01


01.

Jeong Jihoon, một người đàn ông đẹp trai, giàu có, cao một mét tám mươi bảy thích ăn đồ ngọt, con một của tập đoàn họ Jeong, bởi vì chỉ muốn ngồi ăn rồi nằm chờ chết chứ không muốn kế thừa tập đoàn của gia tộc nên bị bắt đi xem mắt với tổng giám đốc của tập đoàn sát vách.

Thật ra thì bản thân cậu cũng không phải rất phản đối loại chuyện đi xem mắt kết hôn này, dù sao thì cuối cùng cũng phải kết hôn, kết hôn với ai thì cũng vậy thôi, hơn nữa kết hôn xong cậu có thể quang minh chính đại có lý chẳng sợ mà nằm như chết ở nhà, mặc dù bây giờ cậu cũng không hề xấu hổ chút nào.

Nói tóm lại, khoảng sáu giờ tối mai cậu sẽ gặp mặt tổng giám đốc Lee Sanghyeok của tập đoàn T1 ở quán cà phê... Đợi đã, lúc đầu Jeong Jihoon vừa chơi game vừa "Ừ ừ" qua loa, ba giây sau mới phản ứng lại quyết đoán treo máy, đầu óc của cậu cảm nhận được sự uy hiếp to lớn và khiếp sợ thiếu chút nữa chết máy: "Ai? Ai cơ ạ? Con phải xem mắt với ai?" Người ở đầu bên kia điện thoại cho là cậu lại nổi điên gì nữa nên trực tiếp dập máy.

Lee Sanghyeok, tên cuồng công việc của công ty sát vách, nghe nói một ngày làm việc hai mươi tám tiếng, thậm chí vì đề cao hiệu suất công việc nên đã ba mươi tuổi mà vẫn ở trong ký túc xá công ty, đương nhiên đó chỉ là tin đồn, Jeong Jihoon kiên định cho rằng đó chỉ đơn thuần là vì nó miễn phí.

Nhưng mà người này và cậu còn có ràng buộc sâu hơn, à không, là mối thù, hai người họ học chung từ trung học đến đại học, điều này có nghĩa là Lee Sanghyeok chỉ lớn hơn cậu ba tuổi luôn luôn học chung trường với cậu một năm, cũng có nghĩa là cậu mãi mãi không thể phá được kỷ lục của Lee Sanghyeok, thi đấu solo thể thao điện tử mãi không thắng được người kia, nữ sinh cậu thích cũng sùng bái Lee Sanghyeok.

Nói một cách công bằng thì những việc này đều không phải là lỗi của Lee Sanghyeok, nhưng mà, nếu như Lee Sanghyeok lớn hơn chút nữa, tốt nghiệp sớm hơn thì nói không chừng Jeong Jihoon cũng sẽ là một trong những fanboy của anh, nên tất nhiên đây là do Lee Sanghyeok sai.

Jeong Jihoon cũng rất không để ý đến việc bản thân tầm thường vô vị, bởi vì cho dù cả đời cậu không đi làm thì cũng không tiêu hết tiền, cậu cũng không thèm để ý đến việc bước vào ngôi đền hôn nhân mà không có tình yêu, dù sao thì cậu cũng phải kết hôn, nhưng mà, nhưng mà, đời này cậu nhất định phải thắng Lee Sanghyeok một lần, đây là chấp niệm vĩnh hằng của cậu.

Nhưng bây giờ, cậu phải đi xem mắt với Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon rất không lễ phép mà đến muộn, cậu có chút sợ Lee Sanghyeok, ai mà không sợ loại người cứng nhắc máy móc thích lấy công việc làm niềm vui chứ. Cậu cũng không xử lý tóc, mặc cái quần kẻ rồi đến chỗ hẹn, lúc đứng trước cửa quán cà phê cậu vẫn còn đang nghĩ hay là trực tiếp cho anh ta leo cây nhỉ, sau khi suy nghĩ ba phút thì nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok, "Tôi thấy cậu rồi", đúng là một tên đáng ghét.

Hai bên "hòa hợp" tiến hành hội đàm về hôn nhân, thể hiện ở việc trao đổi lẫn nhau báo cáo kiểm tra sức khỏe và báo cáo kết quả hoạt động của công ty, nhưng ngoại trừ bốn chữ thân thể khỏe mạnh ra thì còn lại Jeong Jihoon xem không hiểu gì hết, giả vờ giả vịt lật xem, nghĩ rằng nếu như Lee Sanghyeok đặt câu hỏi thì cậu sẽ chỉ gật đầu mỉm cười nói đúng vậy, chính là như vậy.

"Được rồi, nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta hãy thỏa thuận ba điều, sau đó tìm thời gian thích hợp đi đăng ký."

"Thỏa thuận ba điều cái gì?"

"Đầu tiên, chúng ta không can thiệp lẫn nhau, tuyệt đối không được quấy rầy cuộc sống của nhau; Thứ hai, xét thấy ba mẹ hai bên kỳ vọng cuộc hôn nhân này là ba mươi năm nên chúng ta đợi ba mươi năm sau rồi mới thảo luận đến việc ly hôn; Cuối cùng là trong suốt mối quan hệ hôn nhân này, tốt nhất chúng ta đừng nảy sinh tình cảm với đối phương, chỉ là mối quan hệ hợp tác với nhau, còn lại có thể thêm sau."

Giọng điệu như giải quyết công việc chung của Lee Sanghyeok khiến cho Jeong Jihoon hơi khó chịu, cậu bất giác liếm răng nanh của mình, nhưng lại quên mất hai năm trước đã đeo niềng răng sửa nó lại rồi. Cậu nghĩ, Lee Sanghyeok, đây là anh tự đưa tới cửa, con ngươi phóng đại, hưng phấn khóa chặt con mồi, lần này tôi nhất định sẽ thắng, tôi nhất định phải khiến cho Lee Sanghyeok yêu mình!

Có thể, mục tiêu này rất lớn lao, Jeong Jihoon múc một thìa kem lớn trong ly bỏ vào miệng, tà ác cười xấu xa, nhưng mà cậu quên mất một chuyện, đó chính là dường như việc yêu Lee Sanghyeok lại dễ dàng hơn một chút.

Tin tức hai nhà sắp thông gia với nhau vừa phát ra ngoài đã gây nên chấn động lớn, kèm theo đó cổ phiếu của hai nhà đều tăng hai điểm, Son Siwoo biết được tin tức này đầu tiên đã điên cuồng gọi điện thoại cho cậu, tên này là một fan cuồng nhiệt của Lee Sanghyeok, theo lời của anh ta thì, anh ta đã từng đi uống rượu chung với Lee Sanghyeok.

"Jihoon à, nghe nói mày sắp kết hôn với anh Sanghyeok, chúc mừng mày trước nha, ờm... Tiệc độc thân của mày có thể mời anh ấy đến uống rượu được không?"

"Anh điên hả, tiệc độc thân của em mời đối tượng kết hôn của em đến làm gì?"

Jeong Jihoon nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, quyết định kể chuyện Son Siwoo lén ăn đồ ăn vặt cho từng người, chắc hẳn lát nữa còn có rất nhiều người muốn gọi điện thoại cho cậu, may là cậu đã cài đặt chế độ im lặng, không muốn nghe mấy lời chúc mừng hay nghi ngờ này nọ, cảm giác như ai trong số họ cũng đều cảm thấy rất hứng thú với Lee Sanghyeok.

Lần tiếp theo gặp lại là ngày hai công ty gặp mặt, sợ phiền toái nên đã trực tiếp bao hết toàn bộ khách sạn để thảo luận hôn sự của hai người, ba Jeong và mẹ Jeong hài lòng với Lee Sanghyeok đến mức Jeong Jihoon muốn đi bệnh viện làm giám định người thân lại lần nữa. Thời gian cử hành hôn lễ được định vào ngày ba tháng sau, họ đã tìm thầy bói tính ra ngày tốt lành, phong thủy, địa điểm, tử vi này nọ.

Cậu không muốn nghe, lén lút liếc mắt nhìn Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh cậu, bàn tay mảnh mai lộ rõ khớp xương nâng tách trà bằng sứ, làm nổi bật nó trông như chiếc tách này vừa được chốt với giá rất cao trong một buổi đấu giá, ánh mắt cậu chậm rãi lướt lên, cổ tay mảnh khảnh, khớp xương nhô ra, người này thật sự rất gầy, hơn nữa cũng rất trắng. Sao vậy, T1 ngược đãi anh không cho anh ăn cơm à, sao cảm giác trên người không có chút thịt nào thế.

Jeong Jihoon không dám hỏi ra miệng, chỉ điên cuồng gắp đồ ăn cho Lee Sanghyeok, không được, tên đáng ghét này, nhất định là muốn lợi dụng dáng người để nhận được ưu thế từ dư luận, không thể được, không thể để người ngoài cho là nhà họ Jeong chúng tôi ngược đãi anh ta được.

Lee Sanghyeok hơi mơ màng nhìn đồ ăn trong đĩa càng ngày càng nhiều, không biết sợi dây thần kinh nào của Jeong Jihoon có vấn đề nữa, muốn diễn tiết mục ân ái trước mặt ba mẹ thì cũng phải bàn trước kịch bản cho đúng, đừng có gắp mấy món anh không thích cho anh chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top