2.
Bên kia nước Anh phồn hoa lộng lẫy, trong căn văn phòng cao tầng đầy rẫy những giấy tờ luận văn và bản án. Lee Sanghyeok nghe điện thoại xong trầm ngâm thở dài, nét mệt mỏi khó giấu khỏi gương mặt trắng ngần đến vô sắc.
"Sao vậy hyung?"- Moon Hyeonjoon ngồi đối diện anh, cậu là sinh viên luật đang học tại nơi Lee Sanghyeok học thạc sĩ, được anh hướng dẫn trong một khoá luận.
"Anh sẽ về Hàn." Lee Sanghyeok thở dài một hơi bất đắc dĩ. Nhưng dù sao quá khứ cũng là quá khứ, anh không thể vì cảm xúc của mình mà bỏ mặc Lee Minhyung chật vật một mình được.
"Ah! Hay em về cùng anh nhé?". Moon Hyeonjoon ngập ngừng hỏi anh.
Cùng lúc lấy bằng hành nghề luật sư và học lên thạc sĩ. Hơn ai hết, cậu hiểu được con người lúc nào cũng giữ cho mình vẻ hoàn hảo, tài giỏi kia giấu một trong lòng 1 vết thương và thi thoảng nó lại nứt toác ra làm anh đau thấu tận tâm can.
"Không sao đâu, anh sẽ giải quyết sớm rồi quay lại. Hyeonjoon đã rất cố gắng vì bài luận này mà!". Sanghyeok cười nhẹ, đưa tay xoa mái đầu của cậu. Sao anh nỡ lỡ việc của nhóc chỉ vì bản thân chứ.
Với lại, hai năm có lẽ là khoảng thời gian đủ lâu để khiến tâm hồn anh lành lặn rồi.
Lúc nào Lee Sanghyeok cũng vậy, đối xử với thế giới một cách nhẹ nhàng đến nỗi người khác tưởng cuộc sống cũng như vậy với anh.
Nếu Moon Hyeonjoon không nhìn thấy tấm ảnh một anh trai mặc áo trắng áp ngủ gục trên bàn kẹp ở trang sách xem dở của anh, cũng không thấy ngày Lee Sanghyeok nức nở đến thiếp đi trên vai cậu đi thì Moon Hyeonjoon cũng bị vỏ bọc vững chãi mà anh xây dựng đánh lừa.
Moon Hyeonjoon nhớ anh trai ấy rất bảnh, dáng ngủ khi mệt mỏi cùng đôi lông mày cau chặt cũng không che giấu nổi sự mạnh mẽ, phóng khoáng toát ra từ hắn. Nhưng chỉ cần nhìn qua, Moon Hyeonjoon vẫn cảm nhận được sự điềm đạm và từng trải qua nét mặt kia.
Thứ cảm giác mà đáng lẽ không nên xuất hiện ở một người mới đôi mươi.
--
Sân bay quốc tế Inchoen - Hàn Quốc.
"Chú nhỏ!!!".- Minhyung từ xa bắt được người có làn da trắng muốt, dáng vẻ cao gầy ngụp lặn trong chiếc măng tô đen đang tiến ra liền gọi lớn.
"Sợ mình chưa đủ to hay sao mà còn phải gào lên?".- Lời này không phải của Sanghyeok mà là của Ryu Minseok, người yêu bí ẩn kiêm thư kí giám đốc Lee.
"Minseok nói đúng đó, dạo này em cao lên sao Minhyung?". Sanghyeok nhẹ nhàng tiến đến, anh vẫn toả sáng như vậy.
Với đôi mắt như sao trời, giọng nói nhẹ nhàng và đôi môi lúc nào cũng cong nhẹ như muốn cướp hồn người khác, đặc biệt là bóng người đang đứng khuất phía xa xa.
"Ah!! Chú đừng hùa theo cậu ấy chứ. Để cháu đưa chú về nghỉ."
"Không cần đâu, đưa chú đến văn phòng giám đốc. Chú muốn ở đó đã có đầy đủ thông tin vụ kiện."
"Anh Sanghyeok vừa mới bay lâu như vậy mà vẫn muốn làm việc là sao chứ! Mình về biệt thự trước đi anh."- Minseok ngay lập tức ngăn cản, nó không giấu nổi vẻ lo lắng khi trông thấy dáng vẻ hơi tiều tuỵ của Lee Sanghyeok.
"Anh không sao, việc quan trọng trước."- Nói rồi Lee Sanghyeok tiến ra xe trước, bỏ lại hành lí cho Lee Minhyung phía sau.
"Chú ấy là vậy đó! Đi thôi."- Ngay lập tức, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng đi theo.
Khi này, Jeong Jihoon từ góc khuất mới bước ra. Ánh mắt vẫn chưa một lần rời khỏi người mặc chiếc măng tô đen.
Hắn lưu luyến hương hoa nhài thanh dịu, sạch sẽ pha lẫn những mùi tạp nham trong không khí.
Anh ấy vẫn vậy, vẫn thanh thoát và ấm áp, nỗi nhớ thương như trào ra khỏi đáy mắt. Bộ não Jeong Jihoon gần như không hoạt động trong một khắc, nếu không phải khi nãy có Park Dohyeon giữ lại, cả người hắn đã tự động tiến lại gần ôm lấy Lee Sanghyeok rồi.
"Giờ mà gặp cậu tôi không chắc Lee Sanghyeok có tiện tay đấm vào mặt cậu hay không đâu."- Park Dohyeon từ đằng sau bước ra, khoanh tay đứng cạnh hắn.
Jeong Jihoon không nói gì chỉ trầm lặng liếc Dohyeon.
"Gì chứ? Tôi nói gì sai sao?."- Tự nhiên nhận một cái nhìn sắc lạnh, Park Dohyeon liền lạnh sống lưng.
"Phía bên kia sao rồi?"- Jeong Jihoon không đáp lại câu hỏi của Dohyeon, thấy chiếc xe của Minhyung đưa người rời đi mới lạnh nhạt hỏi.
"Cô gái kia sao? Không chịu thoả thuận, có vẻ lão già Kim đã chuẩn bị kĩ rồi."- Nhắc đến công việc, Park Dohyeon trở lại ngay vẻ chuyên nghiệp.
"Được, quay về thôi."
Park Dohyeon- công tố viên thuộc Viện Công tố Tối cao Hàn Quốc (SPO) là cơ quan thực thi pháp luật quan trọng của hệ thống tư pháp Hàn Quốc. Đây là lí do Jeong Jihoon trong thời gian bị tạm giam có thể ung dung tự tại như hiện giờ.
Tua lại 3 ngày trước, khi Jeong Jihoon còn bị tạm giam trong thời gian đợi diễn ra toà án xét xử.
"Bị can Jeong Jihoon đâu?".- Park Dohyeon thong thả, đúc tay vào túi quần vest đi đến hỏi cảnh sát canh giữ.
"Ơ... À dạ! Phòng giam bên kia thưa anh Park."- Viên cảnh sát thấy thẻ công tố viên của Park Dohyeon liền giật mình. Chẳng lẽ vụ này nghiêm trọng đến mức người của viện công tố đến điều tra sao?
"Mở cửa đi!."
"Dạ? M-mở cửa sao?."
"Đúng! Anh ta sẽ đi cùng tôi. Nói là bên viện cần tra hỏi riêng người này."
Xin đấy, nếu không cho tên kia ra ngay không biết Dohyeon này sẽ bị hắn đày đoạ như thế nào nữa.
Cửa mở, Jeong Jihoon nghiêm nghị bước ra. Nhìn người này không ăn nhập với cảnh tù tội ở nơi đây chút nào, ánh mắt trầm tĩnh cùng xa cách khiến viên cảnh sát chẳng thể đoán được cảm xúc của hắn.
"Anh đến muộn."- Giọng hắn nhẹ nhưng đầy uy lực, Jeong Jihoon đưa mắt nhìn Park Dohyeon ý muốn tra hỏi anh lí do cho sự chậm trễ để ông trời con này phải ở lại đồn cảnh sát đến gần nửa đêm.
"Ai mà đoán được có ngày cậu để mình chui vào đây chứ?".
Viên cảnh sát trực ngớ người, bất lực nhìn hai con người có vẻ quyền lực ung dung rời khỏi trụ sở.
-
"Cô Ha Chaewon, sinh viên đại học năm hai, bố mất sớm, mẹ đang chữa trị ung thư tại bệnh viện... mới vào quán bar kia làm ngày đầu tiên?."- Lee Sanghyeok trầm tư.
Gấp gáp đưa người vào có lẽ do nhận được thông tin Lee Minhyung và đối tác sẽ đến đó bàn công việc vào tối đó.
"Cháu đoán là do chủ tịch Kim đứng sau vụ này."- Lee Minhyung thở dài.
"Tại sao ông ta lại muốn nhắm đến cháu?."- Lee Sanghyeok khó hiểu.
Vốn dĩ lão ta đã luôn rục rịch muốn tranh miếng của tập đoàn Lee nhưng không đủ khả năng và cũng không có lá gan làm.
Đột nhiên muốn kéo con trai ruột kiêm giám đốc tập đoàn xuống vũng bùn với thủ đoạn thâm độc, nếu không phải có lí do thì chắc chắn do lão bị điên.
Lee Minhyung kể lại toàn bộ sự việc cho Lee Sanghyeok nhưng tuyệt nhiên vẫn muốn úp úp mở mở danh tính của vị đối tác kia.
"Lee Minhyung, cháu chột dạ."- Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định, đây không phải chỉ là câu thăm dò.
Nhìn phong thái tường thuật của cháu mình, Lee Sanghyeok không khó để nhận ra cậu đang giấu diếm mình điều gì đó.
"Người đối tác đó là ai?"- Anh đanh mặt ngờ vực, chất vấn Lee Minhyung.
Là người nào đủ khả năng bắt tay với tập đoàn Lee, người dám chi cả trăm tỉ won để khiến Minhyung đồng ý?.
"Xin lỗi đã làm phiền."
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó là bóng người với phong thái quyền lực, bí ẩn xuất hiện. Bộ vest đắt tiền, vừa người càng tôn lên vóc dáng cao ráo.
Sau khi nhìn rõ người vừa đến, Lee Sanghyeok không khỏi kinh ngạc. Tại sao hắn lại ở đây?
Anh liên hệ mọi việc với nhau. Quả nhiên cũng chỉ có Jeong Jihoon mới đủ điên cuồng, cũng đủ năng lực để dám thực hiện việc này cũng Lee Minhyung.
Đột nhiên, một mảng kí ức sượt qua đầu Lee Sanghyeok.
-
"Anh đừng không quan tâm em mà..."- Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok chăm chăm vào đống tài liệu thì không hài lòng, khều bàn tay anh đặt lên chiếc má mềm của mình.
"Jihoonnie mà anh biết từ khi nào lại trẻ con vậy chứ?"- Lee Sanghyeok cười nhẹ nói.
Khẽ nâng má tên phụng phịu kia lên, anh đặt lên trán hắn một nụ hôn dỗ dành.
Jihoon thuận thế, rúc vào cổ anh hít hà hương hoa nhài thanh mát như kẻ nghiện ngập.
-
Cứ ngỡ bỏ đi biền biệt hai năm trời là có thể gạt đi vị trí của Jeong Jihoon trong lòng Lee Sanghyeok nhưng anh đã lầm.
Giây phút nhìn thấy hắn, quá khứ về một khoảng thời gian thanh xuân đầy mãnh liệt của tình yêu như một cơn gió dội thẳng vào tâm trí Lee Sanghyeok. Con gió ấy tươi mát của tình yêu cũng có sự buốt lạnh đến xương tuỷ của sự phản bội.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top