21.
Thấy người rời đi, Jeong Jihoon hốt hoảng muốn lao vào:
"Sanghyeok...LEE SANGHYEOK! ĐỪNG MÀ!" Chết hắn rồi, anh biết rồi. Làm sao bây giờ? Tại sao lại chọn lúc này. Anh không định cho hắn cơ hội sao? Định bỏ hắn biệt tích luôn bên đó ư...
Jeong Jihoon biết nếu Lee Sanghyeok thật sự muốn trốn thì có mười Jihoon cũng không tìm ra nổi.
Bảo vệ bên cạnh thấy hắn định lao vào liền ngăn cản:
"Cậu này! Đây là khu vực chờ. Lùi lại!"
Jeong Jihoon không còn quan tâm nổi lời bảo vệ nữa, mặt hắn cắt không còn giọt máu, hoảng loạn đến phát điên. Đẩy cả bảo vệ ra rồi lao vào hàng rào chắn:
"BẢO VỆ ĐÂU! GIỮ CẬU TA LẠI."
Sau lời hô hoán, một loạt người chạy đến khống chế Jeong Jihoon.
Hắn kêu gào tên Lee Sanghyeok nhưng anh không hề quay đầu.
"Minhyung... có chuyện gì vậy." Đi ra đến cửa sân bay, Ryu Minseok nghe ồn ào thì quay lại nhìn: "Đó... đó không phải anh Jihoon sao?"
Nghe vậy Lee Minhyung giật mình, lập tức chạy đến giúp mọi người trấn tĩnh tên Jeong Jihoon đang phát điên.
"Jeong Jihoon!!! JEONG JIHOON! Anh làm gì vậy? Bình tĩnh lại!!"
--
"Anh kí vào đây là về được rồi." Cảnh sát nhìn ba con người cao lớn ngồi trong phòng, hơi ngộp thở. Không khí trầm lắng, gương mặt như muốn giết người của tên có nốt rồi dưới má khiến viên cảnh sát hơi khúm núm.
"Điếc à? Có muốn về không thì bảo." Park Dohyeon - người phải đi dọn dẹp mấy vụ bầy hầy do Jeong Jihoon gây ra, tức tối đẩy vai hắn nói.
"Cảm ơn anh rất nhiều, làm rối loạn sân bay như vậy... thật ngại quá." Lee Minhyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
"Không sao. Lần sau có gì từ từ giải quyết, bạn của các cậu... có hơi hoang dã nhỉ công tố Park?" Vị cảnh sát liếc nhìn Jeong Jihoon rồi khẽ rùng mình.
Nhớ lúc đó có đến ba, bốn người bảo vệ thân hình to lớn lao đến vậy mà vẫn suýt để lọt hắn chạy vụt vào trong. Nếu không phải có Lee Minhyung chạy lại đè Jeong Jihoon xuống thì có nguy cơ cả chuyến bay sẽ bị hoãn lại.
Park Dohyeon nghe đến đây thì quay mặt đi phụt cười, không hoang dã sao được với đống tiêu chuẩn quái đản ông Jeong đặt ra chứ? Nhớ khi gặp hắn ở giải taekwondo thời trung học, Jeong Jihoon cùng Park Dohyeon đánh đến một mất một còn để giành giải nhất. Đó là lần đầu tiên Dohyeon gặp một người có lối đánh điên cuồng đến vậy, cuối cùng vì sợ gãy mất vài cái xương mà Park Dohyeon phải nhường hắn thắng ở lượt đánh cuối.
"Điện thoại của tôi đâu?" Jeong Jihoon yên lặng kí xong mới lên tiếng, vẻ ngoài có vẻ vẫn giữ được nét bình tĩnh nhưng lòng hắn đã gấp muốn điên lên rồi.
Vồ lấy di động vừa bị tịch thu, Jeong Jihoon lập tức bấm số gọi cho Lee Sanghyeok nhưng không được liền trở nên đờ đẫn.
"Mày có vấn đề về não rồi sao? Lên máy bay thì nghe điện thoại kiểu gì?" Park Dohyeon nhìn bộ dạng này của hắn thì ngứa mắt. Tên ranh ma trên chiến trường với đủ loại thủ đoạn biến đâu mất rồi.
Jeong Jihoon nghe vậy thì giật mình, mò vào kakaotalk muốn nhắn tin giải thích với Lee Sanghyeok thì nhận được tin dữ.
Hắn bị chặn rồi.
"Căng đét luôn..." Park Dohyeon hít một ngụm khí lạnh, lần này Jeong Jihoon chết thật rồi.
Ngay lập tức, hắn lảo đảo lao ra khỏi phòng cảnh sát rồi chạy đi đâu đó. Lee Minhyung ở đằng sau bây giờ mới khó hiểu quay sang hỏi Park Dohyeon:
"Jeong Jihoon với chú tôi xảy ra chuyện gì sao?"
"Khó nói lắm... Jihoon gây hoạ lớn rồi."
Không chỉ việc dám lắp đặt thiết bị theo dõi trong phòng anh, thậm chí hắn còn lôi cả Lee Minhyung vào để kéo Lee Sanghyeok từ Anh về nữa. Park Dohyeon nhìn cậu rồi thở dài, nghĩ lại trong đầu về ngày hôm ấy.
-
Ngày diễn ra phiên toà của Jeong Jihoon.
Sau khi phiên toà kết thúc, vì sự xuất hiện của thư kí Song nên Lee Sanghyeok cũng không muốn nán lại lâu. Anh thu xếp tài liệu rồi nhanh chóng rời đi cùng Lee Minhyung, Jihoon nhìn thấy nhưng không kịp cản lại.
Park Dohyeon cùng Song Haemin tiến lại, nhìn một màn biểu cảm từ tiếc nuối đến đau lòng, giờ lại bình tĩnh như không của Jeong Jihoon lại khiến gã buồn cười.
"Vừa thoát khỏi cửa tử mà biểu cảm này là sao chứ?"- Dohyeon châm chọc.
"Muốn người vào tù là anh không?"- Jeong Jihoon nhẹ nhàng đáp trả.
"Cậu!!..."- Đang định nói thì chợt nhớ ra mình đang đứng ở đâu, Park Dohyeon lườm Jeong Jihoon rồi đợi mọi người đi hết mới nói.
"Tôi nói chuyện riêng với chủ tịch của cô chút nhé, Song Haemin?"- gã quay sang cười với cô.
"Được, tôi sẽ đợi ngoài xe."- Song Haemin liếc Jeong Jihoon, ánh mắt cô nhìn hắn hơi buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ chuyên nghiệp rồi rời đi.
"Nghĩ tôi không túm được cái đuôi của cậu sao? Cậu cố tình bị bẫy để kéo Lee Sanghyeok về nước chứ gì?"- Park Dohyeon lúc này mới vạch trần Jeong Jihoon.
Hắn trầm lặng không nói nhưng sự dao động trong mắt không thoát khỏi ánh nhìn quan sát nhạy bén của Dohyeon.
"Làm sao một người như tên già Kim đó có thể biết lịch trình của cậu chứ? Lại còn chui vào quán lão để ngồi." Chờ một lúc, Park Dohyeon mới từ từ nói tiếp.
Với tính cách cẩn thận cùng hành động khó đoán, việc lão Kim có thể biết Jeong Jihoon và Lee Minhyung sẽ đi đâu, làm gì là việc bất khả thi. Trừ khi Jeong Jihoon hắn cho phép.
"Còn một việc nữa, không lí nào mũi cậu lại không ngửi thấy mùi của thuốc mê có trong rượu được... phải không? Jeong Jihoon."- Vạch trần tên này lúc nào cũng khiến Park Dohyeon phấn khích.
Nếu quen biết đủ lâu thì ai cũng rõ rằng Jeong Jihoon rất nhạy bén với mùi hương, chỉ cần một tia thoáng qua thôi hắn cũng có thể nhận rõ. Có lẽ khả năng này buộc phải bộc phát khi làm người thừa kế họ Jeong, qua những lần huấn luyện khắc nghiệt của cha hắn hay những lần bị bỏ thuốc tới suýt chết do đối thủ của ông Jeong gây ra.
Tất cả đều nằm trong dự tính của Jeong Jihoon, chỉ có những kẻ ngu ngốc như lão Kim mới không nhận ra. Thậm chí còn đắc thắng trong khi lão chỉ là con cờ trong tay hắn.
Quen biết hắn đã lâu, biết thừa tính cách thâm độc cùng cách hành xử không từ thủ đoạn của Jeong Jihoon nhưng không ít lần Dohyeon vẫn bị bất ngờ bởi độ liều của hắn.
Lần này, hắn không những dám đẩy bản thân cùng tập đoàn Jeong mà còn cả giám đốc Lee - cháu ruột Lee Sanghyeok vào chỗ nguy hiểm.
Nếu lúc ấy Lee Minhyung uống ly rượu đó thì có lẽ cả cậu cũng đã bị liên luỵ. Nhưng cũng tăng khả năng Lee Sanghyeok về nước.
Việc Lee Minhyung thoát được là thứ duy nhất chệch hướng trong kế hoạch của Jeong Jihoon.
Nghe Park Dohyeon nói một loạt, Jihoon không đổi sắc mặt mà chỉ cúi đầu cười lạnh một tiếng.
"Nếu dám ho he nửa lời với Lee Sanghyeok... Park Dohyeon! Anh cũng tự hiểu mà đúng không?"- Ngước lên nhìn gã với đôi mắt đen sâu thẳm, giọng điệu Jeong Jihoon không có nhiệt độ cảnh cáo Dohyeon.
Sau đó hai người chỉ đứng nhìn nhau rồi cười nửa miệng chứ không nói.
-
Đó là thủ đoạn mà Jeong Jihoon có thể làm nếu muốn đạt được mục đích. Tên này từ trước đến giờ chưa từng yêu ai, nhưng từ khi gặp Lee Sanghyeok hắn liền bộc lộ tất cả những tính xấu cùng dục vọng chiếm hữu tột độ. Hắn chỉ là đang cố gắng điều chỉnh bản thân sao cho thật bình thường nhất khi đứng trước anh, nhưng cũng không thể hoàn toàn vứt bỏ đi khao khát kiểm soát tột cùng trong tâm trí được.
Park Dohyeon có hơi chột dạ nhìn Lee Minhyung, do dự một chút rồi mới nói:
"Cậu chỉ cần biết Jeong Jihoon sẽ không làm gì nguy hiểm đến Lee Sanghyeok là được. Cậu cho tôi số điện thoại của Sanghyeok nhé?"
"Để làm gì vậy?" Lee Minhyung khó hiểu hỏi lại.
"Giúp Jeong Jihoon không phát điên mà nhảy cầu tự tử."
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top