17.
"...Sanghyeok nhớ cậu ấy không?"
Park Yuna cũng thăm dò được nên mới liều mạng xin vào một nhánh của tập đoàn Jeong Jihoon để mong có một ngày được sánh vai cùng hắn tại tập đoàn mẹ, cô không tin mình theo đuổi hắn lâu như vậy mà hắn không động lòng. Chỉ cần kiên trì là được, Jeong Jihoon là cá thể xứng đáng để đầu tư.
Lời cuối của cô nói rất nhỏ, chỉ đủ âm lượng cho mình Sanghyeok nghe. Cứ tưởng nói vậy sẽ khiến anh phải khó xử nhưng Yuna đã lầm, anh cúi người xuống khẽ cười một cái rồi ngẩng lên. Phong thái bình thản của Sanghyeok khiến vẻ mặt Park Yuna đông cứng.
"Ồ là vậy sao! Chúc mừng Yuna của chúng ta nhé." Sanghyeok từ tốn trả lời.
"Nếu như vậy... cậu cân nhắc đến công ty nhà mình xem? Lúc nào mình cũng chào đón Sanghyeok." Songhoon ngồi ngay cạnh nghe anh bảo "thất nghiệp" liền chớp lấy cơ hội.
Cậu ta biết công ty của mình không thể sánh được với Jeong Jihoon nhưng không phải anh vẫn chưa làm việc chính thức ở đâu sao? Kang Songhoon vẫn muốn thử dù tỉ lệ thành công là rất nhỏ.
"Cảm ơn lòng tốt của cậu nhé, mình định hai tuần nữa sẽ quay lại Anh để hoàn thành luận án rồi mới tính." Lee Sanghyeok lịch sự từ chối.
Kang Songhoon lộ vẻ tiếc nuối nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Lấy chai rượu ở trước mặt tự rót cho mình một ly rồi đứng lên:
"Nào mọi người, để hôm nay tụ tập được đông đủ ở đây cũng không phải chuyện dễ. Chúng ta cùng nâng ly nhé?"- Không hổ là lớp trưởng, lời Songhoon vừa nói ra liền được tất cả hưởng ứng, ai cũng vui vẻ cầm ly của mình lên. Lee Sanghyeok vốn không định uống nhưng trong trường hợp này anh không muốn mọi người mất vui nên cũng thuận theo nâng ly....
-
Tập đoàn Jeong.
"Ôi người anh em. Sao mặt cậu như bị ai cướp mất sổ gạo vậy?"- Park Dohyeon vừa giải quyết xong công việc gần đây liền nghĩ đến Jeong Jihoon, tiện ghé qua muốn rủ hắn đi uống vài ly.
"Công tố Park rảnh rỗi quá nhỉ." Jeong Jihoon không ngước lên, mắt vẫn chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ.
Dohyeon đã quá quen với tính cách của hắn, người có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tên nhõi này chỉ có thể là...
"Lee Sanghyeok bỏ cậu theo thằng khác rồi đúng không?" Gã ngả ngớn, đút tay vào túi quần, giọng đầy trêu ghẹo.
Jeong Jihoon nghe vậy lập tức cau mày, cả người vô lực không muốn tập trung vào điều gì.
Hắn biết Lee Sanghyeok còn có cuộc sống riêng, biết phải để anh tự do toả sáng như cách anh vẫn thường làm. Nhưng chỉ là nhiều khi hắn vẫn rục rịch khó chịu, cuộc sống của Jeong Jihoon chỉ cần có Sanghyeok là đủ và hắn ích kỉ ước rằng anh cũng thấy vậy.
Đó là còn chưa kể Jihoon chỉ vừa mới kéo được người về tay, còn chưa chắc chắn rằng anh có chịu ngoan ngoãn bên hắn hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại thở dài, Park Dohyeon liền ngạc nhiên trừng mắt hỏi lại:
"Lee Sanghyeok bỏ cậu thật hả? Anh ta biết được chuyện gì rồi?" Park Dohyeon trở nên nghiêm trọng hỏi, chẳng nhẽ Jeong Jihoon lại bị lộ tẩy sớm vậy.
"Tôi nghi ngờ với cái mồm của anh thì sớm muộn tôi cũng xuống mồ mất."
"Gì chứ? Không phải thì thôi... Đi uống rượu không?"
"Không đi, tôi còn đón Sanghyeok."
Nhôi nhòn nhón Nhang Nhiếc! Bõ công gã chạy sang tận đây, Jeong Jihoon từ bao giờ trở nên nhàm chán vậy.
Bỗng chuông điện thoại của Jihoon vang lên, hắn vội vàng bắt máy nhưng bên kia không phải giọng của Sanghyeok mà là...
"Cậu Jeong phải không, Sanghyeok say rồi nên cậu ấy muốn v-" Kang Songhoon nhìn Sanghyeok đã nhắm mắt im lặng ở bên cạnh nói, vốn mọi người muốn tiếp tục đi hát karaoke nhưng anh bảo mình đã mệt và muốn về nhà, nhờ Songhoon gọi điện cho Jeong Jihoon tới đón.
"Để anh ấy yên, tôi tới ngay bây giờ." Jeong Jihoon không đợi cậu ta nói nốt liền tức tốc cầm áo khoác đi ra ngoài.
Ồ có trò vui rồi này! Park Dohyeon nghe từ đầu tới cuối liền mỉm cười rồi chạy theo Jihoon.
-
"Sanghyeok, mình gọi cho cậu ta rồi. Cậu có tự đi được không ?"- Songhoon quay sang lay người anh. Do uống kha khá nên hiện giờ đầu Lee Sanghyeok hơi choáng nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, không đến nỗi không biết trời trăng mây đất gì.
"Cảm ơn cậu... mình vẫn ổn."
"Cậu Jeong nào cơ... Jeong Jihoon á?" Mọi người đã nhộn nhịp chuyển địa điểm vui chơi nhưng Yuna vẫn kịp nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người. Cô nàng khó tin hỏi lại nhưng âm lượng hơi to, biết mình thất thố liền khựng lại che miệng.
"Không có gì... Để tôi đưa cậu ra ngoài."- Park Yuna quyết định tự mình xác minh, muốn tiến lại vòng tay qua người Sanghyeok nhưng bị anh nhích người từ chối.
"Cảm ơn Yuna, mình tự đi được." Nói rồi anh chống tay xuống ghế nhấc mình dậy. Vừa đứng lên thì người hơi lảo đảo, cũng may Kang Songhoon bên cạnh nhanh tay đỡ được anh:
"Để mình."
Sanghyeok cũng không muốn dây dưa cùng Yuna nữa liền mặc kệ Songhoon dìu mình ra ngoài. Mùi rượu cùng đồ ăn trong phòng kín khiến anh càng ngày càng khó chịu. Yuna cũng đi theo ngay sau hai người ra trước cửa hàng.
Ra đến ngoài chưa được bao lâu đã thấy xe của Jeong Jihoon dừng lại trước mặt. Ngay sau đó hắn cùng Park Dohyeon bước xuống xe. Khi thấy Sanghyeok đang được Songhoon dìu thì Jihoon không nói gì, bước nhanh đến muốn cướp người.
Jeong Jihoon nhớ rõ tên này, cậu ta vẫn luôn nhìn Sanghyeok bằng ánh mắt quyến luyến. Không ít lần Jeong Jihoon thấy Kang Songhoon tìm cớ để tiếp cận anh của hắn nhưng đều bị Jihoon chen ngang, biểu cảm của cậu ta lúc đó thập phần không can tâm.
Trông Jeong Jihoon có vẻ bình tĩnh nhưng Park Dohyeon biết thừa hắn đang muốn khùng lên rồi chứ gì.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top