Phần 1

1.

Jeong Jihoon, học sinh năm hai xuất sắc của học viện phép thuật đã phạm sai lầm lớn nhất trong hai mươi năm cuộc đời của mình.

Lúc điều chế thử thuốc ma thuật, cậu đã dùng sai loại, biến bản thân thành một con mèo.

May mà phòng thí nghiệm của trường cách ký túc xá không xa lắm, thế là cậu vội quay về phòng, chuẩn bị tìm bạn cùng phòng kiêm đồng bọn Choi Hyeonjoon để bàn bạc cách biến lại thành người. Nhưng là một con mèo con chỉ biết kêu meo meo, hiển nhiên cậu không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc mọi chuyện.

"Tao bị dị ứng với lông mèo, mày đừng có qua đây đó! Hắt xì!" Choi Hyeonjoon rõ ràng không nhận ra được con mèo đang hung dữ kêu gào với mình chính là người bạn cùng phòng sớm chiều ở chung. Lúc này cậu ta đang bị mớ lông rụng của Jeong Jihoon giày vò đến nỗi đỏ bừng cả mặt, đồng thời tính bắt con mèo không hiểu chuyện này rời khỏi phòng ký túc.

"Méo!" (Cái thằng này, là tao, Jeong Jihoon!)

"Hắt xì! Hắt xì! Tao thật sự không thể nhận nuôi mày... Bên đó là phòng của Jihoon!"

"Meo!" (Còn cần mày nói!)

Jeong Jihoon định vòng qua người bạn cùng phòng để về phòng mình, nhưng Choi Hyeonjoon chịu cơn hành hạ của lông mèo, rõ ràng không cho phép chuyện này xảy ra. Thế là Jeong Jihoon cảm thấy dưới chân mình nhẹ bẫng, ngay sau đó cậu bị túm sau gáy rồi bị ném ra khỏi phòng, cách một cánh cửa còn có thể loáng thoáng nghe thấy bạn cùng phòng của mình vẫn không ngừng hắt xì.

Jeong Jihoon ngồi ở ngoài cửa ngơ ngác ba giây, vẫn chưa thể chấp nhận việc mình bị đuổi ra khỏi phòng, nói cách khác là sự thật cậu bị xách cổ ném ra ngoài.

"Choi Hyeonjoon, mày chết chắc rồi!!!"

Kêu một tiếng meo giận dữ với cánh cửa, Jeong Jihoon - bây giờ là một bé mèo hoang quyết định về phòng thí nghiệm, tìm phương pháp điều chế thuốc ma thuật hôm nay dùng xem thử có thể biến bản thân trở về không, sau đó dạy dỗ cái thằng ngốc không nhận ra mình một trận ra trò.

Tiếc là người tính sao bằng trời tính, đang là kỳ nghỉ hè, thời gian đóng cửa của phòng thí nghiệm sớm hơn lúc thường, cộng thêm bước chân của mèo con thật sự kém xa con người, Jeong Jihoon nhìn cánh cửa phòng thí nghiệm đã khóa, một lần nữa rơi vào trầm tư. Còn chưa kịp chờ cậu nghĩ tiếp theo phải làm thế nào thì trời đã bắt đầu mưa to, cơn mưa giữa hè đến vừa vội vừa nhanh, tới khi cậu vất vả tìm được chỗ trú mưa thì đã bị ướt như chuột lột rồi, à không, là mèo lột.

Jeong Jihoon tủi thân sắp khóc rồi, lông khắp người đều bị ướt, đáng thương co ro thành một cục, run run dưới mái hiên. Chờ cơn mưa này tạnh, cậu hối hận không biết lần thứ bao nhiêu tại sao hôm nay mình lại sơ ý đến thế. Nếu như không xảy ra sự cố này thì bây giờ có lẽ cậu đang ngồi ăn cơm tối ngon lành ở nhà, chơi game với bạn cùng phòng chớ không phải giống lúc này, yếu ớt, bất lực, chỉ có thể meo meo.

Vào lúc cậu đang suy nghĩ lung tung thì có người che dù đi đến bên cạnh cậu, hình như là học sinh mới bước ra khỏi thư viện vừa đóng cửa, trong tay còn đang ôm vài quyển sách với mớ thẻ ghi chú lộn xộn. Dường như người đó chuẩn bị về nhà, nhưng nhìn thấy chú mèo con bị ướt mưa nên đi đến ngồi xổm bên cạnh cậu, sờ bộ lông ướt sũng của cậu.

Jeong Jihoon nghĩ thầm, Mẹ nó là ai thế, nghiện mèo dữ như này? Mèo con gặp nạn cũng không tha, cậu mới định quay đầu lại hung dữ dọa kẻ đó đi, cuối cùng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt của người này, tiếng kêu hung dữ đến bên miệng cứng ngắc đổi giọng thành "meo".

Cậu nhìn gương mặt của người này, lại nhìn bảng tên trên đồng phục học sinh, lại nhìn sang gương mặt, lại nhìn bảng tên, xác thực mắt cậu không có vấn đề.

Ôi đệt, Lee Sanghyeok!

2.

Là đại diện học sinh xuất sắc của năm ba, Lee Sanghyeok có thể nói là sự tồn tại tiếng tăm lẫy lừng ở học viện phép thuật, có cả thiên phú và cố gắng. Tuổi còn trẻ nhưng anh đã dẫn dắt nhóm học sinh phát minh ra vài câu thần chú nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thế giới phép thuật. Anh làm người còn vô cùng khiêm tốn, từ chối lời mời của rất nhiều hiệp hội phép thuật, một lòng một dạ tập trung vào việc học, nhận được mến mộ của nhiều người nhưng đến bây giờ vẫn độc thân.

Jeong Jihoon cũng là một trong những người mến mộ đó. Đều là học sinh của học viện phép thuật, cậu đã bỏ ra không ít công sức ngoài sáng có trong tối có để làm quen với Lee Sanghyeok, thậm chí cậu còn nộp đơn xin vào nhóm nghiên cứu phát triển do anh hướng dẫn, cùng nghiên cứu phép thuật mới với anh. Việc này khiến mấy đứa bạn của cậu sợ hết hồn, Jeong Jihoon từ trước đến nay là loại người mười chữ "liên quan gì đến cậu, liên quan gì đến tôi"  đi khắp thiên hạ, ấy thế mà lại chủ động tìm việc để làm.

Lee Sanghyeok bắt đầu làm việc là vô cùng nghiêm túc, yêu cầu với thành viên cũng rất cao, thường làm mọi người kêu khổ cả ngày. Nhưng bản thân Jeong Jihoon cũng là người có thiên phú phép thuật khá cao, những việc này đối với cậu mà nói chẳng tính là khó lắm, còn có thể tranh thủ lúc rảnh tán gẫu với mọi người. Tiếc rằng Lee Sanghyeok nói ba câu đều không rời việc học, làm trong lòng Jeong Jihoon sốt ruột đến dậm chân.

Cứ thế, Jeong Jihoon làm việc cho Lee Sanghyeok mấy tháng trời. Cuối cùng cậu quyết định dũng cảm tỏ tình vào một tháng trước. Kết quả sao? Dùng lời của bản thân cậu nói là từ chối thê thảm.

"Vậy là hai người mặt đối mặt im lặng 30 giây." Choi Hyeonjoon không tin nổi nhìn thằng bạn cùng phòng của mình, "Mày chuẩn bị nhiều điều muốn nói như thế, mà chỉ nói được ba chữ em thích anh hả?"

"Tao cũng không ngờ..." Jeong Jihoon lấy cây kẹo mút đang ngậm trong miệng ra, ra vẻ phun ra một vòng khói thuốc, "Tao mới chạm vào ánh mắt của anh ấy thôi là đầu óc đứng máy liền, muốn nói cái gì cũng quên sạch..." Nói đến đây hình như cậu nhớ ra ký ức gì rất tồi tệ, ôm đầu ngã xuống sô pha, "Tao thậm chí còn chưa nói câu tạm biệt đã quay đầu chạy mất tiêu!"

"Chậc chậc." Choi Hyeonjoon lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Thôi, dù sao người theo đuổi anh Sanghyeok có thể xếp hàng ba vòng quanh thành phố phép thuật. Thằng nhóc như mày đừng nằm mơ nữa, có muốn đi hát karaoke không?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu, trợn mắt không nói gì, quay đầu lại đâm đầu vào sô pha lần nữa.

Sau khi tỏ tình thất bại, Jeong Jihoon lấy lý do việc học quá bận rộn rút khỏi nhóm nghiên cứu. Lúc Lee Sanghyeok nhìn thấy đơn của cậu, anh im lặng vài giây, cuối cùng vẫn chấp nhận.

Ngay cả níu kéo một chút cũng chẳng có, Jeong Jihoon nghĩ bụng, mối tình đầu của mình vừa qua loa vừa nát bét. Từ đó về sau, cậu với Lee Sanghyeok không còn gặp mặt nhau nữa, một mặt là hai người đều rất bận, mặt khác là Jeong Jihoon đang tránh Lee Sanghyeok.

Nên vào lúc Jeong Jihoon bị biến thành mèo còn ướt hết cả người nhìn thấy Lee Sanghyeok bước ra khỏi thư viện, vẻ ngoài của cậu trông bình tĩnh vậy thôi chứ thực tế trong lòng đã lặng lẽ chạy mười vạn tám ngàn đoàn tàu gào thét. Dáng vẻ nhếch nhác này bị ai nhìn thấy cũng được nhưng sao lại cứ phải là anh ấy, làm sao đây làm sao đây, bây giờ chạy có còn kịp không?

Jeong Jihoon đã chuẩn bị xong tâm lý bị cảm lạnh giày vò, vừa mới nhấc chân định chạy lại nghe thấy Lee Sanghyeok ở bên cạnh đặt ba lô xuống, lấy sách bên trong ra, sau đó túm cổ Jeong Jihoon ném vào trong.

Mèo Jihoon não đã đứng máy: ?

3.

Tuy Lee Sanghyeok có dáng vẻ lạnh lùng không gần gũi với mọi người nhưng lại tỉ mỉ đến bất ngờ. Anh đeo ba lô ở phía trước, cầm dù không để mèo con vẫn đang run rẩy bên trong bị dính mưa, cũng để chừa khe hở vừa đủ cho nó hít thở, cứ thế chậm rãi bước về nhà. Về đến nhà, anh lại cẩn thận bế mèo ra, sau đó bị mèo nhỏ điên cuồng vẩy nước trên người bắn tung tóe nước mưa lên người mình.

Jeong Jihoon: Phản xạ có điều kiện chết tiệt!

Nhưng trông Lee Sanghyeok chẳng hề giận dữ, ngược lại còn mỉm cười. Anh tháo mắt kính xuống, mang mèo đi vào phòng tắm, chuẩn bị nước nóng tắm cho nó.

Jeong Jihoon còn chưa quen với tứ chi mèo con ngắn ngủn của mình, cảm giác nổi trên nước không chạm đến mặt đất thật sự khiến mèo cảm thấy khó chịu, thỉnh thoảng phản xạ có điều kiện đạp một cái lên người đang tắm rửa cho mình.

"Xin lỗi ạ... Em thật sự không cố ý đâu anh Sanghyeok!"

Nếu không thì sao có thể nói Lee Sanghyeok có tính tình tốt được chứ. Quần áo của bản thân đã bị ướt rồi, dính sát vào người, miệng và móng vuốt của mèo con không nghe lời lại chẳng dừng lại, anh cũng không tức giận, chỉ thuận tay cởi quần áo ướt sũng ra, cẩn thận rửa sạch bộ lông dơ bẩn cho nó sau khi chạy bên ngoài cả ngày. Chỉ có điều sau khi anh cởi quần áo, con mèo trong lòng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, ngoan ngoãn để Lee Sanghyeok bôi sữa tắm khắp người.

Jeong Jihoon: Đây là thứ mà mình có thể xem miễn phí sao?

Lee Sanghyeok hiển nhiên không nghe hiểu tiếng mèo, sẽ không biết được trong đầu mèo con trong tay mình lúc này toàn là suy nghĩ bậy bạ. Anh kiên nhẫn sấy khô lông cho Jeong Jihoon, sau đó cũng tắm rửa cho mình, đổi sang bộ đồ ở nhà. Anh nhìn mèo con đang không biết làm gì trong phòng, nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi xoay người bước vào phòng bếp, không bao lâu bưng ra hai phần cơm tối.

"Em không ăn cá." Jeong Jihoon tủi thân kêu một tiếng. Đúng thế, cậu kén ăn, những thứ dính đến nước cậu đều không ăn. Có lẽ suy nghĩ đến thói quen ăn uống của mèo khác với người, Lee Sanghyeok không thêm bất cứ gia vị nào, chỉ dùng nước sạch rồi đơn giản nấu nguyên liệu, vì thế đồ ăn trước mắt đối với Jeong Jihoon bên ngoài là mèo bên trong là người chẳng có sức hấp dẫn tí nào.

Cái bụng suốt một ngày không ăn gì bất lực kêu lên, vào lúc Jeong Jihoon không ngừng thôi miên bản thân rằng cá rất ngon, chuẩn bị anh dũng hi sinh thì cậu nhìn thấy chén cơm của Lee Sanghyeok. Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể của cậu đã nhảy lên bàn, miệng sắp ăn gà nướng trong chén của Lee Sanghyeok.

Sau đó, cậu bị Lee Sanghyeok đè trán đẩy ra, một người một mèo mắt to trừng mắt nhỏ.

"Cái này là của tao, mày không ăn được." Lee Sanghyeok nghiêm túc nói, cúi đầu bưng dĩa cá lên bàn ăn, chỉ vào đó, "Đây là bữa tối của mày."

Jeong Jihoon nhìn cá nhạt nhẽo, lại nhìn sang gà nướng đủ cả sắc hương vị, chần chừ một hồi, cậu đi đến trước mặt Lee Sanghyeok nằm xuống, làm nũng.

"... Meo."

Nếu như mèo cũng biết đỏ mặt thì bây giờ có lẽ Jeong Jihoon đã bốc khói rồi. Vì kiếm miếng ăn mà hạ thấp người làm nũng gì đó, thật sự đã vượt quá phạm vi chịu đựng của cậu. Nhưng cậu quên rằng, bản thân là một con mèo con còn đang thuần phục bốn chân, độ khó lộ da bụng làm nũng thật sự có hơi cao, nếu như bên cạnh là người có kinh nghiệm nuôi mèo thì chắc chắn sẽ lo lắng kiểm tra xem có phải cậu không cẩn thận ngã liệt nửa người rồi không.

Đáng tiếc Lee Sanghyeok không có kinh nghiệm nuôi mèo, thiên tài như anh thế mà không biết gì về việc nuôi thú cưng, còn cảm thấy Jeong Jihoon làm nũng rất dễ thương. Anh sửng sốt rồi mỉm cười, cầm dao nĩa cắt một miếng thịt nhỏ ra, còn tỉ mỉ xé thành miếng nhỏ, đặt vào trong một cái chén mới, đẩy đến trước mặt Jeong Jihoon. Mắt mèo nhỏ trước mặt sáng bừng lên, lập tức ăn ngấu nghiến. Anh cười càng tươi hơn, lại cắt thêm mấy miếng thịt, đến khi mèo nhỏ không ăn nổi nữa mới chậm rãi bắt đầu ăn nửa con gà đã nguội còn lại của mình.

Jeong Jihoon nhìn khóe miệng mang ý cười của Lee Sanghyeok, bỗng nhiên phát hiện trước đây mình chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh Sanghyeok vui vẻ như này. Cậu đi đến liếm tay Lee Sanghyeok, nằm sấp bên tay anh ngáy khò khò.

Chợt nhận ra làm mèo hình như cũng không tệ.

4.

Cứ thế, Jeong Jihoon ở lại nhà của Lee Sanghyeok. Thực tế thì vốn dĩ Lee Sanghyeok định hôm sau đưa con mèo nhỏ giành đồ ăn của mình đến trung tâm vật nuôi đi lạc. Cuối cùng, hình như con mèo này quá hiểu tính người, sống chết ôm chặt lấy đùi anh không chịu buông ra. Lee Sanghyeok hết cách, đành phải đưa nó từ trung tâm đi lạc về nhà lại, còn tiện thể mua một đống thức ăn cho mèo. Nhưng dường như con mèo này không thích thức ăn cho mèo, ngược lại ngày nào nó cũng nhìn cơm trong chén của anh chảy nước miếng, anh chỉ có thể ngày ngày chia cơm của mình cho nó.

"Nên gọi mày là gì đây nhỉ?" Thiên tài Sanghyeok chưa từng có kinh nghiệm đặt tên rơi vào mù mịt, tuy trong nhà chỉ có một người một mèo, gọi kiểu nào cũng sẽ không gọi sai, nhưng ngày nào cũng "ê" đến "ê" đi vẫn có hơi mất tự nhiên.

"Thôi vậy, gọi mày là Mi Mi nhé." Giống như giải quyết được một vấn đề khó khăn, Lee Sanghyeok cười đến mắt cong tít, vui vẻ cắt một miếng bít tết to đặt vào trong chén nhỏ của mèo con, "Ăn cơm thôi Mi Mi."

Mi Mi khổ trong lòng nhưng Mi Mi không nói.

Anh ấy thậm chí còn không nhìn ra mình là mèo đực.

Hai ngày ở chung ngắn ngủi, cậu phát hiện thì ra Lee Sanghyeok ở cuộc sống riêng khác hoàn toàn với đàn anh nghiêm túc ở trong trường. Nói thế nào ta, có hơi dễ thương? Anh ấy vì đọc sách quá tập trung nên quên mất mình đang nấu ăn, không cẩn thận khiến đồ ăn bị cháy. Buổi sáng anh ấy cũng sẽ nhấn tắt chuông báo thức nhiều lần, nằm nướng trên giường cho đến khi vì thời gian không kịp nữa vội vàng thức dậy nên không tìm thấy mắt kính bị ném ở đâu, còn lạng quạng trêu mèo. Ví dụ như lúc này, Lee Sanghyeok dùng đũa phép biến ra một đốm sáng nhỏ không ngừng lắc lư, muốn để cho Jeong Jihoon coi chùm sáng này thành gậy chọc mèo.

Jeong Jihoon nghĩ trong bụng, cậu cũng không phải mèo thật sao có thể thích loại chuyện này chứ. Nhưng cậu quay sang nhìn thấy gương mặt chờ đợi của Lee Sanghyeok, cuối cùng vẫn không tình nguyện bắt đầu di chuyển, giả vờ bản thân là một con mèo bị anh chọc xoay vòng vòng, bổ nhào tượng trưng vài cái xong thì nằm xuống bên cạnh chân Lee Sanghyeok, bắt đầu làm nũng. Cậu phát hiện hình như chiêu này rất có tác dụng, mỗi lần cậu lộ da bụng thì Lee Sanghyeok sẽ cười cong cả khóe miệng.

Lee Sanghyeok sờ con mèo ở bên chân đang gặm tay anh, bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu: "Hơi giống Jihoon nhỉ."

Jeong Jihoon sợ ngây người, tuy cậu mặt dày ở trong nhà đàn anh ăn ké uống ké nhưng nếu như để Lee Sanghyeok biết con mèo ôm chặt lấy đùi anh, gào thét không muốn đến trung tâm động vật đi lạc chính là Jihoon mà anh vừa mới nói đến, cậu thật sự sẽ xấu hổ đến mức nhảy vào trong nồi thuốc ma thuật ngay tại chỗ.

Không để ý đến cơ thể mèo con bỗng nhiên cứng ngắc, hình như Lee Sanghyeok nhớ ra điều gì đó, chợt bắt đầu lẩm bẩm một mình: "Nói đến thì mấy hôm nay không nhìn thấy em ấy ở phòng thí nghiệm... Là ra ngoài chơi vào kỳ nghỉ rồi sao?"

Trên đầu Jeong Jihoon nhảy ra một dấu chấm hỏi, kể từ khi kỳ nghỉ bắt đầu cậu chưa từng nhìn thấy Lee Sanghyeok ở phòng thí nghiệm, cậu cũng không nói với ai cậu sẽ đến phòng thí nghiệm, ngay cả bạn cùng phòng Choi Hyeonjoon còn tưởng rằng cậu chơi bời lêu lổng bên ngoài, sao anh Sanghyeok biết được?

Chẳng lẽ anh ấy quan tâm đến mình như thế sao? Jeong Jihoon bị suy nghĩ tự luyến đường đột của bản thân dọa hết hồn. Cậu lắc đầu, sao có thể chứ? Cậu quay sang nhìn Lee Sanghyeok lơ đễnh đung đưa đũa phép, rõ ràng đang mất tập trung, trên mặt còn mang vẻ thắc mắc. Cảm nhận được ánh mắt của mèo con bên chân, Lee Sanghyeok cất đũa phép, ôm mèo lên giường chuẩn bị ngủ.

"Ngày mai đi ngang qua phòng thí nghiệm lần nữa xem thử là được rồi, nếu không thì hỏi bạn học của em ấy? Phương thức liên lạc trong sổ đăng ký có lẽ vẫn chưa xóa..." Giọng nói của Lee Sanghyeok chợt nhỏ dần, anh bĩu môi, giống như đang bị làm phiền bởi chuyện gì đó, cuối cùng lắc đầu, khẽ thở dài. Anh chui vào trong chăn, vẫn không quên ôm con mèo đang ngơ ngác bên cạnh vào chăn luôn.

"Ngủ ngon nhé Mi Mi." Người phía sau nói xong câu này thì nhanh chóng rơi vào mộng đẹp. Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn truyền đến từ đằng sau, Jeong Jihoon cứng ngắc trở mình, ngơ ngác nhìn gương mặt đang ngủ gần trong gang tấc, nhất thời quên luôn cả việc thở. Lee Sanghyeok lúc ngủ rất yên tĩnh, mặt mũi lạnh nhạt nhìn người khác đã thả lỏng, khóe miệng hơi cong lên, giống như mơ thấy chuyện vui gì đó, chậm rãi phập phồng theo rung động của hô hấp.

Đẹp thật, Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Dường như có thứ gì đó bỗng nhiên trở nên khác biệt, Jeong Jihoon lén lút liếm khóe miệng đang cong lên của Lee Sanghyeok, sau đó hạnh phúc chui vào trong lòng anh ngủ.

5.

Dù là đang trong kỳ nghỉ Lee Sanghyeok cũng chẳng có gì khác với lúc đi học. Sáng sớm anh đã đeo ba lô đến thư viện rồi, anh luôn có rất nhiều việc phải làm. Người ta thường nói đùa rằng, nhiều người tỏ tình với anh đến vậy đều bị anh lạnh lùng từ chối, người có tính kỷ luật cao như này e rằng sẽ không chừa thời gian cho bản thân yêu đương đâu, hẹn hò với anh nhất định rất xui xẻo.

Jeong Jihoon thì lại vui vẻ ở nhà làm một con mèo giữ cửa. Cậu bận đọc trộm sách vở sưu tầm dày cộm trong nhà Lee Sanghyeok, muốn tìm phương pháp biến bản thân trở lại ở trong đó. Sau đấy, cậu nhất định phải đi tìm anh ấy hỏi cho rõ ràng, tại sao quan tâm đến cậu như thế nhưng lại từ chối lời tỏ tình của cậu.

Thời gian thấm thoát trôi, cậu đã biến thành mèo gần một tuần rồi. Jeong Jihoon đã bắt đầu quen với cuộc sống của mèo, ngày ngày ở trong phòng sách muốn gì được nấy, nhảy tới nhảy lui tìm sách, làm kệ sách rối tung lên, còn thỉnh thoảng làm đổ thuốc ma thuật mà Lee Sanghyeok điều chế, khiến khói bay lượn lờ trong nhà. Ngày nào Lee Sanghyeok về nhà cũng nhìn thấy được điều bất ngờ mới, sau đó nhíu mày cất từng quyển sách về lại vị trí cũ, nhìn kẻ đầu sỏ vênh váo tự đắc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn làm gà nướng yêu thích nhất cho nó. Về việc này, mèo Jihoon bày tỏ, đám mèo bọn tôi như thế đó, vừa dữ vừa quậy, còn phá nhà.

Hôm nay, Lee Sanghyeok dậy sớm ra ngoài như thường lệ, Jeong Jihoon ở nhà nhàm chán tìm sách ở trong phòng, lười biếng ngáp một cái.

"Nhiều quá đi mất... phải tìm đến khi nào đây? Mình không muốn làm mèo cả đời đâu..." Xem ra biến bản thân thành mèo là bệnh khó chữa trong thế giới phép thuật. Mấy hôm nay Jeong Jihoon lật hết các sách có liên quan trong nhà Lee Sanghyeok cũng chẳng thu hoạch được gì, nếu còn không tìm thấy cách giải quyết sợ là phải ôm đùi Lee Sanghyeok xin anh ấy mang theo mình đến thư viện, nhưng thư viện có cho thú cưng vào hay không vẫn là chuyện chưa biết... Hay là lén chui vào ba lô của anh ấy?

Jeong Jihoon suy nghĩ miên man, rồi lại duỗi người một cái, lắc đầu cho bản thân tập trung tinh thần tiếp tục đọc sách, xem được vài trang thì cậu bỗng nhiên hăng hái hẳn lên.

"Tìm thấy rồi, liều thuốc ma thuật có thể biến con người thành mèo!" Nhìn ghi chép của sách, Jeong Jihoon cẩn thận đọc từng câu từng chữ lên, "Thường được sử dụng khi các pháp sư đến thế giới con người chơi, để tránh bị con người nhìn thấy điều khác lạ họ sẽ biến thành một con mèo, tránh sự chú ý của con người, nhưng thời gian có hiệu lực nhất định, thời gian dài nhất là..."

"Một tuần?!?!" Jeong Jihoon ngạc nhiên hét lên, cậu đến nhà Lee Sanghyeok sắp tròn một tuần rồi, cũng có nghĩa là cậu sắp biến về lại rồi! Cậu không thể để Lee Sanghyeok biết được con mèo mấy ngày nay dính lấy anh chính là Jeong Jihoon. Jeong Jihoon nhận thấy đại sự không ổn, co cẳng định chạy, chân duỗi ra được một nửa lại ngừng giữa không trung.

"Có cần tạm biệt với anh Sanghyeok không..." Không chào hỏi gì đột ngột biến mất, không biết anh Sanghyeok có lo lắng không, nhưng mắt thấy thời gian bảy ngày sắp đến rồi, ở lại đây thêm một giây có thể sẽ để lộ bí mật của mình.

Vào lúc Jeong Jihoon xử lí thông tin trong não cực nhanh thì cửa mở ra, là Lee Sanghyeok về nhà. Jeong Jihoon chuẩn bị nhảy xuống kệ sách, cuối cùng cảm thấy cơ thể của mình nhẹ tênh, giống như sắp bay lên vậy. Cậu bỗng nhiên phát hiện cảm giác này rất quen thuộc.

"Méo!"

Lee Sanghyeok vừa mới đóng cửa lại thì nghe thấy tiếng mèo quen thuộc kêu lên, nhưng hình như âm thanh lần này không giống với trước đây lắm. Anh còn chưa kịp nghĩ cẩn thận chỗ nào không bình thường thì nghe tiếng kệ sách ngã ầm ầm trong phòng. Anh ba chân bốn cẳng mở cửa phòng sách ra, không có mèo con xù lông nhào vào lòng anh như tưởng tượng mà ngược lại là... một con người?

Jeong Jihoon hề hước ngã trong đống đổ nát của sách và kệ sách, trên đầu còn đội một quyển sách chưa khép lại, đang xoa cái eo bị ngã đau. Cậu ngẩng đầu lên, lúng túng nhìn Lee Sanghyeok.

"Hi... hi..."

Lee Sanghyeok: ?

-tbc-

________

Cái fic này đáng yêu quá nên phải bê về dịch dù đang bận bù đầu :))))))))) không biết xong trước năm mới không nữa :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker