01. Nơi tăm tối nhất
Trong một bệnh viện nhỏ ở ngoại ô , ở căn phòng 303 có một chàng trai đang phải chống chịu với cơn đau quằn quại . Lại đến nữa rồi , cơn đau đó cứ kéo tới vào mỗi đêm . Chẳng đêm nào Lee Sanghyeok có thể ngủ ngon . Cứ mỗi khi nhắm mắt lại cơn đau ấy lại không ngừng giày vò anh . Mỗi lần như thế Sanghyeok đều cảm thấy đầu mình đau như búa bổ . Có uống bao nhiêu thuốc cũng chẳng hết nổi .
Mỗi khi căn bệnh này trở nặng , những kí ức của anh lại càng mờ nhạt . Đôi lúc Sanghyeok còn chẳng nhớ nổi mình đã làm gì vào ngày hôm đó . Căn bệnh mà anh mắc phải rất hiếm gặp , hơn nữa ở vùng quê này rất ít bác sĩ có khả năng chữa trị hoàn toàn . Sanghyeok đã chịu đựng những cơn đau liên tục hơn 3 năm nay . Căn bệnh này khiến cho trí nhớ của người bệnh không được tốt thường hay đau đầu , thể chất yếu ớt hơn những người bình thường .
Bác sĩ cũng bảo rằng nếu không nhanh chóng thực hiện phẫu thuật , người bệnh có nguy cơ mất trí nhớ rồi sẽ chết dần chết mòn bởi những cơn đau dai dẳng . Nhưng chi phí phẫu thuật là quá lớn Sanghyeok vốn không đủ khả năng chi trả .
Mọi khi anh đều sẽ chỉ uống thuốc qua loa cho có lệ . Chuyện sẽ rất ổn nếu như căn bệnh của anh trở nặng vào tháng trước .
Hôm đó , Lee Sanghyeok vừa đi làm trở về nhà như mọi khi . Vừa về tới nhà anh liền cảm thấy đầu mình choáng váng , tầm nhìn mờ dần , mọi thứ xung quanh anh ngày càng mờ ảo . Tay Sanghyeok cố gắng mò mẫm để tìm những viên thuốc ở kệ tủ . Nhưng bây giờ anh chân đứng không vững nữa , Sanghyeok ngã quỵ xuống rồi bất tỉnh . Cũng may lúc đó cháu của Lee Sanghyeok là Lee Minhyung qua nhà thăm chú mình . Nó đã đưa anh đi bệnh viện kịp thời .
Lúc ngồi trên xe cứu thương Minhyung không ngừng run rẩy , nó cứ nắm lấy cánh tay gầy nhom của Sanghyeok mãi , như sợ ai đó sẽ cướp đi chú mình .
- Chú không được xảy ra chuyện gì đâu đấy
Khi đưa anh vào bệnh viện , Minhyung mới biết chú mình đang mắc phải căn bệnh quái ác . Nó không ngừng tự trách , trách tại sao mình lại không quan tâm tới chú nhiều hơn . Sanghyeok vốn là người không thích chia sẻ mọi chuyện , nên anh cứ tự giấu hết thảy mọi chuyện vào trong lòng
Khi Sanghyeok tỉnh lại xung quanh anh là vây kín các y tá , bác sĩ . Còn cả thằng cháu đang khóc như mưa . Vị bác sĩ già đột ngột lên tiếng
- Mọi người hãy ra ngoài hết đi tôi có chuyện muốn trao đổi với bệnh nhân
Nghe vậy tất cả mọi người đều bước ra khỏi cửa . Minhyung dù không muốn lắm nhưng cũng miễn cưỡng ra ngoài . Đợi mọi người đều đi hết rồi vị bác sĩ mới chầm chậm lên tiếng
- Căn bệnh này của cậu đã tiến triển đến giai đoạn nặng nhất rồi , phải nhanh chóng thực hiện phẫu thuật . Nếu không trong khoảng 3 tháng tới cậu sẽ mất đi trí nhớ hoàn toàn . Nếu cậu muốn thực hiện phẫu thuật thì chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển cậu lên bệnh viện ở trên thành phố
Một lúc lâu sau Sanghyeok mới lên tiếng đáp lại
- Cảm ơn bác sĩ nhưng tôi không muốn phẫu thuật đâu . Cứ để tôi điều trị tại bệnh viện là được rồi . Xin ông đừng nói chuyện này cho cháu của tôi
Vị bác sĩ cũng rất kinh ngạc nhưng đây là ý của bệnh nhân thì ông cũng chỉ đành chấp nhận
- Được tôi sẽ giữ bí mật , cậu cứ tiếp tục ở đây điều trị đi . Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cậu hết khả năng
- Cảm ơn ông rất nhiều
Vị bác sĩ thở dài ngao ngán rồi mở cánh cửa bước ra ngoài . Với điều kiện hiện tại của mình e là còn lâu Sanghyeok mới đủ khả năng chi trả viện phí . Anh cũng không muốn vay mượn hay làm phiền đến bất cứ ai . Sanghyeok không muốn mọi người vì mình mà lo lắng .
Anh nghĩ rằng mình sống tới đây có lẽ là quá đủ rồi . Cuộc sống của Sanghyeok trước giờ vốn trôi qua một cách vô vị , không có gì khiến anh phải hối tiếc nữa .
Đối với Sanghyeok cuộc sống của anh chỉ mang màu u tối , chắc hẳn đây là nơi tối tăm nhất của đời anh . Lee Sanghyeok tự cho mình là đứa trẻ thiếu may mắn , từ nhỏ đã sống trong một gia đình không tình thương .
Được sinh ra do sự sai lầm của ba mẹ , tình cảm của họ vốn chỉ đến từ một phía . Khi cưới nhau về , ba anh chỉ suốt ngày bầu bạn với rượu , lúc say còn đánh đập cả hai mẹ con . Mẹ của Sanghyeok thì cứ mãi chạy theo thứ tình cảm chẳng thuộc về mình . Nó chỉ đến từ những lầm lỡ , bồng bột của tuổi trẻ .
Mẹ anh ngày nào cũng chỉ khóc lóc , van xin chồng đừng đánh . Bà cũng bỏ mặc chẳng quan tâm đến anh là mấy . Tuổi thơ anh cứ thế trôi qua bằng những trận đòn roi , những lời mắng mỏ .
Khi anh lớn lên một chút ba đã bỏ cả hai mẹ con đến một nơi xa xôi nào đó , đến anh còn chẳng biết được . Nhưng Sanghyeok cũng nghĩ rằng nếu là ba , anh cũng sẽ lựa chọn như vậy . Ở vùng quê này bị bó buộc bởi sự nghèo khó cùng cực , bởi những con người mà mình không yêu thương . Ai mà chẳng muốn rời đi cơ chứ .
Trước khi đi ba anh đã để lại một chiếc đồng hồ , dặn dò anh khi khó khăn hãy bán nó đi . Nhưng đến bây giờ Sanghyeok vẫn giữ nó như kỉ vật . Nó như là một chút kỉ niệm gợi cho Sanghyeok về người ba đã biệt tích hơn mười mấy năm nay . Hình bóng về người đàn ông ấy trong tâm trí của Sanghyeok ngày càng mờ nhạt .
Ở cái tuổi niên thiếu anh đã từng nghĩ có thể cố gắng học tập để thay đổi tương lai . Nhưng Sanghyeok đã phải trải qua quãng thời gian đi học đầy khủng hoảng . Bị bạo lực , bắt nạt về cả thể xác lẫn tinh thần .
- Cha mày chắc hẳn phải chán ghét mẹ con mày lắm mới bỏ đi đấy
- Đồ không có cha
- Mày chỉ là một đứa vừa nghèo vừa bần hèn thôi
Những lời này anh đã nghe đủ rồi , đến bây giờ nó vẫn là nỗi ám ảnh tâm lí đối với Sanghyeok . Học đến hết năm cấp 3 anh đã phải nghỉ học một phần vì không đủ tiền chi trả học phí , phần vì mẹ của anh lúc đó bị bệnh nặng .
Một ngày anh làm tới tận 2-3 công việc chỉ để kiếm đủ tiền chạy chữa cho mẹ . Dù cố gắng là vậy nhưng mẹ anh vẫn không qua khỏi . Trước khi mất bà mới chợt nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã mãi chạy theo tình yêu mà quên đi mất Sanghyeok , kết tinh tình yêu của cả hai . Như bao đứa trẻ khác anh cũng cần được chăm sóc , yêu thương . Đó là điều mà bấy lâu nay bà luôn phớt lờ . Bây giờ cảm thấy có lỗi cũng đã muộn màng rồi . Bà chỉ kịp nói câu xin lỗi rồi ra đi mãi mãi .
Nhìn lại thì cuộc sống của Sanghyeok chỉ toàn những kí ức tồi tệ . Có lẽ mất hết trí nhớ cũng tốt , có thể quên đi hết những thứ khiến mình tổn thương , những vết thương vốn chẳng thể tự lành .
Nhưng Sanghyeok vẫn còn lo cho đứa cháu của mình . Lee Minhyung vốn có gia cảnh rất khó khăn , nó chỉ sống cùng với mẹ . Suy nghĩ một hồi lâu , Sanghyeok quyết định sẽ để lại một khoản tiền tiết kiệm của mình cho đứa cháu này .
Hiện tại sức khỏe của anh rất yếu , anh cảm thấy đầu mình lúc nào cũng đau nhức . Anh cũng rất hay gặp ảo giác , đi đứng cũng rất khó khăn . Sanhyeok chỉ có thể nằm im trên chiếc giường bệnh cũ kĩ . Cả ngày chỉ có thể ngắm nhìn bầu trời , những khoảng không vô định . Mỗi ngày đều phải uống rất nhiều loại thuốc rồi lại phải xét nghiệm . Cuộc sống anh cứ lặp đi lặp lại một cách đầy nhàm chán .
Lee Sanghyeok thầm nghĩ cuộc sống tồi tệ này sắp kết thúc rồi . Anh sắp được giải thoát rồi .
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top