#2

Sanghyeok lần tìm hồ sơ cũ. Một phần bị xóa sạch, trống rỗng như chưa từng tồn tại.

Anh hỏi cha mẹ, họ chỉ lảng tránh:

"Có những thứ không nên biết. Con chỉ cần sống, thế là đủ."

Nhưng Jihoon thì không để anh yên.

Trong phòng trị liệu, hắn ngồi thẳng, đôi mắt ánh lên oán hận pha lẫn khoái lạc:

"Tôi từng là đứa trẻ bị kéo khỏi giường, bị đưa đến nơi đó. Tôi bị trói, bị dìm trong máu, trong tiếng cầu khấn. Và rồi... tôi chết. Để anh được thở. Để anh ngồi đây, ung dung làm bác sĩ."

Sanghyeok tái mặt, giọng nghẹn lại:

"Không... tôi không biết. Tôi... không thể nào..."

Jihoon cười, nụ cười nhọn như lưỡi dao:

"Đúng. Anh không biết. Trong quá khứ anh chẳng cần biết. Nhưng tôi thì nhớ, từng chi tiết, từng giọt máu. Tôi là món đồ hiến tế cho cuộc sống của anh."

Sàn nhà dưới chân Sanghyeok như sụp đổ.

Anh bấu chặt mép bàn, hơi thở nặng nề.

Cả cuộc đời anh.

Danh tiếng

Trí tuệ

Sức khỏe

Hóa ra dựng trên cái chết của một đứa trẻ khác.

Một đứa trẻ tên Jeong jihoon.

Trong cơn mê man, Sanghyeok thấy mình bước qua hành lang đỏ thẫm. Ở cuối hành lang, Jihoon ngồi, ánh mắt rực cháy.

Cậu ta ngồi đó, dáng điệu thản nhiên, đôi mắt sâu như giếng cổ nhìn thẳng vào anh. 

Mỗi lần Jihoon mở miệng, giọng nói vang lên như thể đã khắc vào trí nhớ Sanghyeok từ thuở nào.

"Anh nghĩ anh là bác sĩ?" – Jihoon nghiêng đầu, nụ cười nhạt như vệt dao cắt. Hắn đứng dậy, từng bước chậm rãi, bóng đổ dài trên sàn nhà sáng loáng.

"Không, anh chỉ là kẻ ngồi đối diện tôi. Người bệnh thật sự... chính là anh."

Sanghyeok thoáng rùng mình. Vô lý.

Hắn ta chỉ là bệnh nhân.

Một bệnh nhân không có bệnh án, không người thân, không quá khứ rõ ràng. Nhưng vì sao mỗi lời hắn thốt ra đều khiến tim anh đập lỡ nhịp, như thể nhắc lại một ký ức đã bị anh chôn vùi?

"Anh đang mang một căn bệnh," Jihoon thì thầm, đứng gần đến mức Sanghyeok ngửi thấy mùi kim loại thoang thoảng trên da hắn.

"Căn bệnh ấy không có tên trong y văn, không có thuốc chữa. Nó ăn sâu vào máu, vào từng nhịp tim anh. Một căn bệnh chỉ có thể duy trì... bằng cách vay mượn sự sống từ người khác."

Câu nói rơi xuống, lặng lẽ nhưng nặng tựa tảng đá. Sanghyeok choáng váng. Anh cố giữ giọng điềm tĩnh của một bác sĩ, nhưng bàn tay dưới gầm bàn đã siết chặt đến bật máu.

"Đó là định mệnh, là món quà mà thần linh ban tặng cho con."

Món quà.

Hai từ ấy lặp lại như tiếng vọng trong đầu Sanghyeok.

Trong buổi điều trị cuối, Jihoon không cười, không giễu cợt.

Hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt sâu hoắm nhìn xuyên qua da thịt Sanghyeok.

"Anh sống nhờ tôi. Từ ngày đầu tiên, anh đã mang trong mình cái chết của tôi. Chúng ta mãi mãi quấn lấy nhau."

Sanghyeok gào lên:

"Tôi không biết gì hết! Tôi chưa bao giờ muốn điều đó!"

Jihoon chậm rãi đứng dậy, bàn tay đặt lên ngực Sanghyeok.

"Nhưng máu tôi đang chảy trong anh. Tôi là hơi thở, là mạch đập của anh. Nếu tôi biến mất... anh cũng biến mất."

Câu nói rơi xuống, lạnh lẽo như bản án.

Đêm đó, hộ lý nghe thấy tiếng động trong phòng trị liệu.

Khi phá cửa, họ chỉ thấy Lee Sanghyeok quỳ một mình giữa nền nhà. 

Cổ tay anh rạch sâu, máu đỏ loang thành vũng, đôi mắt mở trừng trừng.

Không có bệnh nhân nào tên Jeong Jihoon. Không ai bước vào căn phòng cùng anh.

Nhưng trên tường, bằng máu, có một dòng chữ nguệch ngoạc:

"Anh đã trả lại cho tôi. Giờ chúng ta chẳng ai nợ ai."

Căn phòng lạnh ngắt. 

Đồng hồ treo tường dừng lại đúng khoảnh khắc tim Sanghyeok ngừng đập.

Trò chơi kết thúc.

Và trong im lặng, dường như có tiếng cười khe khẽ, của một kẻ đã đòi lại được linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top