01
Sân khấu nhỏ. Ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu lên mặt sàn nhẵn bóng, phản chiếu cả đôi mắt đen nhánh đang mở to kinh ngạc của cậu thiếu niên mười sáu tuổi vừa đặt bước chân đầu tiên vào thế giới chuyên nghiệp.
Jihoon nhớ rất rõ ngày hôm đó.
Cậu không nhớ ai là người đầu tiên bắt tay, cũng không nhớ rõ khán giả cổ vũ những gì. Nhưng cậu nhớ... ánh mắt ấy.
Faker.
Tên đó là một huyền thoại, một hình tượng, một vách núi không thể vượt qua. Nhưng khi anh quay đầu lại, cúi xuống và mỉm cười với cậu, mọi hào quang xung quanh như mờ đi. Chỉ còn một người - với nụ cười dịu dàng, và ánh mắt dịu dàng hơn nữa.
"Chơi tốt lắm."
Câu nói đầu tiên anh dành cho cậu. Không phải lời khuyên, không phải dạy dỗ. Chỉ là một lời khen đơn giản.
Tim Jihoon đập lỡ một nhịp. Mồ hôi trên trán không còn là vì căng thẳng. Tay cậu vẫn cầm chuột, run nhẹ. Nhưng từ lúc ấy, trong lòng cậu mọc lên một hạt mầm.
Không ai biết. Cũng không ai cần biết.
Từ hôm đó, cậu bắt đầu dõi theo Faker. Không phải với tư cách một tuyển thủ cạnh tranh. Mà là một người đứng sau, lặng lẽ, nhìn theo một bóng lưng quá chói sáng.
Tập luyện, thua trận, thắng trận, rồi lại thua.
Mỗi lần đối đầu với Faker, cậu đều nói với đồng đội: "Tôi sẽ thắng. Lần này, tôi nhất định thắng."
Thế nhưng... khi đứng trước mặt anh, lời đó luôn tan biến.
Faker luôn giữ được nét điềm tĩnh. Anh không bao giờ tỏ ra hơn người, cũng không bao giờ chê bai đối thủ. Nhưng chính sự nhẫn nhịn đó lại càng khiến Chovy cảm thấy mình nhỏ bé.
Cậu từng nói dối bản thân:
"Tôi ghét Faker."
"Tôi muốn vượt qua anh."
"Tôi sẽ đánh bại anh, rồi anh sẽ phải nhìn tôi."
Nhưng trong những lời nói đó, là một lời chưa từng dám thốt ra : "Tôi muốn anh nhìn tôi. Như một người bình thường, không phải đối thủ."
Đêm muộn sau một trận đấu. Cậu đứng một mình trong phòng thay đồ, mọi người đã rời đi. Trên bàn là ảnh recap trận thua. Chovy nhìn vào gương, mái tóc rối, đôi mắt mệt mỏi.
"Tại sao mình lại thế này... chỉ vì một ánh nhìn thôi sao?"
Cậu tự hỏi, rồi không trả lời được. Vì trái tim đã trả lời từ lâu.
Từ cái ngày đầu tiên đó, ánh mắt ấy đã ghim vào tâm trí cậu như một vết xăm, không bao giờ phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top