Lụa

01.

"Anh Huân, anh rảnh chưa?" Đào Kim Mẫn vừa bước xuống xe liền hớn hở chạy đến bên cạnh hắn. Cô cười tươi, khẽ nghiêng đầu khi nói chuyện.

Huân im lặng, chỉ đứng đó với ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang mải suy nghĩ về điều gì đó. Mẫn khẽ cười, "Nhìn là biết mẹ quên nói cho anh rồi, hôm nay mình cùng đi xem vải may áo cưới đó. Địa chỉ mẹ đưa em rồi, đây nè." Cô lấy trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, địa chỉ tiệm đã được bà Trịnh nắn nót ghi bên trong.

Huân chậm rãi nhận lấy. Thực ra hắn nhớ mẹ đã nhắc, nhưng bận bịu với công việc, chuyện này chẳng mảy may đọng lại trong tâm trí hắn.

02.

Trên chuyến xe, cô Mẫn càng cố gắng bắt chuyện bao nhiêu, hắn càng im lặng cố giữ khoảng cách bấy nhiêu, có đáp cũng chỉ ụm ừ cho qua. Biểu hiện xa cách của hắn làm cô Mẫn khó xử nên cũng im lặng suốt cả đoạn đường còn lại.

Xe dừng lại tại một tiệm vải nhỏ, bảng hiệu “Tiệm Vải Dì Hai” đơn giản, nằm khuất bên một góc phố. Mọi thứ ở đây đều quen thuộc với hắn, vì đây là nơi mà mẹ hay đưa hắn đến thuở nhỏ để may quần áo. Dần dần lớn, hắn cũng không còn đi cùng mẹ nên suýt thì quên bén mất nơi này, quên luôn người bạn tên Hách thuở nhỏ.

"Hạt tiêu giỏi lắm nhưng chỗ này Hạt tiêu phải sửa lại thành số 3..."

Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng ấy khiến tim hắn bỗng nhiên chùng lại, ánh mắt hắn dừng lại vào người đang ngồi đối diện. Ánh nắng mềm mại từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng và đôi mắt mèo đen láy, lấp lánh. Mái tóc đen mượt phủ nhẹ qua trán, và đôi môi mềm như phớt một lớp sắc hồng tự nhiên, vừa ngọt ngào lại vừa e ấp. Khoảnh khắc em cười, làn môi cong nhẹ, đôi mắt khép hờ như cánh hoa đang hé nở. Khiến tim Huân như lỡ một nhịp, miệng cũng bất giác mà cười theo em.

"Này, cậu gì ơi" Cô Mẫn lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Lúc này em mới ngước lên, ánh mắt có chút hoảng hốt vì không để ý khách đã vào tiệm từ bao giờ.

Em hối hả chạy đến chỗ hai người họ, tóc cũng vì vội vàng mà trở nên rối bời.

"Em chào hai cô cậu, không biết hôm nay hai người tới đây để làm gì?" Em hỏi.

"À, bữa nay tôi tới xem vải may áo dài cưới, em tư vấn cho tôi nha?" Cô hào hứng đáp.

"Dạ, vậy hai người theo em."

Hắn không nói gì, chỉ vội vàng cất bước theo em. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn em như thể đang tìm kiếm một điều gì đó, hắn muốn được nhìn ngắm em thật nhiều, thật lâu.

Sự xuất hiện của em như thể là để bật công tắc cảm xúc đã bị đóng bụi trong tim hắn, khiến hắn vì thế mà rung động và xao xuyến trước ánh mắt của em. Giờ phút này hắn mới hiểu, tại sao khi yêu người ta lại tham lam muốn có được người mình yêu một cách mãnh liệt đến thế. Bởi vì hắn của bây giờ cũng muốn nhận được cái nhìn từ em, muốn được em khắc sâu trong ánh mắt.

03.

"Cô cậu tìm vải gì đặc biệt không, hay để em giới thiệu qua vài loại?" Em bước vào quầy, dáng vẻ nghiêm chỉnh tiếp chuyện với hai vị khách của mình.

"Ừm, thật ra chúng tôi không hiểu biết rõ về vải, phiền em tư vấn nhé?" Mẫn khẽ lúng túng, trước khi nói cũng quay qua nhìn Huân như chờ đợi sự đồng tình.

"Dạ.", em gật đầu chắc nịch. Tay em nâng niu đem những loại vải nằm trong suy nghĩ sẽ phù hợp cho dịp cưới hỏi để lên bàn.

Với dáng vẻ chuyên nghiệp, em bắt đầu công việc của mình. "Nếu cô cậu muốn may áo dài cưới, thì em nghĩ vải lụa và vải gấm là phù hợp nhất. Bởi vì chúng có độ đứng dáng và độ bóng vừa phải, rất hợp với dịp trọng đại như này." Em đẩy một tấm vải gấm trắng ngà và lụa đỏ tươi tới trước mắt cô Mẫn, "Em thấy màu này rất hợp với cô, cô thử xem."

Cô chăm chú lắng nghe, tay chạm vào tấm vải mềm mịn, gật gù tán thưởng, "Gấm trắng ngà đẹp đấy chứ." Mẫn cười, ánh mắt đầy thích thú khi tưởng tượng ngày được khoác lên mình loại vải này.

"Em tư vấn thế thôi, nếu cô cậu có loại vải hay màu sắc nào mà bản thân thật sự yêu thích thì cứ nói với em nhé." Hách cố gắng nở một nụ cười vừa tự nhiên vừa thân thiện với khách hàng. Ánh mắt vừa lướt qua Kim Mẫn còn mân mê tấm vải trên tay thì đã chạm mắt với Chí Huân - người đang nhìn chằm chằm vào mắt em, cũng không có dấu hiệu sẽ di dời qua nơi khác.

Lúc nãy, em đang mãi mê tư vấn vải cho cô Mẫn, em biết Huân không rời mắt khỏi từng cử chỉ tay của em khi chúng lướt trên tấm vải gấm trắng ngà, Huân nhìn đến say đắm.

Rồi bất chợt, giọng Huân trầm ấm vang lên, "Còn loại vải nào khác không em?" Hắn hỏi, ánh mắt hiện lên ý cười, muốn được trò chuyện cùng em.

Em khẽ ngẫm nghĩ một chút, "Hai tháng sau nhà em về thêm vài loại vải mới, nếu cậu muốn thử thì lúc đó cứ tới gặp em."

Mà Huân cũng không vội trả lời, chỉ gật đầu, "Được, tôi sẽ đợi."

04.

Lẽ ra, hôn lễ này vốn chẳng có ý nghĩa gì với hắn. Hà cớ gì Huân lại muốn xem thêm những loại vải khác? Hay Huân muốn có cơ hội được gặp lại em.

Còn Hiếc, loại mới về em đem ra tư vấn vào lúc nãy hết rồi. Hai tháng sau, còn vải gì nữa hả em? Hay đó cũng chỉ là cái cớ, một chút luyến lưu em tự cho phép mình giữ lại, để có lý do muốn hắn quay lại?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top