03

Mưa rơi như trút, từng giọt nước nặng nề đập xuống mái nhà, chảy thành dòng dọc theo khung cửa kính cũ kỹ. Qua lớp kính mờ sương, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên mặt đường lấp loáng nước, kéo dài thành những vệt sáng mơ hồ.

Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai của một nhà nghỉ cũ kỹ nằm sâu trong khu phố lao động phía nam Naples, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính duy nhất chiếu lên gương mặt trẻ trung của Wooje. Không gian chật hẹp và ngột ngạt, mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi khói thuốc nhàn nhạt, có điều cả hai người trong phòng dường như không để tâm.

Wooje nhai dở một viên kẹo cao su, đôi mắt tập trung vào những dòng thông tin chạy trên màn hình. "Ông anh ơi, cái tên Jihoon này đúng là một con quái vật. Đế chế của hắn trải dài khắp châu Âu, từ mảng tài chính, vận tải, đến những thứ mà chúng ta không cần nói ra thì ai cũng hiểu."

Phía sau, Sanghyeok tựa vào tường, tay giữ chặt miếng băng gạc trên vai. Ánh mắt anh lạnh lẽo, như thể mọi cơn đau từ vết thương đều không đáng để bận tâm.

"Cậu có gì rồi?" Anh hỏi, giọng đều đều nhưng ánh lên chút thiếu kiên nhẫn.

Wooje liếc nhìn anh, nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi. "Bình tĩnh nào, ông anh. Những thứ này không phải chỉ cần gõ vài lệnh là ra đâu. Nhưng mà... đây rồi."

Cậu xoay màn hình lại, chỉ tay vào một bức ảnh chụp từ xa. Trong ảnh, Jihoon đang bước ra khỏi một tòa nhà sang trọng, bên cạnh là một nhóm vệ sĩ.

"Cuộc đấu giá ngầm. Đây là lần cuối cùng hắn xuất hiện công khai. Theo như tôi tìm được, Jihoon đã tham gia để giành một món đồ rất quan trọng. Nhưng anh biết gì không? Không ai biết món đồ đó là gì, và không bên nào dám đưa tin cả."

"Không bên nào đánh tiếng à?" Sanghyeok nhíu mày, bước tới gần màn hình.

"Chính xác. Tất cả những ai có mặt ở đó đều thuộc tầng lớp mà chúng ta gọi là 'không thể động vào.' Nhưng món đồ này chắc chắn có giá trị lớn, đến mức Jihoon đích thân ra mặt để giành lấy."

"Cậu có thể tìm thêm thông tin không?"

"Dĩ nhiên." Wooje nhún vai, ngón tay tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím. "Nhưng anh phải cho tôi chút thời gian. Jihoon không phải kiểu người dễ để lại dấu vết. Hắn có cả một đội ngũ để xóa sạch mọi thứ cơ mà. Trời ơi, tôi mới 20 tuổi mơn mởn xuân thì, sao lại lao vào biển lửa với anh thế không biết."

Sanghyeok im lặng, ánh mắt dán chặt vào màn hình. Trong đầu anh, những mảnh ghép rời rạc bắt đầu kết nối lại với nhau.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Wooje hỏi, giọng pha chút tò mò.

"Cách khâu miệng cậu lại, còn kêu nữa là thực hành luôn đấy." Sanghyeok đáp, giọng đều đều, không thèm cúi đầu.

"Anh mà làm thế với tôi, tôi sẽ tự chết trước để bảo vệ trinh tiết của bản thân đấy." Wooje làm động tác bóp cổ giả, cậu hùng hồn.

"Em người yêu bé nhỏ của cậu biết cậu làm trai bán cá không?" Sanghyeok bỗng hỏi một câu chẳng ăn khớp.

"Em thấy công việc cũng chẳng vất vả gì, phục vụ anh là lí do em học chuyên ngành này ở đại học mà." Wooje nói, nháy mắt, yếu ớt thủ thỉ.

"Phục vụ tôi? Cậu nên tự kiểm tra não mình đi."

"Kiểm tra rồi. Kết quả là tôi thông minh vượt trội. Mà này, anh biết không, nếu anh bớt lạnh lùng đi một chút, có khi tôi đã giới thiệu anh làm người mẫu đại diện cho quán cà phê của em tôi rồi đấy."

"Thôi ngay. Tập trung làm việc của cậu đi."

"Dạ vâng, thưa ngài."

Wooje cười nhạt, nụ cười nhanh chóng biến mất khi một tệp tin hiện lên trên màn hình. Đôi mắt cậu trở nên nghiêm túc hơn, tay chỉ vào danh sách tên vừa được mở ra.

"Đây là danh sách những người tham dự cuộc đấu giá ngầm hôm trước. Không dễ gì có được nó đâu, anh biết không? Tôi đã phải tận dụng hết mối quan hệ của mình mới lôi được thứ này về."

Sanghyeok bước tới, ánh mắt rà soát qua từng cái tên. Những cái tên quen thuộc trong thế giới ngầm, từ những ông trùm tài chính đến các tay buôn vũ khí đều xuất hiện trên danh sách.

"Nhưng có một điều kỳ lạ," Wooje tiếp tục. "Không một ai trong số này tiết lộ bất kỳ thông tin gì về món đồ Jihoon đã giành được."

"Chắc chắn không?"

"Chắc như việc tôi đang thở đây này. Hoặc là món đồ này quá nguy hiểm hoặc Jihoon đã mua sự im lặng của bọn họ."

Sanghyeok cau mày. "Cậu có tìm ra được ai bán món đồ đó không?"

"Khó lắm anh ơi, để xem đã, cái gì cũng có lỗ hỏng ở trong hết nhưng mà tôi là con gà con làm sao đấu được với mấy chục con chim tập gym hằng ngày." Wooje gõ thêm vài lệnh, mắt dán chặt vào màn hình.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Ý tôi là hệ thống bảo mật này, anh hiểu không? Bọn chúng không chỉ che giấu thông tin đơn thuần mà còn có cả một đội ngũ sẵn sàng xóa sạch dấu vết bất kỳ ai cố gắng truy cập. Nếu tôi không cẩn thận, có khi chúng sẽ lần ra cả chúng ta trước khi tôi tìm được gì đấy."

"Vậy cậu có làm được không?"

"Làm được chứ. Nhưng anh phải kiên nhẫn." Wooje nháy mắt, nụ cười tự tin thoáng hiện. "Đợi tôi chút."

Cậu tiếp tục gõ lệnh, từng dòng mã hiện lên trên màn hình như một trò chơi cân não. Đôi mắt cậu dán chặt vào màn hình, không để lỡ bất kỳ chi tiết nào. Nhưng không lâu sau, Wooje khẽ nhíu mày.

"Chết tiệt..."

"Sao vậy?" Sanghyeok tiến lại gần, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

"Hệ thống này phức tạp hơn tôi nghĩ. Có vẻ như mọi thông tin về cuộc đấu giá đều bị mã hóa nhiều lớp. Thậm chí, tôi còn phát hiện vài đoạn mã tự động gửi cảnh báo nếu có ai cố tình xâm nhập."

"Cậu có thể vượt qua không?"

"Có, nhưng sẽ mất thời gian."

"Vậy thì nhanh lên." Wooje thở hắt, tay tiếp tục di chuyển trên bàn phím. "Tôi sẽ làm hết sức. Nhưng này, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ muốn nói là tôi rất quý anh. Dù anh chẳng bao giờ nói được câu gì dễ nghe."

"Cậu im đi."

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Sanghyeok đứng tựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng động tác của Wooje. Cậu tiếp tục làm việc, những dòng mã phức tạp trên màn hình dần được giải mã.

Một lúc sau, Wooje khẽ cười. "Đây rồi. Tôi tìm được một manh mối."

Cậu xoay màn hình lại, chỉ vào một đoạn dữ liệu ngắn. "Người bán món đồ đó là một gã người Nga có biệt danh 'Ivan Chó Sói.' Nhưng thông tin về hắn cũng chẳng dễ xơi. Gần như tất cả giao dịch của hắn đều được thực hiện thông qua bên thứ ba."

"Ivan..." Sanghyeok lặp lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh. "Cậu có tìm ra cách tiếp cận hắn không?"

"Không nhanh được đâu. Hắn không phải kiểu người dễ gặp, đặc biệt là sau một cuộc đấu giá lớn như thế này. Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể lần ra một vài mối liên hệ của hắn."

"Cậu cần tôi phải ra lệnh nữa à?"

"Biết rồi, tìm ngay đây. Mà này, nếu Ivan là một con sói, thì anh là gì? Con hổ hay con rồng?"

"Cậu nên tập trung đi, Wooje."

"Dạ vâng, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker