12.
Jeong Jihoon lôi anh ra để xem anh có bị thương ở đâu không nhưng Lee Sanghyeok giãy dụa thoát ra. Lại rúc vào hơi ấm ấy, tiếp tục khóc oà.
"J-Jeong Jihoon! Hức... Tôi ghét cậu!! T-tôi.. hức! Tôi- hận cậu!!"- Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa giơ tay đấm thùm thụp vào lưng Jeong Jihoon, nhưng đánh xong lại xót hắn. Anh càng khóc to hơn.
Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy một Lee Sanghyeok yếu lòng như vậy, cũng chưa bao giờ thấy anh khóc thảm đến thế. Lee Sanghyeok luôn cho người khác thấy một hình ảnh điềm đạm, biết khống chế cảm xúc trong bất kì hoàn cảnh nào. Hắn luống cuống tay chân không biết phải làm sao.
"Em xin lỗi! Đừng khóc. Lee Sanghyeok! Có nghe em nói không? Nín đi! Là tại em hết. Xin anh!"
Vừa nãy khi biết anh đã rời tập đoàn Lee nhưng xem hệ thống cam hắn lén lắp đặt trong nhà anh lại không thấy anh về nhà. Như nỗi bất an khi chuyện năm ấy xảy ra, hắn chạy đi tìm thì bắt được anh đang lao đi mất kiểm soát như vậy.
Cuối cùng, vì không muốn để anh khóc giữa trời giá rét thế này. Jeong Jihoon bế bổng người con trai mình thương lên rồi ngồi thẳng vào ghế lái. Chỉnh cho Lee Sanghyeok ngồi trên đùi mình cho thoải mái rồi cởi áo khoác ngoài ra, trùm kín người anh lại.
Lee Sanghyeok vẫn rấm rứt mãi không thôi. Đuôi mắt với chóp mũi đã đỏ lên khiến anh như một chàng hồ ly đang rơi những hạt pha lê long lanh, đẹp đẽ nhưng buốt giá, đau lòng. Cả người Lee Sanghyeok được chiếc áo cùng Jeong Jihoon bao bọc, mặt anh lại úp vào vai hắn nên chỉ thấy được chỏm đầu cùng tiếng khóc nấc liên tục.
Jeong Jihoon lái xe chở anh về nhà riêng của hắn, vừa lái xe vừa nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng. Giọng hắn nhẹ nhàng, đều đều xin lỗi, đều đều dỗ dành anh. Thi thoảng hắn còn đặt những nụ hôn nhẹ, khẽ hít những hơi thật sâu hương nhài thanh tao trên mái tóc người kia.
Lee Sanghyeok khóc một lúc lâu nữa mới từ từ ngừng lại, thi thoảng lại nấc lên sau đó thì nằm im hẳn.
Lúc về đến cửa biệt thự, Jeong Jihoon nhẹ nhàng kiểm tra tình hình Lee Sanghyeok. Thấy anh đã ngủ nhưng nước mắt vẫn chực rơi xuống khiến hắn đau lòng đến nhăn mặt. Khẽ khàng nhấc Lee Sanghyeok lên rồi bế anh vào trong nhà.
Sau khi đặt anh xuống giường rồi chỉnh chăn gối tử tế, Jeong Jihoon mới lạnh mặt quay đi ra ngoài. Hắn âm trầm hút một điếu thuốc rồi bấm điện thoại gọi đi.
"Tôi nghe..."
"Là cô đúng không?"- Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng Song Haemin không thể không hiểu.
"Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc này-."
"Lần sau đừng tự hành động theo ý mình."- Nói xong hắn tắt máy luôn, không để Song Haemin nói thêm gì.
Jeong Jihoon có tức giận, nhưng không muốn trách Song Haemin. Dù sao cô cũng không có ý muốn gì xấu, chỉ là Jeong Jihoon không thích có thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Trở lại phòng ngủ với chiếc khăn ấm, Jeong Jihoon nhẹ nhàng lau mặt cho Lee Sanghyeok. Nếu để như vậy ngày mai anh dậy sẽ khó chịu lắm, không cẩn thận còn bị sưng hết mắt lên nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top