19.
Yên bình bên nhau cả một tuần, đôi trẻ vun đắp tình cảm bằng những bữa ăn thân mật, những cái nắm tay trong đêm tối. Hiện tại đôi uyên ương đang nằm trên giường của Sanghyeok, hắn thì ôm anh còn Sanghyeok nửa ngồi nửa nằm đọc sách. Jeong Jihoon cảm giác hạnh phúc đến khó tin, như một giấc mơ vậy. Nhìn mái tóc bồng bềnh của người trong lòng, Lee Sanghyeok thật sự đã trở về bên hắn rồi sao?
Lần trước hắn còn phải doạ trèo vào cổng, thậm chí điên cuồng đến mức muốn kiểm soát anh trong tầm mắt mà lén lắp cam trong căn phòng này. Vậy mà giờ Lee Sanghyeok lại ngoan ngoãn trong lòng hắn.
Đang hạnh phúc hồi tưởng thì anh không biết vô tình hay cố ý, dội cho hắn một gáo nước lạnh:
"Tuần sau anh sẽ về Anh." Sanghyeok gập sách, nắm lấy tay hắn nói.
Jeong Jihoon nghe vậy liền sợ hãi ngồi thẳng người dậy, quay người anh lại muốn nhìn xem biểu cảm của Sanghyeok như thế nào.
Thấy anh không có vẻ gì như tức giận hay nhận ra điều gì bất thường khiến anh giận dỗi muốn bỏ đi thì hắn như vứt được một tảng đá nặng, Jihoon khó hiểu hỏi:
"Tại sao? Không phải ở đây rất tốt à?"
Biết hắn luôn bất an, Sanghyeok nhẹ nhàng xoa đầu Jeong Jihoon giải thích:
"Nhưng việc nghiên cứu của anh không thể trì hoãn được nữa! Jihoon hiểu mà đúng không?"
Hắn nghe xong liền ỉu xìu, vùi đầu vào bờ vai mảnh khảnh.
"Sẽ chỉ mất một đến hai tháng nữa thôi, xong anh sẽ về với em." Sanghyeok đưa tay khẽ vuốt mái đầu, Jeong Jihoon cầm lấy bàn tay anh rồi ngước lên:
"Đã lâu không làm rồi..."
Biết ngay. Hắn lại giở trò đáng thương để đòi hỏi, Lee Sanghyeok khẽ quắt ngón chân, đạp hắn định dẩy ra nhưng không đủ lực, càng giống trêu ngươi Jeong Jihoon.
"Quên lần trước khóc lóc hứa hẹn gì rồi à?"
Thật ra không thể trách Jeong Jihoon, tuổi trẻ sung sức lại còn ở gần người yêu, không cần cọ cũng ra lửa...
Ở góc nhìn này, vai áo Lee Sanghyeok trễ xuống để lộ xương quai xanh xinh đẹp nhấp nhô theo từng nhịp thở. Làn da trắng bóc như hoà vào làm một với chăn đệm, Jeong Jihoon nuốt nước bọt mân mê mắt cá chân tinh tế. Hắn đặt lên đó một nụ hôn, sau đó dần dần hôn từ mắt cá chân, đùi trong đến khoé miệng cong cong dụ hoặc.
Jeong Jihoon đẩy Sanghyeok xuống giường, ánh mắt tối lại. Anh biết ý nghĩa của cái nhìn này.
"Em đi cùng anh." Hôn lên đuôi mắt đã ửng đỏ của anh. Hắn có quá nhiều nỗi lo, chỉ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok trong tầm mắt thì Jihoon mới tạm yên tâm được.
"Không được, ưm... Nếu là vì anh mà lỡ việc của tập đoàn thì không được, ứ- Jihoon..."
Lưỡi Jeong Jihoon mút mát làn da thơm mềm, Lee Sanghyeok run rẩy đến lạc cả giọng.
Biết rằng anh không muốn thì mình có cầu xin đến đâu cũng không được. Thôi vậy, hắn sắp xếp công việc bay qua với anh sau là được.
Jeong Jihoon quay sang, tiếp tục công việc đang dang dở.
--
Sớm hôm sau.
Anh bị Jeong Jihoon hành hạ đến nửa đêm, toàn thân bị liếm cắn qua không biết bao nhiêu lần. Lee Sanghyeok đau người đến cáu bẳn, không chịu nhìn mặt hắn, mặc kệ hắn bôi thuốc hay mang đồ ăn cho.
"Em xin lỗi... em không kiềm chế được." Jeong Jihoon vừa múc thìa cháo thịt băm thơm phức đưa lên miệng anh, vừa nhỏ giọng nói.
Bây giờ thì hay lắm, sao lúc trên giường không vậy đi Jeong Jihoon.
"Nhanh lên chủ tịch Jeong, cậu lại định đi làm muộn để nhân viên cười vào mặt à? Tôi xấu hổ lắm đấy." Khi tức giận thì chuyện gì Lee Sanghyeok cũng dám nói, đừng quên sức sát thương của cái miệng này.
Jeong Jihoon nghe anh xưng hô loạn xạ thì đặt mạnh bát cháo xuống bàn, nói không tức giận là nói dối. Gì cũng được, nhưng việc Lee Sanghyeok xa cách hắn là việc cấm kị với Jeong Jihoon.
"Anh vừa gọi em là gì?" Jeong Jihoon lộ vẻ không vui làm anh ngạc nhiên.
À... muốn bật Lee Sanghyeok. Đéo dỗ còn láo.
"Cậu lên mặt với ai? À ừ, tôi làm gì có quyền quản cậu Jeong."
"Mời cậu cút cho tôi nghỉ, không cần cậu nhọc tâm." Nói rồi Lee Sanghyeok quay lưng lại, trùm chăn lên đầu không quan tâm hắn.
Jeong Jihoon hoảng rồi, lúng túng không biết sao cho phải. Một lúc mới lân la chạm vào tấm lưng của anh.
"Là em không đúng, Sanghyeok... anh đừng như vậy. Em biết sai rồi." Jeong Jihoon kéo chăn xuống, để lộ gương mặt ấm ức đến trào nước mắt của Lee Sanghyeok. Anh vùi mặt vào tay tránh né hắn.
"Anh đừng khóc." Hắn đưa tay quệt đi từng dòng nước mắt trên má anh, cẩn thận nâng mặt anh về phía mình.
Nhưng Lee Sanghyeok vẫn rấm rứt mãi không thôi. Khi được yêu chiều người ta sẽ sinh hư, tính cách này do chính sự bao bọc của Jeong Jihoon mà nuôi thành. Không cần biết Lee Sanghyeok ở ngoài mạnh mẽ kiên cường đến nhường nào, chỉ cần ở cạnh Jeong Jihoon thì anh phải được cung phụng lên tận trời.
Chính vì lí do đó, Jeong Jihoon ban nãy chỉ cần thái độ một chút Lee Sanghyeok đã thấy tủi thân vô cùng. Làm sao hắn dám nặng nhẹ với anh vậy chứ?
"Anh giận thì đánh em cũng được, từ nay về sau gì cũng nghe anh được không?"
Jeong Jihoon nhún nhường vô điều kiện. Khi hắn tiếp xúc với người khác, không khó để thấy thái độ kiêu ngạo của Jeong Jihoon. Hắn luôn dùng ánh mắt của bề trên nhìn xuống, không khỏi khiến người khác cảm thấy bản thân thấp kém khi đứng trước hắn. Bởi lẽ hắn là một người toàn diện, không phải Jihoon khinh thường bạn, mà là thật sự bạn không đáng để hắn đặt vào mắt.
Nhưng với Lee Sanghyeok lại khác, Jeong Jihoon co được giãn được, tất cả đều muốn thuận theo anh. Thế là Lee Sanghyeok lại càng được nước làm tới, càng trở nên càn rỡ.
"Cút. Cậu nghĩ tôi thiếu trai à?"
"Đừng mà... em biết sai rồi. Xin lỗi anh."
Jeong Jihoon vẫn kiên trì dỗ dành, hắn biết Lee Sanghyeok đang giận dỗi, cố gắng nhẫn nhịn đợi anh nguôi ngoai là được.
Đang khóc nhưng nhìn dáng vẻ khúm núm của hắn khiến Lee Sanghyeok không nhịn được cười. Thành ra anh vừa rơi nước mắt, vừa cười khúc khích đến rung cả vai nhưng Jeong Jihoon cũng không dám cười anh, chỉ cúi xuống nhìn mặt Sanghyeok:
"Không giận nữa nhé, anh yêu?"
Lee Sanghyeok khẽ đẩy má Jeong Jihoon ra xa. Đây là lí do mà anh sa chân vào lưới tình của hắn rồi liền không thể thoát ra được, Jeong Jihoon là người sẽ nhường nhịn anh bất kể Sanghyeok là người đúng hay sai.
"Đi làm đi."
Biết được anh đã nguôi, Jeong Jihoon ôm anh thêm một lúc lâu để hơi ấm của anh truyền qua người mình. Hít hà đầy một buồng phổi hương hoa nhài sạch sẽ tươi mát mới từ từ buông ra, đặt anh ngay ngắn trở lại giường để nghỉ ngơi.
"Mơ đẹp nhé." Jeong Jihoon hôn lên trán anh một cái rồi mới nuối tiếc rời đi.
Vậy là kết thúc một buổi sáng không yên bình lắm của cặp tình nhân.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top