gẫu, tám về những câu chuyện vụn vặt nhàm chán trong trường. Lee Sanghyeok không lanh lợi, anh không hiểu mong chờ của mình xuất phát từ cái gì, cũng không muốn làm rõ, thế nên ngày tháng mơ hồ ấy cứ thế trôi qua.
Trạng thái này cứ tiếp tục kéo dài đến khi Jeong Jihoon mượn cớ bàn chuyện hẹn anh ra ngoài, cuối cùng bắt đầu tỏ tình đột ngột ở sân thượng tòa nhà dạy học.
Đối với Lee Sanghyeok mà nói, kinh nghiệm phong phú có thể khiến anh thành thạo nói ra lời từ chối. Nhưng khoảnh khắc ấy, nhìn thấy ngón tay căng thẳng của Jeong Jihoon, anh bối rối lén tóm chặt lấy vạt áo ở phía sau, hình như một chữ từ chối cũng không nói ra được. Hai người cứ thế rơi vào im lặng rất lâu, đến khi Jeong Jihoon tiêu hao hết toàn bộ dũng khí, nói câu xin lỗi rồi quay người đi, nhìn bóng dáng mất mát của Jeong Jihoon, hình như Lee Sanghyeok cũng bỗng nhiên buồn bã.
Sau đó Jeong Jihoon nộp đơn xin rút khỏi nhóm, hai người sau này rất ít khi gặp mặt nhau nữa. Lee Sanghyeok không bày tỏ suy nghĩ gì về việc này, chỉ là thỉnh thoảng ngẩng đầu lên không thấy bóng dáng Jeong Jihoon sẽ ngẩn người một hồi như đang suy nghĩ gì đấy. Lúc này, anh cuối cùng đã có thể khẳng định, hình như anh có một chút tình cảm khác biệt với Jeong Jihoon. Anh muốn làm cho rõ ràng nhưng Jeong Jihoon lại không cho anh cơ hội, mỗi lần cách anh rất xa đã bắt đầu tránh anh rồi.
Vài lần gặp trắc trở khiến Lee Sanghyeok hơi sốt ruột, cho đến kỳ nghỉ hè anh tình cờ đi ngang qua phòng thí nghiệm, nhìn thấy Jeong Jihoon đang làm thí nghiệm. Jeong Jihoon nghiêm túc lên dường như chẳng chú ý đến bên ngoài cửa cách mấy bước chân có người đang nhìn cậu không chớp mắt. Cậu chăm chú nhìn thuốc ma thuật trong tay mình, suy nghĩ còn chỗ nào có thể cải thiện nữa không. Lee Sanghyeok đứng bên ngoài, muốn mở cửa bước vào hỏi cái tên này rốt cuộc đang tránh mình làm gì, nhưng anh lại không biết mình nên dùng thân phận gì để mở lời, cuối cùng chỉ dừng chân một lát rồi rời khỏi.
Ít nhất biết được đến kỳ nghỉ Jeong Jihoon ngày nào cũng đến phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, Lee Sanghyeok nghĩ. Thế là hằng ngày anh đều sẽ cố tình đi ngang qua phòng thí nghiệm, để đứng xa xa nhìn Jeong Jihoon.
Cho đến một hôm, Lee Sanghyeok theo thói quen đi qua phòng thí nghiệm nhưng chẳng nhìn thấy bóng dáng của Jeong Jihoon trong phòng, chỉ có một bình thuốc ma thuật bị đổ, anh nghĩ có lẽ là đàn em nào đó bất cẩn làm sai, rất nhanh sẽ có người đến giải quyết, anh bèn chuẩn bị về nhà. Bên ngoài trời nổi mưa to, anh vừa cầm dù vừa xem sách trong tay không để bị dính mưa nên không chú ý thấy bên cạnh có một chú mèo con bị ướt mưa.
Nguy hiểm thật, suýt nữa là đạp trúng rồi. Lee Sanghyeok kịp thời rụt chân về, đánh giá mèo con đang run lẩy bẩy, lông dài màu xám bị nước dính khắp người, rõ ràng lạnh đến mức toàn thân run rẩy nhưng vẻ mặt lại kiểu chớ đến gần ông đây.
Làm anh nhớ đến người đàn em nghiêm túc lên sẽ rất lạnh lùng, nhưng mỉm cười lại gian xảo như mèo.
Anh ngồi xuống xoa xoa chú mèo con bị ướt, hình như nó cũng cảm nhận được có người đến gần, quay sang khẽ kêu một tiếng meo với anh, giống như tủi thân.
Lee Sanghyeok chần chừ một chút rồi mở ba lô ra, vậy được thôi, về nhà với tao nhé.
8.
Bầu không khí ngại ngùng tràn ngập khắp căn phòng.
Jeong Jihoon thề, trong 30 giây Lee Sanghyeok im lặng sau khi cậu tỏ tình còn chẳng ngại ngùng như này.
Cậu nhìn Lee Sanghyeok tay chân bước cùng nhịp đi đến ngồi xuống một bên. Anh mở miệng vài lần hình như muốn nói gì đó, lại không biết mở lời từ đâu, cuối cùng lộ ra vẻ mặt vô cùng sầu não và rối rắm, giống như người sắp nhảy vào nồi thuốc ma thuật to đùng không phải Jeong Jihoon mà là anh ấy vậy.
Jeong Jihoon cũng đi tới ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, suy nghĩ một chút cẩn thận mở miệng: "Anh muốn nói gì với em sao? Chuyện gì cũng được."
Lee Sanghyeok nghe thấy câu này thì ngẩng đầu lên, do dự một hồi, như đã đưa ra quyết định gì đó, anh nói: "Tại sao lại rút khỏi nhóm?"
Jeong Jihoon dường như không ngờ sẽ bị hỏi chuyện này, ấp a ấp úng nói là vì mình bận chuyện học, không thể cùng lúc làm hai việc nên mới nộp đơn xin rút.
"Nhưng thời khóa biểu của học sinh năm hai đâu có nhiều đến thế, nghe người khác nói em không hề chọn các môn khác, cũng không có tham gia hoạt động của các câu lạc bộ khác. Với lại, thiên phú phép thuật của em cao như vậy, dù làm nhiều việc cũng sẽ không mệt, tại sao lại bận không có thời gian chứ?" Giống như thám tử tìm thấy lỗ hổng logic, Lee Sanghyeok hiếm khi nói một đoạn dài hơi như này, nói xong dường như cảm thấy không ổn lắm, lại nghiêm mặt không nói nữa.
Như đang đánh cược, trong đầu Jeong Jihoon bỗng xuất hiện một suy nghĩ. Cậu không giỏi việc suy đoán tâm tình của người khác, nên rất nhiều cô gái theo đuổi cậu cuối cùng đều sẽ bị cái tính thiếu lãng mạn của cậu chọc tức chạy đi. Đối với Lee Sanghyeok cũng thế, cậu từng trộm nhìn góc nghiêng gương mặt không có cảm xúc kia rất nhiều lần, suy đoán hoạt động tâm lý của đối phương.
Nhưng sau khoảng thời gian ngắn ngủi một người một mèo ở chung, Jeong Jihoon càng ngày càng nhìn thấy nhiều mặt của Lee Sanghyeok mà người khác không biết. Cậu phát hiện hình như người này không khó hiểu như lời người ta nói đến thế, cái gọi là lạnh lùng, không gần gũi mọi người chẳng qua là những nhãn dán bậy bạ mà người không hiểu anh dán cho anh. Anh sẽ học nấu các món ăn khác nhau để cân bằng dinh dưỡng cho mèo con, nấu cho cậu thêm một phần giống y hệt món anh ấy nhưng sẽ ít gia vị hơn, sẽ dùng những thứ bỏ đi trong nhà làm một cái ổ nhỏ đơn giản nhưng ấm áp, lại cảm thấy không đủ hoàn hảo cuối cùng để Jeong Jihoon ngủ trên giường mình, thậm chí còn trộm xem "Hướng dẫn nuôi dạy mèo con" sau khi kết thúc buổi học ban đêm.
Đây là một mặt khác của Lee Sanghyeok mà không ai biết.
"Nhưng vì sao anh Sanghyeok không đến hỏi thẳng em chứ?" Jeong Jihoon nhạy bén nhận ra một ý khác.
Lee Sanghyeok chỉ liếc cậu một cái không trả lời, vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh khiến Jeong Jihoon nhớ ra hình như đúng là cậu bắt đầu tránh né người ta trước, nên anh Sanghyeok mới tìm người khác nghe ngóng tin tức của mình. Khoan đã, tại sao muốn nghe ngóng tin tức của mình?
Jeong Jihoon không tin nổi nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Nhưng chẳng phải anh đã từ chối em rồi sao?"
"Từ chối cái gì?" Lee Sanghyeok rất thắc mắc.
"Chính là... Em nói thích anh..." Càng nói càng không còn dũng khí, giọng nói của Jeong Jihoon dần dần yếu hẳn đi, nếu như tai mèo của cậu vẫn còn thì nhất định bây giờ sẽ rầu rĩ cụp xuống.
"Nhưng tôi còn chưa trả lời thì em đã đi mất rồi." Giọng nói của Lee Sanghyeok truyền xuống từ đỉnh đầu cậu, giống như suy nghĩ nghiêm túc một hồi, cuối cùng quyết định:
"Nếu từ chối, em nhất định sẽ rất buồn, nhưng tôi không muốn khiến Jihoon đau lòng nên không trả lời em ngay lập tức. Xin lỗi em." Lee Sanghyeok chầm chậm sắp xếp ngôn ngữ, anh không giỏi biểu đạt tình cảm của mình nên mỗi khi nói một câu đều phải ngừng lại suy nghĩ, Jeong Jihoon cũng không vội, kiên nhẫn ngồi bên cạnh anh chờ.
"Lúc đầu tôi tưởng rằng em nói chuyện học rất bận là sự thật, đến một hôm tình cờ nhìn thấy thời khóa biểu của học sinh năm hai, lại hỏi những thành viên khác trong nhóm mới biết, có lẽ là nguyên nhân khác khiến em rời khỏi, nên tôi muốn gặp mặt hỏi em." Anh khẽ thở dài, Jeong Jihoon chột dạ dời ánh mắt.
"Không ngờ người ban đầu có thể tùy ý gặp mặt lại tìm thế nào cũng chẳng thấy, may mà tôi phát hiện em thường xuyên đến phòng thí nghiệm, nghĩ rằng nếu xuất hiện có phải em lại chạy mất không nên chưa từng đến hỏi thăm em."
Lần này Lee Sanghyeok im lặng rất lâu, im lặng đến khi Jeong Jihoon nghĩ rằng cuộc trò chuyện hôm nay kết thúc như thế thì cậu nghe thấy người bên cạnh hít sâu một hơi, mở miệng nói:
"Tôi không biết đây là tình cảm gì, nhưng tôi thật sự rất muốn gặp em. Thế nên Jeong Jihoon đừng tránh mặt tôi có được không?"
9.
Jeong Jihoon sắp bị bong bóng hường phấn từ trên trời rơi xuống đập choáng váng rồi.
Một tiếng trước cậu còn muốn nhảy vào trong nồi thuốc ma thuật để bản thân từ nay biến mất khỏi thế giới này. Vậy mà giờ đây, cậu mặc quần áo của Lee Sanghyeok ngồi trên sô pha, bên cạnh chính là người mong nhớ ngày đêm trước đây, nếu như không phải sợ ảnh hưởng hình tượng thì có lẽ cậu sẽ tát mình hai cái thật mạnh trước, vả lại...
"Vậy anh không ghét như thế này sao?" Có lẽ là vì cầm bút thời gian dài, trên ngón tay của Lee Sanghyeok có một lớp vết chai mỏng, Jeong Jihoon chậm rãi vuốt ve đầu ngón tay của anh bằng lòng bàn tay mình, sau đó nhẹ nhàng chụp lấy cả bàn tay.
Lee Sanghyeok lắc đầu.
Mèo con nhận được đáp án thì lớn gan hơn tiến lại gần chút nữa, gần đến mức hơi thở của cậu dường như lướt qua gò má của đối phương, khiến mắt kính nổi lên một lớp sương mù thật mỏng.
Cậu thấy Lee Sanghyeok im lặng một hồi lại lắc đầu, nhìn về phía cậu qua lớp sương trắng trên mắt kính, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mắt anh ở khoảng cách gần như này, Jeong Jihoon nghĩ.
Cậu đưa tay tháo kính của anh xuống, cúi đầu hôn lên khóe miệng anh, rồi lại vươn đầu lưỡi liếm đôi môi anh. Sau đó, cậu trộm nhìn vẻ mặt hiện tại của Lee Sanghyeok, tuy vẫn là dáng vẻ lãnh đạm ấy nhưng cậu nhìn thấy đôi tai ửng đỏ không che giấu được và động tác lặng lẽ nắm lấy lòng bàn tay cậu.
Jeong Jihoon không tiếp tục xin đồng ý nữa, cậu dùng bàn tay còn lại nâng mặt Lee Sanghyeok lên, vừa dịu dàng vừa kiên định hôn xuống. Thực ra cậu cũng chẳng giỏi hôn môi, thậm chí còn hôn đến mức bản thân nghẹt thở, may mà cậu rất kiên nhẫn, kiên nhẫn lần mò tiến vào, dùng xúc giác của bản thân miêu tả hình dáng của người kia.
Lee Sanghyeok cũng đáp lại cậu, anh biểu hiện dường như còn căng thẳng hơn cả Jeong Jihoon, thậm chí không cẩn thận cắn trúng lưỡi của đối phương, gương mặt ngại ngùng đỏ bừng. Nhưng Jeong Jihoon chẳng để ý chút nào, còn nghịch ngợm liếm răng nanh của anh. Lee Sanghyeok hình như cũng bình tĩnh lại, trúc trắc hôn lại Jeong Jihoon, lén vươn đầu lưỡi đuổi theo bước tiến của đối phương.
Đến khi hai người sắp bị nhiệt độ nóng hổi của đối phương làm bỏng thì nụ hôn này mới kết thúc. Mặt trời lặn của mùa hè xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, làm nổi bật bầu không khí nồng nàn trong phòng.
"... Như này cũng không sao chứ?" Jeong Jihoon nhấc bàn tay đang nắm lấy nhau lên, hôn ngón tay của Lee Sanghyeok, hỏi không rõ ràng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi đôi mắt của Lee Sanghyeok một giây nào. Giống như vẫn chưa bình tĩnh lại từ nụ hôn đột ngột ấy, Lee Sanghyeok hơi hé miệng, lông mi nhè nhẹ run, dưới ánh nắng chiếu rọi vừa thuần khiến lại vừa ngây ngô.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon một hồi, chủ động tiến lại gần cậu, hôn một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi cậu, sau đó nhanh chóng quay đầu đi, hình như nói gì đó rất nhỏ.
Jeong Jihoon vội vàng để tai sát lại.
"... Nhiều thêm chút nữa cũng được."
Jeong Jihoon bắt đầu nói không nên lời, ôm chặt lấy Lee Sanghyeok giống như sợ người trong lòng sẽ lập tức hối hận. Hơi thở nhàn nhạt phả lên sau gáy vì động tác này, Lee Sanghyeok thậm chí còn cảm nhận được chấn động của lồng ngực lúc Jeong Jihoon bật cười. Những xúc cảm này dần dần lan rộng và sâu sắc hơn theo cái ôm này, nhẹ nhàng gãi vào nơi thầm kín lại dịu dàng của anh.
Vì thế Lee Sanghyeok cũng ôm lại bé mèo chủ động này, lén hôn lên mái tóc cậu.
Ánh trăng lặng lẽ mọc lên.
10.
"... Trên đây là thay đổi thành viên của học kỳ mới, xin hỏi mọi người có ý kiến gì không?" Lee Sanghyeok đứng trên bục giảng chủ trì cuộc họp, nói liên tục không ngừng khiến cổ họng anh khát khô, may mà bên cạnh có người kịp thời đưa một ly nước tới, anh vừa uống nước vừa chờ câu trả lời ở bên dưới.
"Xem ra không có vấn đề gì. Vậy thì hi vọng trong thời gian tới chúng ta có thể làm việc hòa thuận, có vấn đề về học thuật có thể đến hỏi tôi. Jihoon là phụ tá của tôi cũng sẽ giúp đỡ mọi người, mong mọi người có thể xem sự tồn tại của em ấy giống như tôi." Lee Sanghyeok lại lướt mắt nhìn học sinh bên dưới một lượt, năm nay có thêm rất nhiều người mới, cũng không thiếu gương mặt cũ từng cùng nhau cố gắng. Nhóm càng ngày càng lớn khiến anh cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có, thế nên một lần nữa đưa ra kế hoạch đã gác lại rất lâu, tìm người giúp đỡ.
Vị trí này vốn dĩ chuẩn bị cho Jeong Jihoon, về tình về lý cậu là ứng cử viên thích hợp nhất, cuối cùng còn chưa kịp thảo luận chuyện này Jeong Jihoon đã chạy mất, nhất thời cũng không có người thích hợp, bèn gác lại một bên trước. Sau khi xác định quan hệ, Lee Sanghyeok mới biết thì ra Jeong Jihoon không thích tìm việc cho bản thân làm lắm, nên cũng không chủ động nhắc chuyện này, vẫn là tự Jeong Jihoon truy hỏi ra, sau đó nhõng nhẽo cứ đòi phải quay lại làm trợ thủ cho anh.
"Chẳng phải anh nói vị trí này vốn chuẩn bị cho em sao?" Lee Sanghyeok nhìn con mèo hình người cao một mét tám mấy này làm nũng với mình, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà thua trận. Ngay sau đó, anh nhìn thấy đối phương lộ ra dáng vẻ âm mưu đã được thực hiện, cười tít mắt tiến lại gần thầm thì bên tai anh.
"Em sẽ trông chừng anh đó, không cho phép nhân lúc em không có mặt đi dụ dỗ người khác."
Lee Sanghyeok nghĩ trong bụng làm gì có người khác, chỉ có em thôi. Còn chưa kịp nói ra đã bị một nụ hôn ngăn lại rồi.
Tiếng chuông tan học bỗng nhiên vang lên, gọi tỉnh Lee Sanghyeok đang suy nghĩ miên mang, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Nhưng Jeong Jihoon đứng bên cạnh anh nhạy bén nhận ra khoảnh khắc mất tập trung vừa rồi, lén lút đưa tay nắm lấy tay nhau đung đưa bên dưới.
Lee Sanghyeok vẫn là dáng vẻ ấy, chỉ là giọng nói mang theo chút vui vẻ mà bản thân anh cũng không phát hiện ra.
"Thế thì tan họp thôi."
-Fin-
Hông tính làm nhanh vậy đâu nhưng mà chợt phát hiện sắp đến ngày 18 rồi nên thôi tranh thủ làm cho xong :)))) còn 1 ngoại truyện nữa, chắc là sẽ qua 18 mới biết được chừng nào làm :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top