13.
Ngủ đến nửa đêm, Lee Sanghyeok giật mình thức dậy. Nhớ lại những lời Song Haemin nói anh lại cảm thấy cắn rứt, khó chịu. Quay sang thấy Jeong Jihoon đang ngủ yên ổn, anh nhịn lại nỗi lòng cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa, không nỡ vì mình mà hắn lại ngủ không ngon.
Khi Sanghyeok tỉnh lại lần nữa đã là sáng hôm sau, mắt đau rát vì tối qua khóc một trận oanh tạc. Tóc trên đầu tán loạn, mắt Lee Sanghyeok lim dim từ từ mở ra vì còn phải thích nghi với ánh sáng.
Nhìn quanh căn phòng, bên cạnh cũng không có ai...
Một cỗ đau lòng lại hiện lên. Hối hận cùng mệt mỏi lại xâm chiếm đầu óc. Jeong Jihoon có thất vọng không khi cậu muốn bảo vệ anh mà nhận lại sự né tránh, lạnh nhạt của Sanghyeok suốt 2 năm qua.
Lee Sanghyeok thương hắn, tự trách đến mức lại muốn trào nước mắt khi vừa mới tỉnh giấc. Anh lật chăn muốn bước xuống giường đi tìm Jeong Jihoon hỏi cho rõ nhưng vừa đặt chân xuống sàn đã thấy hắn mở cửa đi vào.
"Sao anh không ngủ thêm chút nữa? Em mang đồ ăn sáng lên cho anh nhé?"- Vừa ân cần nói, Jeong Jihoon vừa đặt chân anh lên giường rồi dém lại chăn, trời bây giờ có tuyết rơi rồi nên Jihoon sợ Sanghyeok của hắn sẽ bị lạnh mất.
Trên người Jeong Jihoon là bộ vest nghiêm chỉnh, đầu tóc gọn gàng cùng chiếc đồng hồ sáng bóng. Có lẽ hắn sắp phải đến tập đoàn nên đã chuẩn bị từ sáng sớm, Lee Sanghyeok sợ hắn đi mất liền nắm lấy đôi tay đang bận công tác ủ ấm cho mình:
"Anh nói chuyện với em một lát được không?"
Giọng Lee Sanghyeok nghẹn ngào, nhẹ nhàng tựa tơ hồng. Với cái giọng như làm nũng ấy, có bảo Jeong Jihoon hái sao trên trời xuống đặt vào tay anh thì hắn cũng đồng ý.
Jihoon bình tĩnh nhìn anh, ánh mắt đong đầy tình yêu, sự si mê cùng yêu chiều như muốn tuôn ra ngoài:
"Em vẫn đang nghe đây."
Sanghyeok muốn hỏi Jeong Jihoon về việc của hai năm trước nhưng hoàn toàn không biết mở lời như thế nào. Giờ anh nói gì được đây?
Hỏi có phải thật sự là Jeong Jihoon và Song Haemin không có quan hệ gì hay không à? Điều đó quá rõ ràng rồi và Lee Sanghyeok không ấu trĩ đến mức ấy.
Hỏi khoảng thời gian anh đi cậu có ổn không à? Chắc chắn không đâu, sao mà ổn được cơ chứ. Jeong Jihoon phải gồng mình lên để đối phó với tàn dư mà ông Jeong để lại, một mình hất cẳng những tên cáo già mưu mô xảo quyệt đang ngồi trên ghế cấp cao của tập đoàn để phát triển nó sừng sững như ngày hôm nay.
Cuộc hành trình ấy của Jeong Jihoon chắc chắn tốn không ít mồ hôi, nước mắt và thậm chí có cả máu.
Nhìn cậu trai bây giờ, anh bất giác liên tưởng đến hắn của ngày xưa. Vẫn là đôi mắt khiến anh chìm đắm, vẫn là bờ môi làm anh thương nhớ.
Nhưng đôi mắt đã bớt đi sức sống tuổi trẻ để nhường chỗ cho sự trưởng thành, nghiêm nghị cùng quyết đoán. Làm sao bây giờ... Lee Sanghyeok thấy bản thân mình thật vô dụng, hắn yêu anh đến nhường nào chứ? Còn anh thì sao? Tự bổ não rồi bỏ đi biền biệt để một mình hắn tự mình vùng vẫy qua khó khăn.
Thấy Lee Sanghyeok giữ chặt mình đến nghẽn máu tay, miệng cứ muốn nói lại thôi. Đôi mắt đang sưng lại chuẩn bị đong đầy nước mắt, mũi anh cũng dần đỏ lên, nổi bật trên nền da trắng sứ. Jeong Jihoon cũng hiểu được đôi phần, không muốn người thương lại rơi nước mắt. Hắn nhẹ nhàng tách tay Lee Sanghyeok ra trong cái nhìn chăm chú của anh.
Jeong Jihoon vươn người ôm lấy anh, nâng niu như cầm món bảo vật dễ vỡ. Jihoon ôm lấy bờ vai mảnh mai, ôm lấy mái tóc bông mềm vào trong lòng. Mùi hương hoa đặc trưng của Lee Sanghyeok lan toả trong buồng phổi khiến hắn thoả mãn hít một hơi dài.
Khẽ vồ về cùng ngửi hương trên mái tóc một lúc, Jeong Jihoon mới từ từ nhẹ giọng mở lời trước:
"Không sao, em đây. Đừng tự trách."
Đáng lẽ anh không muốn khóc nữa, nhưng không hiểu sao khi Jeong Jihoon cất tiếng Lee Sanghyeok lại chẳng thể kiềm lại được. Nhưng anh đã bình tĩnh hơn tối qua, không lộn xộn đánh loạn lên nữa. Sanghyeok vươn tay ôm chặt lấy hắn, vừa rơi nước mắt vừa hỏi:
"Có mệt không?..."
Lee Sanghyeok không hỏi hiện giờ mà là đang hỏi những ngày tháng mà anh không ở đây hắn có mệt không. Làm sao không mệt được chứ, Jeong Jihoon nhớ đến những hôm hắn phải ngụp lặn trong đống giấy tờ cùng công việc ở tập đoàn đến mức không ăn không ngủ, râu mọc lởm chởm mà không cạo, mắt thâm đen còn da thì tái nhợt như người chết.
Chưa kể lâu lâu ông Jeong từ phòng tạm giam giật dây, khiến hắn gặp đủ loại rắc rối. Hết bị huỷ hợp đống đến rút vốn đầu tư, Jeong Jihoon vừa điều hành tập đoàn, vừa chạy qua chạy lại thu thập chứng cứ khiến ông Jeong phải trả giá cho những tội ác mà ông ta gây ra.
Suốt hai tháng trời vật vã, cuối cùng phiên toà xét xử của ông Jeong cũng kết thúc. Với việc trốn thuế, buôn bán lậu vũ khí phân phối cho toàn quốc cùng vô vàn những điều ông ta làm trong suốt 30 năm qua, ông Jeong được tuyên án chung thân.
Vẻ mặt ông ta lúc đó vẫn bình thản như không, chỉ là ánh mắt vẫn nhìn về phía Jeong Jihoon từ lúc toà bắt đầu đến khi bị áp giải đi.
Nhưng đâu chỉ dừng lại ở đó, hắn vẫn phải vực dậy tập đoàn đang trên bờ vực sụp đổ kia. Quay trở lại bán mình cho những cuộc họp xuyên đêm, giấy tờ cùng nguồn vốn đang gần cạn kiệt. Thật may trước khi ra đi, mẹ của Jeong Jihoon vẫn kịp để lại cho Jeong Jihoon một chút cổ phần cùng tài sản lớn từ nhà ngoại mới khiến hắn cầm cự qua khoảng thời gian đen tối.
Jeong Jihoon khẽ nhắm mắt, vùi đầu vào vai người thương. Thế thì có sao chứ? Nếu tất cả những gì hắn làm được đền đáp bởi những phút giây được bên Lee Sanghyeok của đời hắn, Jeong Jihoon nguyện trải qua khoảng thời gian đó trăm nghìn lần.
"Không mệt, chỉ cần anh đừng rời xa em nữa... Được không?"- Hắn trầm giọng, thủ thỉ vào tai Sanghyeok, trong giọng nói không giấu được tia cố chấp.
"Anh xin lỗi... Jeong Jihoon! Anh xin lỗi."
Nghe hắn không trách mình, Sanghyeok càng thấy áy náy.
"Đừng xin lỗi, Sanghyeok không có lỗi. Nín thôi được không?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top