02

Mưa vẫn rơi không ngớt, từng giọt nước lạnh buốt đập xuống mặt đất, hòa lẫn với bóng tối của đêm Naples. Anh di chuyển nhanh qua những con hẻm chật hẹp, cố gắng rời khỏi khu vực nhà kho trước khi bất kỳ ai nhận ra sự hiện diện của mình. Nhưng anh biết, những kẻ như Jeong Jihoon không dễ dàng bỏ qua một mối đe dọa.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, đều đặn và có chủ đích. Sanghyeok khẽ nhíu mày, tay chạm vào khẩu súng giắt bên hông.

"Ông chủ tôi muốn gặp cậu."

Giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên, gọn lỏn, không để lại khoảng trống cho bất kỳ phản ứng nào.

Sanghyeok quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gã đàn ông cao lớn trong bộ vest đen hiện rõ, tay cầm khẩu súng lục, ánh mắt sắc lạnh.

Sanghyeok nhếch môi, một nụ cười khẽ hiện lên. "Thế à?" Anh không trả lời thêm, chỉ siết chặt tay quanh khẩu súng.

Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, gã trợ lý giơ súng lên và bóp cò.

Tiếng súng vang lên xé toạc không gian yên tĩnh. Sanghyeok nghiêng người, viên đạn sượt qua vai áo anh để lại một vết rách nhỏ. Anh lập tức rút súng bắn trả.

Viên đạn lao đi, nhắm thẳng vào ngực đối thủ. Song gã lách người sang bên, chỉ bị sượt qua vai. Gã không tỏ vẻ đau đớn, chỉ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hơn.

Hai người lao vào một cuộc đấu súng dữ dội. Trong không gian hẹp của con hẻm, tiếng súng vang lên liên tiếp hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Sanghyeok di chuyển nhanh như một bóng ma, tận dụng mọi góc khuất để che chắn. Anh nhắm bắn chính xác vào các điểm yếu của đối thủ nhưng đối thủ được đào tạo bài bản đằng kia cũng không hề kém cạnh.

Gã phản ứng nhanh và mạnh mẽ, gã buộc Sanghyeok phải liên tục thay đổi vị trí để tránh bị dồn vào góc chết.

Đột nhiên, gã thay đổi chiến thuật. Gã bắn một loạt đạn, ép Sanghyeok phải lùi lại rồi lao lên với tốc độ kinh hoàng. Khi cả hai gần như hết đạn, gã quăng khẩu súng rỗng về phía Sanghyeok.

Sanghyeok nghiêng đầu né được, ngay lập tức, gã đã ở trước mặt anh. Báng súng dự phòng trong tay gã vung lên, nhắm thẳng thái dương anh.

Sanghyeok xoay người, cú đánh sượt qua má, nó đủ mạnh để khiến anh mất thăng bằng trong chốc lát.

Không để đối thủ có cơ hội phản công, gã rút khỏi áo một con dao găm, lao tới với sự hung hãn.

Sanghyeok nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh rút dao gắn vào đai thắt lưng, sẵn sàng ăn miếng trả miếng. Hai lưỡi dao va vào nhau phát ra những tiếng "keng" sắc lạnh giữa màn mưa.

Gã không hề nhân nhượng, từng đường dao sắc bén nhắm vào các điểm yếu trên cơ thể Sanghyeok. Có điều, Sanghyeok không chỉ là một tay thiện xạ mà còn là một chiến binh lão luyện. Anh né tránh và phản đòn với sự chính xác đáng kinh ngạc, anh đảo khách thành chủ, anh khiến cho tên to con kia không kịp trở tay.

Trong một cú xoay người, Sanghyeok dùng chuôi dao đánh mạnh vào cổ tay gã, con dao rơi xuống đất.

Không bỏ lỡ cơ hội, anh tung một cú đá mạnh vào ngực gã làm gã loạng choạng lùi lại. Gã không ngã. Gã lao lên lần nữa với tất cả sức mạnh còn lại.

Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng. Anh lách người, nhanh như một con báo vòng ra sau lưng gã. Trước khi gã kịp phản ứng, anh đã kề lưỡi dao vào cổ gã.

"Cũng chỉ đến vậy sao?"

Sanghyeok thì thầm, giọng nói không mang theo cảm xúc. Anh cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ từ động mạch cổ của gã, chúng nhảy nhót, mùi máu, mùi nước mưa ngập khoang mũi Sanghyeok. Có gì đó mạnh mẽ thôi thúc anh dùng dao sượt qua cổ người trước mặt.

Nhưng anh không kết liễu. Gã này không phải mục tiêu của anh. Một gương mặt hơi nhòe bởi nước mưa lướt qua tâm trí anh – người mà anh được thuê để bắn gục. Giết gã trợ lý này chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối và thu hút sự chú ý không cần thiết.

Sanghyeok khẽ nhếch môi nhưng không phải một nụ cười. "Hôm nay cậu may mắn đấy."

Anh hạ dao, trước khi buông gã, anh xoay người, tung một cú đánh mạnh vào thái dương gã bằng chuôi dao. Gã loạng choạng, suýt ngã xuống đất.

Không dừng lại ở đó, Sanghyeok nhanh như chớp vung dao để lại một vết cứa nông, dài trên vai gã. Máu rỉ từ vết thương hòa lẫn với nước mưa, tạo thành một vệt đỏ nhạt chảy xuống cánh tay gã.

"Dấu này là để nhắc nhở," Sanghyeok nói, gằn từng chữ một. "Về nói với ông chủ của cậu: Tôi sẽ sớm lấy cái đầu chó của hắn xuống."

Không chờ phản ứng, Sanghyeok quay lưng, biến mất vào màn mưa, để lại gã trợ lý nằm bất động giữa con hẻm lạnh lẽo.

Bên trong nhà kho, Jihoon đứng bên bàn làm việc, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cánh cửa vừa mở ra. Gã trợ lý của hắn bước vào, tay cầm vài sợi tóc mỏng, nước máu loãng từ vai vẫn nhỏ giọt trên sàn, gã cung kính để chúng lên bàn, cúi đầu thật sâu.

"Tên đó thoát," gã nói, giọng đầy hổ thẹn.

Jihoon không nói, hắn chỉ lặng lẽ cầm tóc lên ngắm nghía. Hắn xoay nó giữa các ngón tay, ánh mắt chăm chú như thể đang giải mã thông tin quan trọng.

"Cậu để hắn đánh bại?" Jihoon hỏi, giọng không nóng không lạnh.

"Tôi đã cố hết sức," gã đáp, cúi đầu.

"Đủ rồi." Jihoon cắt ngang, không muốn nghe thêm. Hắn nắm chặt lọn tóc, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.

"Đi tìm thông tin về hắn. Tôi muốn biết về con chó điên này – từ nơi hắn đến, kẻ nào đã thuê hắn, và cả lý do hắn muốn giết tôi, sau đấy tự đến chỗ Hyukkyu đi."

Gã trợ lý gật đầu, nhanh chóng rời đi. Jihoon đứng lặng trong giây lát, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn rơi.

"Một con chó điên muốn đối đầu với cả đàn sói đói, ngu dốt," Jihoon lẩm bẩm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker