01
Mưa.
Cơn mưa đêm ở Naples nặng hạt, từng giọt nước đập xuống mái nhà kho cũ kỹ, tạo nên một bản nhạc nền trầm đục. Trong bóng tối dày đặc, Lee Sanghyeok nằm sấp trên mái nhà, khẩu súng bắn tỉa đặt trước mặt. Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn dây tóc phía dưới nhà kho không đủ để soi rõ mọi thứ nhưng lại vừa đủ để anh thấy mục tiêu của mình.
Jeong Jihoon.
Hắn bước ra từ chiếc xe hơi đen bóng, đôi giày da chạm xuống nền đất ẩm ướt. Mưa xối xả, có điều Jihoon không mở ô, cũng không vội vã. Bộ vest đen hoàn hảo ôm sát dáng người cao gầy, từng bước đi của hắn toát lên sự ung dung, điềm tĩnh – như thể cơn mưa chỉ là một phần của màn trình diễn mà hắn làm chủ.
Sanghyeok dõi theo từng cử động của Jihoon qua ống ngắm. Mọi chi tiết về hắn, anh đều đã nắm rõ. Tên tuổi, vị trí trong gia tộc, các mối quan hệ, thậm chí cả cách hắn xử lý những kẻ dám phản bội. Jeong Jihoon không phải kẻ dễ đối phó. Hắn là con sói giữa một bầy thú và Sanghyeok hiểu rằng, để săn được đầu sói này, anh không được phép phạm sai lầm.
Hít một hơi thật sâu, Sanghyeok giữ hơi thở đều đặn. Qua ống ngắm, gương mặt của Jihoon hiện lên rõ nét. Lạnh lùng, không chút cảm xúc như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Khoảng cách từ đây đến đó là 200 mét – một khoảng cách lý tưởng cho một phát bắn chí mạng. Ngón tay anh chạm nhẹ vào cò súng, chỉ cần một động tác nhỏ nữa, tất cả sẽ kết thúc.
Chậm một chút, Jihoon dừng lại.
Sanghyeok khựng lại, tim đập nhanh hơn một nhịp. Hắn không nhìn thẳng lên mái nhà nhưng sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt, cách hắn khẽ nghiêng đầu khiến Sanghyeok cảm thấy như mình vừa bị phát hiện.
Hắn đứng yên, đôi vai hơi căng lên, bàn tay trái chạm nhẹ vào mép áo vest. Đó là một dấu hiệu – một kẻ đã quen với nguy hiểm, luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết.
Sanghyeok nhấc tay khỏi cò súng. Anh không vội. Sát thủ không cần vội, đặc biệt là khi đối mặt với một mục tiêu như Jihoon. Anh lùi lại, cẩn thận rút lui khỏi vị trí. Mưa làm mờ đi tiếng động của những bước chân nhưng Sanghyeok biết cách di chuyển để không để lại dấu vết.
Bên dưới, Jihoon đứng yên trong giây lát. Đôi mắt quét qua bóng tối, tuy nhiên hắn không nói một lời. Cảm giác bị theo dõi vẫn bám lấy hắn như một cái gai nhỏ cắm vào ý thức. Hắn không quay đầu, chỉ khẽ nâng tay ra hiệu cho hai thuộc hạ đứng gần đó.
Hai gã đàn em lập tức hiểu ý. Chúng rút súng, bước vào màn mưa, ánh mắt cảnh giác quét qua từng góc khuất. Sự thật, Jihoon biết, chúng sẽ không tìm thấy gì.
Hắn quay lại, bước vào nhà kho nơi cuộc giao dịch đang chờ đợi. Không gian bên trong ngột ngạt với mùi ẩm mốc và thuốc súng. Nhiều kiện hàng lớn được xếp ngay ngắn, ánh sáng từ những bóng đèn dây tóc chiếu xuống, tạo thành các vệt sáng mờ nhạt trên sàn nhà.
Jihoon đứng yên ở một góc, đôi mắt quan sát từng chi tiết. Gã đại diện của gia tộc Moretti tiến đến, tay cầm theo một chiếc vali lớn. Hắn không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Mọi thứ diễn ra trơn tru nhưng cảm giác khó chịu trong tâm trí Jihoon vẫn không biến mất.
Hắn không phải loại người dễ bị đánh lén. Suốt bao năm qua, hắn đã sống sót qua vô số cuộc ám sát, và trực giác của hắn chưa từng sai. Cái cảm giác này – như một con thú bị theo dõi – khiến hắn không thể phớt lờ.
Sanghyeok đứng trong bóng tối, quan sát mọi thứ từ một góc khác. Anh không cảm thấy thất vọng vì không thể bắn Jihoon. Ngược lại, sự nhạy bén của hắn khiến anh cảm thấy thích thú. Lâu lắm rồi, anh mới gặp một mục tiêu như vậy – đủ khó để kích thích bản năng săn mồi trong anh.
Mưa vẫn rơi.
Từng giọt nước chảy xuống gương mặt anh, lạnh buốt, điều này không làm anh xao nhãng. Anh biết, cuộc chơi này sẽ không kết thúc dễ dàng. Song Sanghyeok không sợ. Anh chưa từng thất bại, và lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Trong màn đêm, hai con sói đang lặng lẽ dò xét nhau. Một kẻ là sát thủ, một kẻ là con mồi. Nhưng trong thế giới này, con mồi cũng có thể trở thành kẻ săn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top