02 - END
02.
Cả hai nhà đều vô cùng hài lòng, nhận định hai người họ là duyên trời tác hợp. Sau khi kết thúc, Jeong Jihoon chú ý tới trong đĩa của Lee Sanghyeok còn rất nhiều đồ ăn chưa ăn hết.
"Jihoon, lần sau nếu như cậu muốn giúp tôi gắp đồ ăn thì có thể thông báo trước với tôi được không, rõ ràng cậu gắp toàn là mấy món mà tôi không thích ăn." Đồ đáng ghét, Lee Sanghyeok kén ăn, cậu chỉ muốn đối xử tốt với anh một chút nên mới gắp nhiều như vậy, ai ngờ anh vốn không hề cảm kích, đồ Lee Sanghyeok đáng ghét, chờ đó đi, nhất định lần sau anh sẽ phải ăn hết toàn bộ đồ ăn trong đĩa.
Kế hoạch công lược vĩ đại của Jeong Jihoon cũng không vì vậy mà gặp trở ngại, trái lại càng ngày càng nghiêm túc hơn, đầu tiên là chủ động gửi tặng hoa đến công ty T1, kết quả bị vứt bỏ như rác, sau đó trực tiếp mang cơm hộp đến văn phòng của Lee Sanghyeok thì lại bị hỏi thẳng mặt "Chẳng lẽ cậu không có chuyện gì phải làm sao?" Jeong Jihoon cảm thấy người này thật sự quá khó chơi, chẳng trách đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân. "Chẳng lẽ anh không thích em tới sao, tại em không có chuyện gì quan trọng nên mới muốn đi gặp anh một chút, không được sao?"
Lee Sanghyeok không biết thêm gì về Jeong Jihoon ngoại trừ việc cậu là một đàn em nhìn rất quen và là đối tượng kết hôn, tính cách của người này là như vậy sao, trước kia thật sự không có chú ý tới, nhưng với tư cách là đối tượng kết hôn thì tốt hơn hết là không nên từ chối cậu, dù sao đây cũng là người mà anh phải sống chung trong ba mươi năm nữa.
Thật ra thì Lee Sanghyeok cũng không quá để ý đến chuyện kết hôn này, đối với anh mà nói thì chuyện kết hôn không phải là điều bắt buộc, nếu như công ty cần liên hôn thì anh cũng không có ý kiến gì, huống chi dáng vẻ của Jeong Jihoon cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của anh, mức độ dễ dàng tha thứ cho cậu cũng cao hơn cho những người khác một chút.
"Được, nhưng lần sau đừng tự mình nấu nữa, khó ăn lắm, cậu có thể đến nhà ăn của công ty cùng với tôi." Giờ phút này Jeong Jihoon giống như mèo con bị tóm chặt cổ, ỉu xìu, sao lại phê bình tài nấu nướng của người ta thẳng mặt vậy Lee Sanghyeok, lần đầu tiên cậu xuống bếp, không ăn nổi không phải rất bình thường hay sao.
Jeong Jihoon vốn là một nhân viên nhỏ trên danh nghĩa trong công ty nhà mình, ngày nào cũng ngủ đến gần giữa trưa mới thức dậy đi làm, đã quen đi trễ về sớm, nhưng lịch làm việc tăng ca không ngừng của Lee Sanghyeok đã buộc Jeong Jihoon phải ngủ sớm dậy sớm mỗi ngày thì mới có thể gặp mặt ăn ba bữa một ngày với vị tổng giám đốc nào đó.
Trời ơi, Jeong Jihoon vừa ăn kem ly đặc biệt mới nhất của T1 vừa nghĩ, đợi sau khi chúng ta kết hôn xong thì thói quen này sẽ không tiếp tục kéo dài đúng chứ, nhưng nếu như họ kết hôn rồi thì cậu có thể uy hiếp Lee Sanghyeok không được tăng ca, nên cảm thấy cũng không quá khó tiếp nhận.
Một tuần trước hôn lễ, Son Siwoo lại gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu tiệc độc thân phải tính sao, "Không phải anh là phù rể sao, sao còn hỏi em chứ!" Choi Hyeonjun cũng gọi điện đến, hỏi cậu tiệc độc thân thật sự không thể mời anh Sanghyeok đến sao, "Nhất định không được mời!"
Jeong Jihoon nhìn nhắc nhở đếm ngược ngày kết hôn trên điện thoại di động, không biết sao lại bắt đầu cảm thấy căng thẳng, chỉ còn một tuần thôi, vỏn vẹn bảy ngày, là cậu phải tiến vào lễ đường kết hôn với Lee Sanghyeok rồi. Nếu như bây giờ có người lên Twitter nhắn tin hỏi cậu rằng có cảm giác như thế nào khi kết hôn với đối thủ một mất một còn của mình thì cậu sẽ không chút do dự trả lời: Căng thẳng và mong đợi, cậu cũng không biết vì sao mình lại mong đợi, chắc là vì cậu còn tận ba mươi năm để đánh bại Lee Sanghyeok lận.
Đếm ngược năm ngày, không thể nghi ngờ việc kéo Lee Sanghyeok đi xem phim là một đề nghị rất tệ, hai kẻ chưa từng yêu đương nhưng sắp phải đứng đối diện nhau tuyên thệ đang ngồi ở hàng cuối cùng trong rạp chiếu phim xem phim tình cảm.
Phim mới bắt đầu được mười phút thì cả hai người đã ngủ không biết sống chết. Jeong Jihoon tỉnh lại khi phim chiếu được hơn phân nửa, trên màn hình lớn cuối cùng nhân vật nữ chính cũng nhận rõ tâm ý của mình: "Chúng ta vẫn luôn đối chọi gay gắt, em xem đó là thù hận, nhưng anh biết không, đó là yêu, chỉ là tình yêu của chúng ta quá đau khổ", cậu quay đầu qua nhìn Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngủ, nhờ ánh sáng từ phim mà thấy được quầng thâm dày đặc dưới mắt.
Công việc của Lee Sanghyeok rất bận rộn, hơi tức giận khi phải rời giường, không thích ăn điểm tâm, lúc nào cũng ngủ trễ, luôn luôn tăng ca, hay nói mấy câu lạnh lùng, nhưng may mắn thay, đó là loại dễ thương, thật ra thì cậu cũng không ghét Lee Sanghyeok đến vậy đâu, ít nhất là không nhiều như cậu nghĩ.
Cặp đôi ở hàng ghế trước đang hôn nhau, Jeong Jihoon chỉ cẩn thận từng li từng tí dời đầu Lee Sanghyeok qua vai mình, còn rất nhiều chuyện họ chưa từng làm, dù là trên danh nghĩa người yêu hay đối tượng kết hôn cũng đều chưa từng, thậm chí họ còn chưa từng nắm tay nhau. Nhưng chính hai người như vậy lại phải tuyên thệ trước thượng đế trong lễ đường trang nghiêm, trên danh nghĩa tình yêu, Jeong Jihoon bắt đầu chột dạ, có phải chúng ta cũng đang yêu rất đau khổ hay không, cậu không biết nữa.
Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại phim đã kết thúc được một lúc, anh tựa vào vai Jeong Jihoon, ngủ rất ngon.
"Thật ngại quá, chắc là do tối hôm qua tôi đi ngủ quá muộn, nội dung phim thế nào, cậu có xem được không?"
"Lee Sanghyeok." Jeong Jihoon trở nên nghiêm túc: "Em cảm thấy em hơi thích anh."
Lee Sanghyeok không hiểu cậu có ý gì, nếu như đây là đang bồi dưỡng tình cảm thì vốn không cần thiết, liên hôn cũng không cần tình cảm làm cơ sở, còn nếu như đây là đang củng cố hôn nhân thì cũng không cần thiết luôn, bởi vì thật ra thì anh cũng rất thích Jeong Jihoon.
Vậy nên anh nói: "À, anh cũng hơi thích em."
Jeong Jihoon vẫn thua, bởi vì cậu nói thích trước, nhưng mà không sao, cậu còn thời gian cả đời để thắng.
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top