04

Mùa giải mới.
Chovy vẫn thi đấu.
Không ai còn nhắc tới Faker.
Cũng chẳng ai hỏi cậu về quá khứ.

Cứ như người đó... chưa từng tồn tại.

---

Năm ấy, trời se lạnh dù mới đầu thu. Sân vận động quốc tế đông nghẹt người. Hôm nay là ngày thi đấu chung kết thế giới, cũng là lần đầu Chovy bước lên sân khấu này... mà không còn mang theo hi vọng rằng ai đó sẽ xem.

Đồng đội cười đùa cạnh bên, còn cậu đứng yên, ánh mắt phóng về hàng ghế khán giả.

Một lần cuối cùng.

"Anh có ở đây không?"

Không ai trả lời.
Không có ai để trả lời.

---

Trận đấu bắt đầu. Chovy chơi rất tốt.
Vẫn là midlane bất bại, vẫn là những pha xử lý mượt như nước chảy.
Khán giả hò reo. Caster gào thét.
Cậu thắng.

Không phải Faker thắng.

Không còn là "Faker và những người khác."
Giờ là "Chovy, người làm nên lịch sử."

---

Phát biểu sau trận thắng, MC đưa mic cho cậu.

"Tuyển thủ Chovy, cậu muốn nói gì không? Dành chiến thắng này cho ai chẳng hạn?"

Cậu lặng đi một lúc.

Ánh đèn flash chớp liên tục. Mồ hôi trên trán cậu trượt xuống má, lạnh.
Tim đập chậm đến đau đớn.

Cuối cùng, cậu nói khẽ:

"Tôi... không còn ai để dành chiến thắng cho nữa. Nhưng cảm ơn... vì đã cho tôi lý do để bắt đầu."

Chỉ vậy.
Không ai hiểu.
Nhưng cũng chẳng cần ai hiểu.

---

Một năm sau, Chovy nghỉ thi đấu. Không thông báo rầm rộ. Không làm vlog chia tay. Không viết thư tay cảm ơn fan.
Chỉ là... một ngày, tên cậu biến mất khỏi bảng đội hình.

Giống như ai đó ngày trước.

Ngày cuối cùng rời văn phòng, cậu ghé qua phòng huấn luyện cũ, nơi từng gặp anh, nơi từng có ánh mắt ấy, dịu dàng đến đau lòng.

Phòng giờ bỏ trống.
Bụi bám đầy bàn.
Nhưng cậu bước vào, đặt một bức thư xuống.

"Em từng chờ anh rất lâu."

"Từng ước được anh ôm lấy sau một trận thắng."

"Từng nghĩ... nếu em nói ra, biết đâu anh cũng sẽ thích em, dù chỉ một chút."

"Nhưng rốt cuộc... em chẳng nói gì cả.
Cũng không có "biết đâu" nào xảy ra."

"Anh không biết. Không cần biết.
Và em... cũng không trách anh nữa."

"Chỉ là nếu có kiếp sau,
em không muốn gặp lại anh đâu.
Vì đau lắm."

Cậu bước ra khỏi phòng.
Cánh cửa khép lại sau lưng, phát ra tiếng "cạch" nhỏ như một dấu chấm cuối cùng.

Jihoon không quay đầu.

---

5 năm sau.

Jihoon ngồi trong một quán cafe nhỏ ven đường, tay lật sách, tóc đã dài hơn, mặt trưởng thành hơn.
Một trận đấu đang phát trên TV. Bình luận viên hô vang tên mid mới, một cậu nhóc trẻ, nhiều người bảo là "hậu duệ của Chovy."

Cậu cười khẽ.

Không còn nước mắt.
Không còn tiếc nuối.

Chỉ là...

Khi ánh đèn trên màn hình chiếu lên khuôn mặt một tuyển thủ khác mang jersey đỏ, tim cậu vẫn chùng xuống một nhịp.

"Chết tiệt !
Hình như,
Em vẫn chưa quên được anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top