Chương 3.1


Chương 3.1: Nụ hôn vị quýt, và cam Navel*

Cách một tuần sau đó, khi Lee Sanghyeok trở lại căn phòng trắng tinh lần nữa, đi cùng với anh còn có Jeong Jihoon.

Lúc này cuốn sách trên bàn chỉ có thể lật về trước hai trang, chính là hai chương bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, nội dung Chương ba vẫn chậm chạp chưa xuất hiện.

Mặc dù ở Chương hai chuyện gì nên làm đều đã làm, chuyện không nên làm cũng làm rồi, nhưng quay về thế giới hiện thực, bầu không khí giữa hai người vẫn không thể xem là thoải mái hơn chút nào.

Lee Sanghyeok: Lỡ làm với đường giữa nhà hàng xóm rồi phải làm sao đây? (đầu óc hỗn loạn)

Jeong Jihoon: Lỡ chịch đường giữa sát vách rồi làm sao bây giờ? (biểu cảm bối rối)

Lee Sanghyeok tiện tay rút một quyển sách từ trên giá sách, cúi đầu nhìn thấy "Một trăm lẻ tám kỹ xảo trong tình yêu và tình dục", anh không từ bỏ, lại rút thêm một quyển khác "Ông xã không được phải làm sao đây?"

...

Ừm, anh không nên kỳ vọng gì vào mọi thứ trong căn phòng này.

Jeong Jihoon đứng cạnh góc bàn đưa tay bóc quả quýt, buồn bực chán nản tách được một nửa đã bỏ vào trong miệng, vừa định quay đầu hỏi đối phương có muốn ăn không thì đã thấy một ánh mắt nặng nề rơi vào người mình.

"Tuyển thủ Faker có muốn ăn quýt không? Mùi vị cũng không tệ lắm."

"Không cần đâu, cảm ơn."

"Anh xem sách gì vậy?" Jeong Jihoon nhìn động tác muốn nhét sách trở lại giá của anh.

Lee Sanghyeok dừng động tác trong tay lại, không chút nghĩ ngợi quay người, bày bìa sách ra cho đối phương xem.

... Lòng hiếu kỳ hại chết con mèo.

"Cậu có muốn xem không?" Lee Sanghyeok đưa tay làm động tác muốn đưa nó cho cậu nhưng còn chưa kịp làm thì đã thấy đối phương lắc đầu điên cuồng:

"Èo, không cần đâu, cảm ơn..."

"Đừng khách sáo."

...

Thêm mười mấy phút trôi qua, cuối cùng trên trang sách trống không vừa rồi cũng hiện ra nhiệm vụ mà lần này bọn họ phải hoàn thành, còn tiện thể có thêm một bảng câu hỏi đánh giá cho Chương hai.

Jeong Jihoon nhìn quýt chưa kịp ăn xong trong tay mình một chút, rồi lại nhìn mấy chữ to hiện ra trên trang sách kia [Nụ hôn vị quýt, và cam Navel].

Được rồi, lần này cho dù Lee Sanghyeok có không muốn ăn quýt thì cũng phải ăn.

"Điền bảng câu hỏi trước đi." Lee Sanghyeok chỉ bình thản nhấc nhẹ mí mắt lên, yên lặng cầm lấy cây bút bên cạnh.

Jeong Jihoon cầm bảng câu hỏi xong lại lâm vào khó khăn, câu đầu tiên đã làm khó cậu, rốt cuộc là họ có quan hệ gì đây?

Có thể lên giường nhưng lại không yêu đương, thậm chí ngay cả lời cũng không muốn nói nhiều. Mắt thấy Lee Sanghyeok bên cạnh đã loạt xoạt viết gần đến câu cuối rồi, cậu nuốt nước bọt một cái, lặng lẽ nhấc mí mắt nhìn xem đối phương điền nội dung gì vào chỗ trống.

"Sao lại nhìn bài của tôi?"

Người bị bắt quả tang chột dạ cắn cắn nắp bút, lập tức giở trò chơi xấu lung lay cả người: "Dựa vào thông tin em có được, thật sự không phân tích ra được quan hệ của "em" và "anh" á."

"Là bạn giường." Lee Sanghyeok mặt không đổi sắc nhìn về phía cậu, trả lời rất trực tiếp.

"Ò." Jeong Jihoon khẽ gật đầu qua loa, nghiêm túc điền đáp án đối phương cho vào trong đó, rồi nhanh chóng nhìn câu hỏi phía dưới: [Trong lần đầu tiên đã nói gì?]

"Đáp án là: Hôn tôi." Jeong Jihoon nhìn về phía Lee Sanghyeok đang dừng bút, trong ba câu hỏi chỉ còn lại câu này. Bọn họ xuyên vào trong sách theo quỹ đạo tương phản, nếu như cậu là lần đầu tiên, thì rất hiển nhiên đối phương là lần cuối cùng.

Jeong Jihoon cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lén lút quan sát biểu cảm của Lee Sanghyeok, có hơi tò mò về kịch bản đã xảy ra với đối phương, với lại trong hiện thực khi Lee Sanghyeok ân ái sẽ như thế nào? Vừa thuần khiết vừa mê người chăng.

Sau khi Lee Sanghyeok nhận được câu trả lời thì không chút nghi ngờ mà lập tức nhanh chóng điền vào, sau đó đẩy nó qua một bên, khép hờ mắt nghỉ ngơi.

Hương tinh dầu trong phòng dần dần trở nên nồng đậm, ánh nắng bị ngăn cách bởi một lớp rèm cửa chui vào phòng, thậm chí Jeong Jihoon có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh dưới làn da trắng trên hai bàn tay của Lee Sanghyeok.

Không rảnh để suy nghĩ nhiều, câu hỏi cuối cùng là hỏi cảm nhận, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy chỗ điền đáp án của Lee Sanghyeok dễ như trở bàn tay: 70 điểm.

Rốt cuộc là biểu hiện của "Jeong Jihoon" kia tệ cỡ nào vậy, nhớ đến lúc hôn lần trước Lee Sanghyeok cho cậu 50 điểm, Jeong Jihoon cũng hơi nghi ngờ ngĩ: Nói không chừng là do bản thân của Lee Sanghyeok yêu cầu quá cao, cố ý.

Đương nhiên, với tư cách là bên được lợi, Jeong Jihoon mím môi, cho biểu hiện của đối phương 90 điểm.

Ánh mắt vừa bi thương vừa chứa đầy tình dục nhìn về phía cậu, tròng mắt đen bóng giấu đầy tò mò và bối rối né tránh, đêm đó Jeong Jihoon rơi vào một vòng xoáy tên là Lee Sanghyeok, đồng thời khó mà tự kiềm chế.

"Nhưng mà, cam Navel là cái gì?" Jeong Jihoon chọc chọc quả quýt trong lòng bàn tay, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau dò xét, cái này nhìn kiểu gì cũng là quýt mà.

Lee Sanghyeok cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt anh, rất lâu sau mới lập lờ nước đôi mở miệng trước vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ của Jeong Jihoon: "Chính là, ride, một loại tư thế làm tình."

*Gốc là 脐橙, nghĩa đen là quả cam Navel, nghĩa bóng là tư thế cowboy/cowgirl (tư thế bot cưỡi trên người top)

"Hả?"

Dường như cảm thấy khó mà mở miệng, bờ môi Lee Sanghyeok hơi nhếch lên, duỗi ngón tay ra chỉ vào phần giải nghĩa phía dưới một chương: Lấy từ từ đồng âm trong tiếng Trung có nghĩa là "Ngồi cưỡi".

...

Phải, phải làm nữa sao? Dưới đáy lòng Jeong Jihoon tự hỏi mình. Mặc dù quả thật rất sung sướng, nhưng đây là Lee Sanghyeok hàng thật giá thật không thể giả đó? Mấu chốt còn là trong trường hợp không có kịch bản!

Shibal... Phải làm sao?

Quan hệ của mình và Lee Sanghyeok cũng không phải loại có thể làm mấy chuyện này...

Rõ ràng không phải mùa hè, nhưng đột nhiên Jeong Jihoon lại bị bầu không khí ngột ngạt này làm cho nóng nảy. Hai tờ giấy lau được đưa tới trước mặt cậu, Lee Sanghyeok né tránh ánh mắt của cậu hơi mất tự nhiên mở miệng: "Lau mồ hôi trước đi, tuyển thủ Chovy."

Lúc này Jeong Jihoon mới chú ý đến mồ hôi trên trán mình, cậu nhận lấy theo bản năng rồi nói lời cảm ơn với đối phương. Sau khi lau mồ hôi xong, cậu lại miễn cưỡng uống thêm một hớp nước để đè nén sự khô nóng khó hiểu này.

Giờ phút này dáng vẻ của Lee Sanghyeok ngồi ở đối diện hơi đờ đẫn, nhìn đôi môi hơi giật giật của anh, Jeong Jihoon vặn nắp một chai nước khác trên mặt bàn rồi đẩy đến trước mặt anh: "Anh Sanghyeok có muốn uống một chút không?"

Nghe thấy giọng của cậu, Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, chậm rãi lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn."

Thật ra thì anh vốn muốn bảo đối phương rằng nên cảnh giác một chút coi chừng nước trong phòng này có vấn đề gì khác thường, nhưng nhìn thấy hình như cũng không có vấn đề gì, Lee Sanghyeok xoa xoa cổ tay, nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ không ngừng di chuyển trên đồng hồ treo tường.

Đã đi vào phòng này một tiếng rồi, nhưng bọn họ vẫn cứ ngồi đờ ra như vậy, nhìn nhau không nói gì. Sự chờ đợi khó hiểu và khoảng thời gian vô tận khó tránh khỏi việc khiến cho lòng người mệt mỏi, một lát sau Jeong Jihoon sờ lên cái bụng trống rỗng của mình, có chút ngồi không yên.

Sớm biết vậy thì cậu đã ăn chút cơm rồi mới vào, Jeong Jihoon thầm bực bội.

Trên mặt bàn chỉ có hai chai nước khoáng và mấy quả quýt, Jeong Jihoon không còn cách nào, dứt khoát trực tiếp cầm một quả quýt lên lột.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok dừng ở quả quýt trong tay cậu, suy nghĩ một lát rồi mở miệng: "Nếu như ăn hết toàn bộ quýt thì sẽ như thế nào?"

Jeong Jihoon nhìn chút quýt còn thừa lại trong tay, không đoán được ý của anh, cậu không nhịn được thở dài: "Cho dù có ăn hết toàn bộ thì cũng không no được."

Câu trả lời vừa thực tế vừa quá chân thành nhất thời khiến cho Lee Sanghyeok sửng sốt, Jeong Jihoon yên lặng cho múi quýt kia vào miệng, nhìn quả quýt cuối cùng còn lại trên bàn, cuối cùng cũng chịu thua hiện thực: "Anh Sanghyeok, bây giờ phải làm sao?"

... Lee Sanghyeok bị hỏi đang tháo mắt kính xuống, hơi do dự: "Nếu không thì... Cứ thử làm xong yêu cầu thứ nhất trước?"

Dù sao thì quan hệ giữa bọn họ cũng không phải chỉ dừng ở hôn nhau thuần khiết.

"Anh muốn ăn... Không?" Jeong Jihoon cắn cắn môi, chủ động lột quýt đang cầm trong tay, thỉnh thoảng còn lét lút nhìn anh. Cậu không có chờ mong gì đâu! Trong lòng Jeong Jihoon lặp lại lần nữa: Mình chỉ không muốn tiếp tục đói bụng ở trong này nữa mà thôi...

Lee Sanghyeok nhìn động tác lột quýt của cậu, hô hấp không khỏi trở nên nặng nề. Chỉ cần ôm suy nghĩ "Nhất định phải rời khỏi nơi này" để tiến hành bước tiếp theo là được, cứ ngồi yên chờ đợi hình như cũng không có kết quả gì.

Trước khi Jeong Jihoon đưa quýt đã lột xong trong tay cho anh thì Lee Sanghyeok đã đứng trước mặt cậu trước một bước.

Trước khi đối phương muốn trốn tránh theo bản năng, anh đã thuận lợi nắm chặt cổ tay của cậu, há miệng cắn một múi quýt nhỏ từ đầu ngón tay của Jeong Jihoon, ngửa đầu nhắm mắt lại, động tác liên tục xâu chuỗi một mạch.

Còn chưa đợi Jeong Jihoon kịp phản ứng lại, Lee Sanghyeok đã nắm lấy bàn tay của cậu lần nữa, dán sát vào trước mặt cậu, giúp cho Jeong Jihoon dễ hôn hơn.

Răng cắn vỡ vỏ ngoài mỏng manh, nước chua ngọt tỏa ra bốn phía trong miệng, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang dừng trên môi của mình, nhưng một lúc lâu sau động tác hôn vẫn chưa rơi xuống.

Đây cũng không phải là thời điểm tốt để do dự. Lee Sanghyeok không nhịn được nhéo nhéo lòng bàn tay của cậu, hơi híp mắt nhìn cậu.

Lẽ nào rất để ý sao, tuyển thủ Chovy? Lee Sanghyeok phỏng đoán loại khả năng không có căn cứ này.

Còn chưa đợi anh nghĩ lại thì cánh môi mềm mại của đối phương đã đè mạnh xuống, dán chặt vào anh, mang theo một loại cảm giác xâm lược khó tả.

Vị quýt tươi mát hơi ngọt chui vào răng nhọn, và cả nước quýt bị cắn ra lúc nãy cũng chảy vào chỗ sâu trong khoang miệng, hô hấp của Lee Sanghyeok bị một cơn bão tên là Jeong Jihoon quét sạch. Là đang đọ sức sao? Nhưng mà ở đây đâu phải là sàn đấu.

Lee Sanghyeok mờ mịt chìm vào trong nụ hôn này, đánh mất năng lực suy nghĩ xem bước tiếp theo nên bày ra phản ứng gì, chỉ có thể bất an đan bàn tay vào lòng bàn tay nóng ướt của đối phương, trái tim dường như cũng đập nhanh hơn.

Động tác của Jeong Jihoon dần dần chậm lại, cho anh cơ hội làm dịu hô hấp, nụ hôn cũng chầm chậm trở nên dịu dàng, không còn hung hãn như vừa rồi nữa.

Lòng bàn tay có vẻ hơi thô ráp đột nhiên bất ngờ nâng gò má của anh lên, đầu ngón tay vuốt ve cằm của anh, Lee Sanghyeok vô thức khẽ nhắm hai mắt lại, dường như có thể thấy rõ ý cười ngạc nhiên đã bị xóa sạch trong đáy mắt của đối phương.

Nước quýt đã sớm bị ăn sạch, trong không khí chậm rãi lắng đọng lại hương vị ngây ngô ướt át, Lee Sanghyeok bất giác vòng tay qua eo cậu, siết chặt hai tay.

Sau lưng truyền đến một tiếng "lạch cạch", Lee Sanghyeok kịp thời tỉnh táo lại từ trong sự trầm luân đột ngột xuất hiện này, trên mặt anh ửng đỏ, cúi đầu thở hổn hển, mất tự nhiên lui về phía sau một bước.

Jeong Jihoon nhìn về phía anh, con ngươi khẽ nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của đối phương.

Lee Sanghyeok chỉ ngơ ngác trong chốc lát, rồi anh giật giật môi, giọng nói khàn khàn: "Hình như cửa đã tự mở ra rồi."

Đồng hồ quả lắc treo trên tường đúng lúc dừng lại ở một giờ nửa phút, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cái khe cửa đột nhiên mở ra kia, nhíu mày lại.

"Đi ra ngoài trước rồi nói sau." Lee Sanghyeok sờ lên cổ, anh sửa sang lại nếp nhăn trên quần áo đã bị tạo ra do động tác lộn xộn vừa nãy trước khi đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài cửa phòng màu trắng chỉ có một đường hành lang dài dằng dặc, bước chân của Jeong Jihoon dừng lại một chút, sau khi rẽ ở cua quẹo thì nhìn thoáng qua.

Đi thêm khoảng mấy chục mét nữa về phía trước là đến cửa thang máy, toàn bộ quá trình đều khiến cậu có chút hoảng hốt, khi lấy lại tinh thần thì đã nhìn thấy mấy đám mây trên bầu trời xanh thẳm.





Per phần 2:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top