the hunger

action, bleak, chasem, no dialogue

Trong những con hẻm tối tăm và ẩm thấp của khu phố nghèo, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi len lỏi qua được những mái nhà xiêu vẹo, cuộc sống diễn ra như một màn kịch bi thảm không hồi kết. Mùi ẩm mốc, rác thải và nước cống hòa quyện tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, khiến người ta khó thở. Những bức tường loang lổ, bong tróc như thể đang rên rỉ dưới gánh nặng của thời gian và sự nghèo khó.

Trên những con đường lầy lội, người ta có thể thấy những bóng người gầy gò, xanh xao lê bước, ánh mắt vô hồn như đã mất hết hy vọng. Trẻ em với đôi mắt to tròn, đầy vẻ ngây thơ nhưng cũng không kém phần u buồn, chạy chơi giữa những đống rác, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể bán được để đổi lấy vài đồng tiền lẻ.

Trong cái thế giới tăm tối ấy, Jeong Ji-hoon và Lee Sang-hyeok, hai cậu bé 15 tuổi, đã trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng cạnh cơn đói triền miên. Cơ thể của chúng gầy đét, chỉ còn da bọc xương, mỗi bước đi như một cuộc chiến đấu với trọng lực. Khuôn mặt hốc hác với đôi gò má nhô cao, làn da bệch bạc như tờ giấy cũ, đôi mắt sâu hoắm trong hốc mắt trũng sâu - tất cả như thể đang kể lại câu chuyện về sự tàn phá của cơn đói.

Ji-hoon với mái tóc đen bết dính và rối bù, luôn cố gắng giữ một nụ cười trên môi, dù nó chỉ là một cái nhếch mép yếu ớt. Nó mặc một chiếc áo sơ mi rách te tua, quá khổ đến nỗi trông như một tấm vải đang treo trên một cái mắc áo di động. Quần jeans của nó đã bạc màu và sờn rách ở đầu gối, được giữ trên hông bằng một sợi dây thừng thay cho thắt lưng.

Sang-hyeok, người bạn thân nhất và cũng là người đồng hành trong cơn đói của Ji-hoon, có vẻ ngoài không khá hơn là bao. Mái tóc của cậu, vốn đã thưa thớt do thiếu dinh dưỡng, giờ đây rụng từng mảng, để lộ những khoảng da đầu nhợt nhạt. Đôi mắt cậu từng sáng long lanh và toát lên đầy vẻ tinh nghịch, giờ đây chỉ còn là hai hố đen sâu thẳm, nơi ánh sáng dường như bị nuốt chửng.

Hai đứa trẻ sống tạm trong một căn nhà cũ nát. Đó chỉ là một không gian chật hẹp, tối tăm, với mái tôn rỉ sét thủng lỗ chỗ, tường gạch lở lói và sàn nhà bẩn thỉu. Khi mưa, nước rỉ qua mái nhà, tạo thành những vũng nước nhỏ trên sàn. Khi nắng, căn phòng biến thành một lò nung, khiến xung quanh ngột ngạt đến khó thở.

Trong thế giới của chúng, trộm cắp và xin xỏ đã trở thành một nghệ thuật sống còn. Ji-hoon, với đôi tay nhanh nhẹn và đôi chân lanh lẹ, đã trở thành một bậc thầy của việc "mượn tạm" những món đồ không được canh giữ cẩn thận. Sang-hyeok, với khuôn mặt gầy gò đáng thương và đôi mắt to tròn, có tài năng đặc biệt trong việc làm mềm lòng những người qua đường.

Mỗi ngày đối với chúng là một cuộc chiến không ngừng nghỉ với cái đói. Bụng chúng thường xuyên cồn cào, tạo ra những âm thanh kỳ quặc như tiếng gầm gừ của một con thú hoang đang giận dữ. Đôi khi, cơn đói trở nên dữ dội đến mức chúng có cảm giác như dạ dày đang tự ăn chính nó, để lại một cảm giác đau đớn, nhói buốt trong lồng ngực.

Một chuỗi ác mộng không hồi kết đối với Ji-hoon và Sang-hyeok. Mỗi buổi sáng thức dậy, cơ thể gầy guộc của chúng run rẩy vì đói và lạnh. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khe hở trên mái tôn, chiếu xuống khuôn mặt xanh xao của hai đứa trẻ, như một lời nhắc nhở cay đắng về một ngày mới đầy thử thách sắp bắt đầu.

Ji-hoon thường dậy sớm hơn, đôi mắt mở to nhìn bóng tối, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Trong đầu nó, những kế hoạch cho ngày mới bắt đầu hình thành. Những con đường nào sẽ có nhiều người qua lại? Những cửa hàng nào sẽ bất cẩn để hàng hóa bên ngoài? Nó cảm thấy một nỗi day dứt sâu sắc mỗi khi nghĩ đến việc phải đánh cắp nhưng cơn đói khiến nó nhanh chóng xóa tan mọi ngần ngại.

Sang-hyeok thường tỉnh giấc trong tiếng rên rỉ, đôi tay ôm chặt lấy cái bụng lép xẹp. Cậu nằm cuộn tròn trên tấm chăn mỏng, cố gắng chống chọi với cơn đau âm ỉ do dạ dày trống rỗng gây ra. Đôi mắt tròn nhìn Ji-hoon với vẻ lo lắng và phụ thuộc, như thể người bạn thân nhất của mình là mảnh ván cứu sinh duy nhất giữađại dương toàn cá dữ này.

Khi ánh nắng đã đủ sáng, hai đứa trẻ rời khỏi nhà, bước vào thế giới bên ngoài với tâm trạng vừa hy vọng vừa sợ hãi. Đường phố đông đúc là mê cung của cơ hội và nguy hiểm. Mùi thơm từ những quầy hàng rong khiến dạ dày chúng cồn dữ dội nhưng cũng khiến nước miếng tiết ra, tạo cảm giác đau đớn nơi cổ họng khô ran.

Ji-hoon di chuyển như một cái bóng giữa đám đông, đôi mắt liên tục quét xung quanh, tìm kiếm cơ hội. Mỗi khi nhìn thấy một món đồ không được trông chừng, tim nó đập nhanh hơn, một hỗn hợp của sợ hãi và phấn khích chạy dọc sống lưng. Nó biết rằng mỗi lần "mượn tạm" như vậy là một bước gần hơn đến việc bị bắt nhưng cũng là một bước xa hơn khỏi cái chết đói.

Sang-hyeok, với khuôn mặt gầy gò và đôi mắt đen láy đáng thương, đứng ở góc đường, tay chìa ra run rẩy. Mỗi người đi qua mà không thèm liếc nhìn khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cậu cảm thấy vô hình, như thể sự tồn tại của mình chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng rồi, khi có người dừng lại và thả vào tay cậu một đồng xu, một tia hy vọng nhỏ nhoi lại lóe lên trong đôi mắt đã quá quen với nỗi thất vọng.

Ngày qua ngày, tuần qua tuần, hai đứa trẻ tiếp tục cuộc chiến không cân sức với cái đói. Cơ thể chúng càng gầy guộc, quần áo treo lủng lẳng trên thân hình chỉ còn da bọc xương. Có vài lúc đứng trước gương vỡ từng mảnh ngoài tiệm bán quần áo cũ, Ji-hoon và Sang-hyeok không nhận ra chính mình. Khuôn mặt nhợt nhạt, hốc hác nhìn lại chúng như những bóng ma.

Mỗi đêm, khi nằm co ro bên nhau trên tấm chăn mỏng, hai đứa trẻ chia sẻ hơi ấm ít ỏi và những giấc mơ về một cuộc sống khác. Suốt những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi đó, chúng đã tưởng tượng về những bữa ăn no đủ, về một mái nhà không dột và về một tương lai nơi chúng không phải đấu tranh từng ngày chỉ để tồn tại. Nhưng rồi bình minh lại đến, và cùng với nó, thực tại tàn khốc lại kéo Ji-hoon và Sang-hyeok trở lại với cuộc chiến không hồi kết.

Khi mùa đông lạnh giá ập đến, cuộc sống vốn đã khó khăn của Ji-hoon và Sang-hyeok càng trở nên khắc nghiệt gấp bội. Gió lạnh thổi qua những khe hở trên tường và mái nhà, khiến hai đứa trẻ run rẩy suốt đêm. Hơi thở của chúng tạo thành những đám mây nhỏ trong trời rét buốt, như thể chính sự sống đang dần dần thoát ra khỏi cơ thể gầy nhom.

Ngoài phố, mọi thứ trở nên khó khăn hơn tỉ lần. Những người qua đường co ro dưới áo khoác dày, ít ai dừng lại để ý Sang-hyeok đang suýt ngất ở góc đường. Đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, nứt nẻ và tím tái vì giá lạnh, vươn ra với cảm giác vô vọng. Mỗi cơn gió lạnh thổi qua như một lưỡi dao cắt vào da thịt nhưng Sang-hyeok vẫn kiên trì đứng đó, cậu biết rằng về nhà mà tay không đồng nghĩa với một đêm nữa phải chịu đựng cơn đói tìm đến.

Ji-hoon phải đối mặt với thách thức mới bởi lũ vật mũi thính. Những cửa hàng giờ đây cảnh giác hơn, ít để hàng hóa bên ngoài. Nó phải liều lĩnh, mạo hiểm hơn trong từng phi vụ "mượn tạm". Mỗi lần lẻn vào một cửa hàng, tim nó đập thình thịch, mồ hôi lại túa như mưa dù cái lạnh thấu xương. Nỗi sợ bị bắt và xấu hổ đan xen nhưng tất cả đều bị át đi bởi nhu cầu cấp bách được lấp đầy cái dạ dày trống rỗng.

Một ngày nọ, khi cơn đói đã trở nên không thể chịu đựng, Ji-hoon quyết định mạo hiểm hơn bao giờ hết. Nó nhắm vào một tiệm bánh nhỏ, nơi mùi thơm ngọt ngào của bánh mới nướng tỏa ra, khiến dạ dày cả hai đứa quặn thắt đau đớn. Với sự nhanh nhẹn của một con mèo đói, Ji-hoon lẻn vào cửa hàng khi chủ tiệm không để ý. Tay nó vươn ra, chộp lấy một chiếc bánh bao để trên quầy.

Nhưng rồi, số phận đã không mỉm cười với nó như bao lần. Ngay khi Ji-hoon vừa chạm tay vào chiếc bánh, tiếng hét giận dữ của chủ tiệm vang lên. Nó hoảng hốt, quay người chạy nhưng đôi chân yếu ớt vì đói không đủ nhanh. Những bàn tay mạnh mẽ túm lấy nó, kéo giật lại.

Khoảnh khắc Ji-hoon bị túm lấy, thế giới xung quanh nó như chậm lại. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, âm thanh vang dội trong tai như tiếng trống báo tử. Nỗi sợ hãi tột cùng lan tỏa từ đáy lòng, đông cứng trong huyết quản. Nó như một con thú nhỏ bé bị dồn vào góc, không lối thoát.

Khi những cú đấm đầu tiên giáng xuống, Ji-hoon cảm nhận được sự tuyệt vọng tràn ngập tâm hồn. Mỗi cú đánh không chỉ gây đau đớn thể xác mà còn như xé nát những hy vọng cuối cùng về một tương lai tốt đẹp hơn. Trong cơn mê sảng vì đau đớn, những hình ảnh vụn vặt về cuộc đời ngắn ngủi của mình lướt qua tâm trí - những đêm đói khát, những ngày lạnh giá, và khuôn mặt lo lắng của Sang-hyeok.

Rồi cơn đau dần trở nên tê dại, Ji-hoon cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ bao trùm. Cậu không còn cảm thấy đói nữa. Vào những giây phút cuối cùng, tâm trí nó hướng về Sang-hyeok. Một nỗi buồn sâu sắc dâng lên khi nghĩ đến việc phải bỏ lại người bạn thân nhất ở với cô đơn. Nhưng cùng lúc đó, một phần sâu bên trong nó cảm thấy nhẹ nhõm - cuối cùng thì cơn đau đớn và đói khát cũng sẽ kết thúc.

Sang-hyeok khi nghe tin về cái chết của Ji-hoon, cảm giác như bị sét đánh. Cậu đứng đó, bất động, đôi mắt không tin tưởng mở to. Tin tức ấy như một cú đấm vào bụng, khiến cậu không thở nổi. Thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, âm thanh xa xăm như đang nghe qua làn nước.

Và sự thật dần thấm vào tâm trí, nỗi đau như những con sóng liên tiếp đánh vào bờ tâm hồn. Sang-hyeok cảm thấy một phần của mình cũng chết theo Ji-hoon. Nỗi cô đơn tột cùng bao trùm lấy cậu như một tấm chăn lạnh lẽo và nặng nề. Sang-hyeok nhận ra rằng không chỉ mất đi một người bạn, mà còn mất đi hy vọng, niềm tin và lẽ sống.

Đêm đó, khi nằm một mình ở căn nhà chung, Sang-hyeok cảm nhận được sự vắng mặt của Ji-hoon như một lỗ hổng vật lý trong không gian. Cậu ôm chặt lấy chiếc áo cũ của bạn, hít hà mùi hương quen thuộc và để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Trong đầu cậu, hàng ngàn câu hỏi "nếu như" và "giá mà" xoay vòng không ngừng. Nỗi tội lỗi dâng trào khi Sang-hyeok tự trách mình đã không ở đó để giúp Ji-hoon, để ngăn chặn bi kịch xảy đến.

Những ngày tiếp theo trôi qua với cơn mê sảng của đau đớn và tuyệt vọng. Sang-hyeok cố gắng tiếp tục cuộc sống nhưng mỗi bước đi dường như nặng nề hơn, mỗi hơi thở dường như khó khăn hơn. Cậu không còn cảm thấy đói nữa - nỗi buồn đã lấp đầy mọi khoảng trống của tâm hồn và cơ thể cậu.

Khi mùa đông trở nên khắc nghiệt hơn, Sang-hyeok dần mất đi ý chí chiến đấu. Cậu nằm co ro trong góc căn nhà cũ, quấn mình giữa tấm chăn mỏng manh và quần áo rách của người bạn quá cố. Cơ thể cậu run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì sự kiệt quệ tột cùng. Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, thỉnh thoảng lại nhấp nháy khi hình ảnh của Ji-hoon hiện lên trong tâm trí.

Khi bóng đêm buông xuống, Sang-hyeok cảm thấy một cơn buồn ngủ kỳ lạ bao trùm lấy mình. Cậu không còn cảm thấy lạnh nữa, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, gần như dễ chịu. Những giây phút cuối cùng, cậu tưởng như nghe thấy tiếng gọi của Ji-hoon, thấy bạn mình đang vẫy tay, mỉm cười. Với một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, Sang-hyeok nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Khi ánh bình minh đầu tiên chiếu qua khe hở trên mái nhà, nó chỉ còn tìm thấy một thân hình bất động, cứng đờ cuộn tròn như mèo nơi góc phòng. Sang-hyeok đã chết vào đêm đó, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình trong cô đơn và lạnh giá, nhưng có lẽ, cuối cùng cậu cũng đã tìm được sự bình yên mà cuộc sống chưa bao giờ cho phép cậu có được.

__

đáng lẽ truyện này được đặt tên là cô bé bán diêm, một trong chuỗi remake truyện cổ tích mà hai đứa mình lên ý tưởng nhưng cuối cùng lại thôi bởi nó nặng nề quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker