0
Trong căn phòng rộng lớn phủ sắc gỗ nâu trầm, ông Trịnh ngồi phía sau chiếc bàn lớn, ánh mắt sắc bén nhìn vào đứa con trai duy nhất của mình.
"Huân, đó giờ cha không muốn làm khó dễ con nhưng chuyện này con nhất định phải nghe theo cha. Cưới cô Mẫn thì không chỉ đời con mà đời cháu, đời chắt của ta cũng được hưởng phúc."
"Con hiểu ý cha, nhưng từ trước tới giờ con chưa từng có ý định sẽ cưới người con không có tình cảm."
Huân đanh thép đáp, từ trước đến giờ hắn có thể để ông tự quyết tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời hắn. Nhưng duy nhất chuyện tình cảm, hắn muốn được theo ý mình.
Cưới người mình thương và sống hết đời cùng họ, chỉ cần vậy thôi. Hắn không cần cái thứ gọi là môn đăng hộ đối, cũng không cần nhờ vả vào quan hệ bạn làm ăn để giúp cho công việc mình thăng tiến. Bởi vì Chí Huân tin rằng, ông trời sẽ không phụ lòng người có tài, có đức lại có ý chí phấn đấu làm ăn như hắn.
Nghe Huân từ chối lời đề nghị cưới cô Mẫn, ông Trịnh im lặng nhìn con trai với ánh mắt trầm ngâm đầy phẫn nộ. Rồi ông đột ngột đập mạnh tay lên bàn, tiếng vang lớn như muốn chấn áp mọi phản kháng của Huân.
Ông đứng lên khỏi ghế, tiến tới gần Huân, ánh mắt sắc bén, giọng ông gằn từng chữ.
"Con không biết điều hay sao? Cả đời ta vất vả dựng nên cơ nghiệp này, giờ đây chỉ cần một mối liên hôn, tất cả sẽ được bảo đảm cho tương lai của con. Vậy mà con lại vì một chút suy nghĩ vu vơ mà chống đối ta?"
"Dù cha có cố gắng thuyết phục hay cưỡng chế, con vẫn sẽ giữ vững quan điểm của con. Trịnh Chí Huân con đây không muốn làm khổ cô Mẫn nên mới từ chối, nếu cưới cô về mà con không làm được trách nhiệm của một người chồng thì sao hả cha? Bởi vì không thương nên dù có ép buộc thì cũng chẳng ai hạnh phúc cả."
Chí Huân bây giờ mới ngước lên nhìn cha mình, giọng nói và đôi mắt kiên định ấy không còn là của một đứa con trai luôn nghe lời, chấp nhận mọi sự sắp đặt. Lần này, Huân nhìn ông với sự vững vàng đến lạ lùng.
Dù ngoài mặt ông vẫn tỏ ra cứng rắn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kiên định của Chí Huân, trong lòng ông có một sự lay động rõ rệt. Lần đầu tiên, ông không còn chắc chắn rằng mình phải tiếp tục ép buộc con trai. Trí Huân không còn là một đứa trẻ để ông áp đặt, mà là một người đàn ông trưởng thành với những suy nghĩ và ước mơ riêng. Ông biết, dù ông có lo lắng thế nào, cũng không thể thay Huân chọn lựa tương lai của hắn.
"Không nói nhiều, hôn lễ đã được định sẽ diễn ra vào năm sau. Tới lúc đó nếu con không thể thuyết phục được ta thì ta e rằng con và cô Mẫn phải nên duyên vợ chồng."
"Vậy là 1 năm nữa, đúng không cha?" Khoảng thời gian cũng như cơ hội cuối cùng mà hắn có thể dùng để chứng minh cho ông thấy. Rằng không cần bất kì sự giúp đỡ hay mối quan hệ vì lợi ích nào, hắn vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình.
Chí Huân hỏi lại, giọng anh thoáng nét hy vọng. Ông Trịnh chỉ khẽ gật đầu, rồi buông một tiếng thở dài nặng nề. Ông quay người đi, bóng lưng gầy gò của ông đã gồng gánh cả gia đình qua bao thăng trầm, tạo dựng cơ nghiệp để con trai được hưởng cuộc sống an nhàn.
Với ông, cuộc đời này chỉ có gia đình là đáng quý nhất. Từng bước đường ông đi, từng quyết định ông đưa ra đều xuất phát từ tình yêu thương vô bờ dành cho con. Không nỡ nhìn con mình phải trải qua những đau khổ mà ông đã nếm trải. Và Chí Huân hiểu rõ điều đó trong tính cách của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top