|04| Met

Vài ngày sau, Lee Minhyung lại tiếp tục gây sự đánh nhau tại một quán bar nổi tiếng trong thành phố. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn hẳn những lần khác, nạn nhân dưới những cú đấm mạnh mẽ xuất phát từ Lee Minhyung đã thực sự không tiên đoán được sống còn. Theo lời khai của những người có mặt tại đó, Lee Minhyung đột nhiên lao đến đánh nạn nhân liên tục, miệng còn liên tục chửi rủa nạn nhân một cách thậm tệ.

Vài phút sau đó, cảnh sát đã ập vào quán bar ấy để trấn áp Lee Minhyung. Dưới sức mạnh từ lực lượng cảnh sát, cuối cùng Lee Minhyung cũng chịu khuất phục. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên xe một mạch chạy thẳng đến đồn cảnh sát cho thêm lời khai về vụ việc này. Dưới lời khai của Minhyung, nạn nhân đã buông lời sỉ vả hắn trước nên hắn mới nóng nảy ra tay. Những lời ngu xuẩn từ nạn nhân khiến Minhyung bốc hỏa ngay lập tức, cả hai lao vào đánh nhau chứ không phải là đơn phương tác động vật lý. 

" Chào anh Lee, anh đến rồi! Chúng tôi đã hoàn tất quá trình theo thủ tục, gia đình của nạn nhân cũng đã yêu cầu bồi thường, anh xem qua khoản tiền này một chút nhé! " 

" Mười triệu won sao? Chúng tôi có thể thương lượng lại với gia đình nạn nhân hay không? " 

Theo bản giám định thương tích, nạn nhân hiện tại bị tụ máu bầm ở nhiều nơi trên cơ thể, gần thái dương còn có một vết rách dài khoảng 3cm và gãy một vài chiếc răng ở hàm trên. Kết quả cuối cùng cho thấy, mức độ thương tật chỉ ở khoảng xấp xỉ 2%, thương tích chưa đủ nghiêm trọng để bên gia đình nạn nhân có thể đưa ra mức bồi thường " hút máu " như thế này. 

" Thương lượng sao? Theo tôi thấy, gia đình nạn nhân không thiện chí với vấn đề này cho lắm."

" Không thiện chí sao? Khó khăn đến như vậy à." 

Sanghyeok hơi cúi đầu một chút, ngẫm nghĩ một vài dòng trong bản giám định. Anh chống ngón tay trỏ của mình lên thái dương, xoay xoay vài lần. Người cảnh sát cũng ngồi xuống trước mặt anh, đốc thúc anh bồi thường một cách nhanh chóng để sớm kết thúc vụ việc này. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hai người gặp nhau tại đây, độ thân thiết cũng được cho là trên trung bình một chút.

" Tôi biết số tiền này có chút lớn, vả lại anh cũng nên quyết định nhanh chóng đi. Người nhà bên đó trông rất đầu gấu, bọn họ cũng đến đây làm loạn một phen lúc lấy lời khai. Cấp dưới của tôi cũng phải đau đầu vì đám người đó mà." 

Viên cảnh sát đẩy đến trước mặt anh một ly trà ấm, làn khói mỏng bay phấp phới trong không khí. Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đôi mắt suy tư nhìn vào làn khói mỏng manh ấy. Có vẻ vụ việc lần này không thể làm theo cách cũ, với số tiền yêu cầu bồi thường này thật sự đã đi quá dự tính của bản thân anh. Đôi mày nhăn lại, ánh mắt cũng chẳng còn dịu dàng như ban đầu.

" Mười triệu won với 2% thương tích sao? Bọn họ biết cách kiếm tiền quá nhỉ? " 

" Chào anh Jeong, xong việc rồi sao? "

" Vừa xong thôi! "

Bên tai nghe thấy một nói vừa lạ vừa quen, Lee Sanghyeok lập tức quay mặt về nơi phát ra âm thanh ấy. Anh chẳng thể nào nghĩ được rằng Jeong Jihoon lại xuất hiện tại đây, ngay khoảnh khắc này còn chạm mắt với anh. Biểu cảm ngơ ngác từ ai đó lập tức khiến khóe miệng Jeong Jihoon kéo căng hết mức, đôi mắt nheo lại thành một đường kẻ dài. Jeong Jihoon thuận tay kéo chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống, không quên gửi cho anh ấy một lời chào. 

" Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh Lee! " 

" Chào cậu, luật sư Jeong! "

Lời chào lịch sự cũng đã trao nhau, Jeong Jihoon bình thản dùng hai ngón tay giật nhẹ lấy tờ giám định trên tay anh, cẩn thận dò xét từng dòng chữ một. Lee Sanghyeok ngồi một bên nhâm nhi ly trà nóng ban nãy, trong lòng cũng đã âm thầm an tâm một vài phần. Ly trà ấy cạn đáy cũng là lúc Jeong Jihoon nở một nụ cười đầy gian xảo. 

" Đúng là làm giàu không khó nhỉ? Mười triệu won với cái bản nhàm chán này sao, bọn họ mơ cũng đẹp thật! " 

" Luật sư Jeong sẽ xử lý vụ này giúp tôi chứ? "

" Chẳng phải tôi đã nói phí luật sư của tôi rất đắt sao, anh Lee? "

" Nếu luật sư Jeong thắng, phí luật sư sẽ chẳng còn là vấn đề với tôi." 

Lee Sanghyeok dùng ngón trỏ vừa vuốt nhẹ thành ly giấy vừa lộ ra một ánh nhìn đầy ẩn ý. Vị luật sư bên cạnh lập tức hiểu ý, mím chặt đôi môi khô khốc của mình. Bản giám định trên tay được cất vào chiếc cặp táp, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok rời đi khỏi sở cảnh sát cùng với một vài câu nói đầy sức nặng.

" Phiền anh nói với gia đình nạn nhân, bọn họ chờ giấy triệu tập từ tòa án còn Lee Minhyung thì cứ giam cậu ấy theo luật nhé!"

" Anh Lee, chúng ta về văn phòng của tôi trao đổi một chút! " 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top