|05| Vibration
Chiếc ô tô màu đen bóng dừng lại trước một chung cư cao cấp, Lee Sanghyeok theo chân Jeong Jihoon đi vào cửa chính. Thang máy một mạch đưa hai người lên tầng 29, dừng chân tại trước của căn hộ cao cấp của vị luật sư nọ. Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy mình vừa bị lừa, khóe môi chợt nhếch lên đôi chút.
" Luật sư Jeong, văn phòng của cậu được đặt ở nhà riêng à? "
" Nếu đã nghi ngờ, vậy tại sao anh Lee lại theo tôi vào đến tận đây? "
Bàn tay đang chạm vào tay nắm cửa của luật sư Jeong dừng lại, từ từ xoay người dồn toàn bộ ánh nhìn vào người ở phía sau. Sanghyeok bất giác lùi lại một vài bước, giả vờ run rẩy đôi bàn tay đã nhiễm khí lạnh. Cảm xúc trên khuôn mặt cũng trở nên đơ cứng, dáng vẻ này của anh liền khiến luật sư Jeong bật cười đầy mê muội.
" Không phải sợ sệt như vậy, tôi không ăn tươi nuốt sống anh đâu."
Jeong Jihoon xoay lưng mở khoá cửa, bước vào bên trong không quên giữ cửa đợi Lee Sanghyeok tiến vào. Theo cái hất mặt của luật sư Jeong, Sanghyeok bước từng bước nhỏ vào trong căn hộ, một mạch đi đến ghế sofa và ngồi yên tại đó. Jeong Jihoon quăng chiếc áo vest của mình lên ghế, dùng hai ngón tay tháo gỡ chiếc cà vạt còn vướng víu trên cổ.
" Anh Lee dùng trà hay cà phê nhỉ?"
" Ừm...cho tôi nước lọc nhé!"
Khuôn mặt Jihoon nhăn nhó lại, dường như cậu ấy không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của anh, đôi môi mỏng có phần chu nhẹ lên biểu đạt hàm ý giận dỗi. Sau khi cậu ấy quay lưng đi, Sanghyeok liền để lộ một nụ cười đầy phấn khích. Bộ dạng như vậy, chẳng phải là cố ý thu hút sự chú ý của anh sao.
" Nước của anh Lee, tôi đã làm ấm một chút rồi."
" Cảm ơn luật sư Jeong."
Chiếc cốc thủy tinh trong suốt được đặt trên mặt bàn kính, làn khói mờ ảo từ chiếc cốc hoà tan vào không khí. Sanghyeok nhấp một ngụm nước nhỏ, dòng nước chảy vào cổ họng khiến anh cảm thấy thân thể đã ấm lên rất nhiều. Những biểu cảm hiện diện trên khuôn mặt của anh đều được thu hết vào mắt của một người.
" Luật sư Jeong, nếu họ kiện anh sẽ xử lý chuyện này như thế nào?"
" Anh Lee biết không? Bản giám định thương tích đã bị mua chuộc, chỉ cần điều này tôi đã dễ dàng chiến thắng rồi."
" Chỉ như vậy thôi sao?"
" Chỉ như vậy thôi!"
Giọng nói của Sanghyeok nhỏ dần, thanh điệu phát ra cũng không còn quá cứng nhắc. Đôi mắt dán chặt vào khoảnh khắc Jihoon tháo gỡ chiếc nút đầu tiên ở cổ áo, còn cậu ấy chỉ chăm chỉ dán mắt vào bản giám định giả dối kia. Dưới ánh đèn mờ nhạt, bầu không khí bỗng trở nên nóng dần sau khi chiếc nút thứ 2 được tháo gỡ.
" Với kinh nghiệm của tôi, bản giám định này 90% là giả. Chỉ là một vài thương tích nhỏ, dám đánh giá 2% sao? Đám người này muốn qua mặt ai vậy?"
Giọng điệu giận dữ của Jihoon vang lên vẫn không khiến đôi mắt của Sanghyeok chuyển hướng. Hàng loạt câu hỏi chạy ngang dọc trong suy nghĩ, Sanghyeok chỉ biết tự mình trả lời từng câu hỏi một. Jihoon nhấp một ngụm cà phê nhỏ cũng khiến anh suýt xoa không ngừng.
" Anh Lee đang thưởng thức nghệ thuật à? Biểu cảm trên khuôn mặt ấy là sao vậy nhỉ? "
" Vẻ đẹp vô thực này, người say mê nghệ thuật như tôi phải thưởng thức chứ!"
Jihoon để lại tách cà phê trên mặt bàn kính, từng chút nhích gần về chỗ ngồi của anh. Khuôn miệng của cậu lộ ra một nụ cười đầy kỳ lạ, ánh mắt nhìn về phía anh cũng đã không còn giữ được trọn vẹn vẻ nguyên sơ ban đầu.
" Tôi sẽ xem lời anh vừa nói là một lời khen vậy!"
" Luật sư Jeong, khoảng cách giữa tôi và cậu có vẻ hơi..."
Lời trên môi chưa kịp tuôn ra hết ý, ngón tay của Jihoon đã nhanh chóng đặt lên trên đôi môi mềm mọng của anh. Căn hộ trở nên im lặng, chỉ tồn tại hai đôi mắt đang cuốn hút lẫn nhau. Khoảng cách giữa cả hai vừa tầm với một nụ hôn nơi vầng trán, chỉ là thiếu đi một sự chủ động từ một phía nào đó.
Jihoon vẫn cứ như vậy, tìm kiếm một cơ hội sát lại gần anh hơn. Vài giây lại tiến gần về anh một chút, ngón tay vẫn để yên tại đôi môi ấy. Sanghyeok nâng cao bàn tay của mình, nắm lấy bàn tay của Jihoon mà kéo xuống. Bắt lấy cơ hội, cậu nhanh tay nắm lấy cánh tay anh kéo mạnh về phía lồng ngực của mình.
" Đã có ai từng nói với anh Lee rằng đôi môi của anh rất quyến rũ chưa?"
Chất giọng lôi cuốn ấy nỉ non bên tai, Sanghyeok nhất thời cảm thấy đầu óc mình mụ mị đi rất nhiều. Đôi tai ù vang mãi một giọng nói cùng tiếng cười có chút hưng phấn. Jihoon để lại trên đôi tai anh một nụ hôn phớt, anh lập tức rùng mình vì sức nóng phả ra từ chiếc hôn ấy.
" Lời khen qua giọng nói của luật sư Jeong nghe cũng thật êm tai, không biết tôi có vinh hạnh nghe thêm một vài lần nữa hay không?"
" Nếu anh Lee muốn, lời khen của tôi sẽ được đong đếm bằng những nụ hôn đặt lên môi anh."
" Vì tính chất công việc, lời của tôi sẽ hơi khô khan nhưng nụ hôn của tôi chắc chắn sẽ rất ngọt ngào."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top