|03| True or False
Ryu Minseok bước vào phòng làm việc của Jeong Jihoon với một thái độ không mấy hoà nhã, cậu ném mạnh bản báo cáo pháp y mà cậu đã tự mình kiểm chứng lên mặt bàn gỗ. Jeong Jihoon chỉ liếc nhìn cậu một cách chán nản, tỏ thái độ tự đắc mà phát ra một vài tiếng cười khúc khích.
" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Học trò của Jeong Jihoon không được phép thua cuộc!"
" Nhưng không phải thắng theo cách bẩn thỉu như thế này! Đây là vi phạm pháp luật đấy anh có biết không? "
Jeong Jihoon nghe bốn chữ "vi phạm pháp luật" đã ngán đến tận cổ, cậu nhanh chóng tặng cho người học trò ngây ngô của mình một tràng pháo tay thật lớn. Tiếng vỗ tay mang theo năm mươi ý giễu cợt, năm mươi ý tuyên dương. Trong một vài giây phút thoáng qua, Jihoon đã vô tình nhập vai thành một que củi đang đỏ lửa chỉ trực chờ được ném vào trong lò lửa đang còn cháy rực kia.
" Ryu Minseok! Dọn sạch tai mà nghe cho rõ đây."
" Tôi không chiêu mộ cậu về Haughty để làm trò hề trên phiên toà, tôi chiêu mộ cậu về đây để làm việc cho tôi!"
Ryu Minseok lùi lại một vài bước, tiếng quát tháo và tiếng bàn tay đập mạnh vào mặt bàn từ Jeong Jihoon chợt làm cậu tỉnh táo ngay tức khắc. Trong vài phút giây nông nỗi, Minseok đã vô thức quên đi rằng Luật sư Jeong Jihoon nổi tiếng là vị luật sư chuyên trị những vụ kiện khó nhằng, điều đặc biệt là ở cách xử lý vấn đề chẳng giống với một ai trong ngành.
" Chính nghĩa là thứ yếu đuối và sáo rỗng nhất ở thế giới này, tỉnh mộng đi chàng trai trẻ!"
" Đừng để tôi bắt gặp sự ngu xuẩn này thêm lần nào nữa!"
Jeong Jihoon ngồi xuống ghế, tiếp tục xử lý công việc còn đang dang dở ban nãy. Ryu Minseok lặng lẽ rời đi trong sự ấm ức, đây là lần đầu tiên cả hai xảy ra tranh cãi lớn tiếng đến như vậy. Cuộc tranh cãi cũng thu hút nhiều đôi mắt không yên phận lén lút liếc vào dò thám tình hình bên trong. Đám đông sau đó cũng nhanh chóng giải tán bởi đôi mắt tựa như quỷ dữ của Jeong Jihoon nhìn trực diện vào họ.
Điều đã khiến Ryu Minseok tức tốc chạy đến hét toát trong phòng làm việc của Jeong Jihoon nằm ở bản báo cáo pháp y hôm ấy. Bản báo cáo pháp y giả do đích thân Jeong Jihoon dùng mối quan hệ của mình để thêm vào một vài dòng khám nghiệm, điều này vừa giúp học trò của cậu thắng kiện vừa giúp gia tăng danh tiếng và độ uy tín của Haughty.
Jeong Jihoon chưa bao giờ nhận bản thân là một người trong sạch, cậu chỉ dùng tiền của kẻ ác để trừng trị một kẻ ác khác.
Với Jeong Jihoon, sự thật chính là điều có thể mua được bằng một con số, hoặc rất nhiều con số.
" Đây là thông tin mà anh cần, tôi đã tổng hợp xong rồi."
" Cảm ơn, vất vả rồi! "
Bảng thông tin mà Jeong Jihoon nhận được chính là toàn bộ thông tin về Lee Sanghyeok, nhờ vào cuộc gặp gỡ duyên nợ tại căn phòng này Jeong Jihoon đã triệt để ấn tượng về con người bí ẩn này. Tất cả những gì thuộc về cái tên Lee Sanghyeok đều mạnh mẽ khuấy động trí tò mò và sự hứng thú của Jeong Jihoon.
" Không có lịch sử phạm tội? Anh ta lừa mình sao?"
Ngón tay của Jeong Jihoon khựng lại tại khung lịch sử tư pháp, cậu rơi vào trạng thái nghi vấn một lúc khá lâu. Vô vàn câu hỏi được tạo ra nhưng chỉ có vỏn vẹn hai câu được thốt ra bằng lời. Jeong Jihoon đã dùng nửa ngày còn lại tại văn phòng, treo mắt mình trên hàng loạt các tờ báo khác nhau chỉ để đọc những bài báo xuất hiện cái tên Lee Sanghyeok.
" Họ Lee không phải không thích sống yên ổn, mà là Lee Minhyung không thích sống yên ổn."
Buồn cười là khi, những bài báo có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok luôn kèm theo cái tên Lee Minhyung. Cái tên tai tiếng này luôn xuất hiện với vẻ ngoài điển trai nhưng lịch sử phạm tội thì đã dài đủ 2 mặt giấy trắng. Đến vị luật sư đang đọc những điều này còn phải lắc đầu ngán ngẫm. Một người dịu dàng và thuần khiết như Lee Sanghyeok tại sao lại có Lee Minhyung là cháu trai vậy?
" Kiểu người này hợp đi tù nhỉ? Đi mấy năm thì được đây nhỉ?"
Jeong Jihoon vừa lướt sớ thành tích của Lee Minhyung vừa buông lời chế giễu cậu em này. Tiếng cười cợt nhã của cậu cũng dần trở nên vui tai hơn bao giờ hết. Điều khiến Jeong Jihoon bất ngờ hơn chính là chẳng có một bài báo nào nhắc đến gia đình của hai người họ. Những thông tin về gia đình nhà họ Lee không được đăng tải trên truyền thông, việc họ có còn tồn tại trên thế giới hay không vẫn là một ẩn số.
" Lee Sanghyeok, tinh khôi như một giọt nắng sớm..."
Jeong Jihoon ngả tấm lưng của mình lên ghế, đôi mắt hướng thẳng lên trần nhà mà cười khẽ. Trong tâm trí cậu hiện tại chỉ tồn tại hình ảnh của anh vào ngày hôm ấy, chính tại căn phòng này anh ấy đã mạnh mẽ từ chối tiếp xúc với cậu. Hành động ấy chính thức làm bốc hoả một ngòi nổ đã nguội lạnh từ lâu.
Đối với một người chỉ rung động với những biến động số dư, Jeong Jihoon đến thời điểm này mới hiểu được cảm giác nhung nhớ bóng hình của một người là cảm giác như thế nào. Từ điệu bộ anh ấy đưa mắt liếc nhìn cậu, đến những câu nói đáp trả lại đều như những chiếc đinh đóng chặt vào trí nhớ. Thanh âm phát ra từ miệng anh ấy cũng trở nên êm tai biết bao, mọi thứ thuộc về anh ấy đều dịu êm đến lạ thường.
" Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi nào tôi muốn điều đó, anh Lee à! "
" Thời gian tới, phiền anh cười nhiều hơn một chút."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top