|01| Haughty & La vie en Rose.

Mùa Xuân - Thành phố Seoul.

Những nhành cây nhỏ nằm rải rác khắp thành phố bắt đầu đón nhận những đợt gió Xuân đầu tiên, những chồi non bị mùa Đông vùi dập cũng sớm ủ mình để trở lại cùng mùa Xuân dịu dàng. Trên màn hình lớn nằm giữa trung tâm thành phố xuất hiện hình ảnh phỏng vấn của một vị luật sư nổi tiếng. Nội dung được chiếu trên màn hình là một cuộc phỏng vấn ngắn, chủ yếu xoay quanh về thành tích mới của chính vị luật sư ấy. 

Vị luật sư này nổi tiếng cùng sớ thành tích tựa như chiều dài của Vạn Lý Trường Thành, có thể nói rằng tỷ lệ thắng kiện của cậu có thể gây nên áp lực rất lớn đối với mọi người trong ngành, đặc biệt là những người từng có cơ hội đối đầu với cậu ta. Kể từ khi bắt đầu gia nhập ngành với vai trò Luật sư, chưa một ai từng nhìn thấy cậu ta thua kiện hoặc bị mất đi lợi thế trước đối thủ. Người trong ngành còn âm thầm đặt cho cậu ta một biệt danh khá hay ho.

Tấm khiên bạc của phòng xét xử - Jeong Jihoon!

Những vụ kiện mà Jeong Jihoon thụ lý luôn là những sự việc liên quan đến giới tài phiệt, chính vì điều này những món tiền về tay cậu đều là những con số vô cùng khổng lổ. Chỉ trong một vài cái chớp mắt, Jeong Jihoon đã có đủ nguồn vốn để khai trương một công ty luật dành cho riêng mình. Dùng chính thương hiệu và bảng thành tích của cá nhân cậu, góp một phần tạo nên sự nổi tiếng và hào nhoáng của Haughty - công ty Luật do Jeong Jihoon làm chủ. 

Vào một ngày nọ, phòng làm việc của cậu nồng nhiệt chào đón một vị CEO trẻ từ một phòng tranh nổi tiếng trong thành phố. Người này theo như ngòi bút của báo đài mô tả là một người vô cùng hiền hoà, thân thiện và đặc biệt rất yêu thích nghệ thuật cổ điển. Phòng tranh của vị khách này cũng thường xuyên đón chào những người có tiếng tăm từ giới thượng lưu ghé thăm. Cái tên của người này cũng khiến người khác khá ấn tượng khi nghe đến, đặc biệt là cậu - Jeong Jihoon.

" Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok. Người sáng lập phòng tranh La vie en Rose! "

Chất giọng có chút bay bỏng vang lên trong phòng làm việc, tức thời thu hút toàn bộ ánh nhìn của Jeong Jihoon đều tập trung vào người ấy. Bộ âu phục màu xám nhạt được mặc bên ngoài cũng thật khiến con tim của một người nhức nhối, kinh diễm đến độ khiến một người luôn miệng suýt xoa không ngớt.

" Tôi đã gặp cậu vào phiên tòa 2 ngày trước, là vụ kiện của Lee Minhyung. Ắt hẳn cậu vẫn còn nhớ phải không? "

" Không hẳn là nhớ, chỉ là nhất thời chưa kịp quên."

Tách trà bên tay chưa kịp vơi đi đã phải vội đặt lại trên mặt bàn, Lee Sanghyeok đột nhiên cảm thấy vô cùng chói tai vì câu trả lời vừa rồi của người trước mặt. Anh đưa ngón tay đẩy nhẹ gọng kính mỏng trên đôi mắt, gửi tặng vào đôi mắt của Jeong Jihoon một nụ cười mang đầy ý nghĩa châm biếm.

" Vậy từ nay làm phiền cậu phải ghi nhớ cái tên Lee Sanghyeok rồi."

" Tôi chưa hiểu ý của anh, làm phiền anh Lee đây giải thích nhé!"

Dù trong lòng đã hiểu trọn vẹn ý nghĩa của câu nói vừa qua, Jeong Jihoon nhất thời không kìm được mà trêu chọc anh chàng có vẻ ngoài thư sinh và trang nhã này một chút. Ngạc nhiên thay, anh ấy không hề tỏ ra tức giận hay cáu gắt như những vị khách mà cậu từng gặp mà còn ngang nhiên cười hiền với cậu. Tách trà một lần nữa được anh nâng lên, khi tách trà cạn đến tận đáy ý mới được truyền ra khỏi miệng.

" Tôi muốn cậu làm luật sư riêng cho tôi."

" Chút lợi nhuận từ phòng tranh của anh không đủ để chi trả cho phí luật sư riêng của tôi đâu, anh Lee à."

Jeong Jihoon cười lên một nhịp mang đầy ý trêu ghẹo, Lee Sanghyeok cảm nhận được điều này liền chán ghét đổi ánh nhìn sang một hướng khác và ho khan một vài tiếng. Phòng làm việc của Jeong Jihoon chìm vào im lặng trong vài phút, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cậu đã dùng chính đôi mắt của mình ghi lại dáng vẻ ngại ngùng của người đối diện. 

" Nếu cậu đã nói như vậy, tôi đành phải ra về thôi. Hẹn gặp cậu ở một buổi khác, không phải là ngày tôi ra hầu tòa." 

" Anh ra hầu tòa? Họ Lee nhà anh hình như không thích một cuộc sống yên bình thì phải." 

Lee Sanghyeok vừa đứng dậy khỏi ghế, vừa tuôn ra một vài lời mang ý trách móc cậu. Những lời này tựa như những chiếc gai, vô tình châm vào sự yêu thích cái tên này của cậu. Jeong Jihoon cũng vội vàng đứng dậy, vươn tay níu lại người đang muốn rời đi. Hành động này của cậu liền bị bài trừ bởi anh, cái níu lại ấy lập tức bị gạt phăng thật mạnh. 

" Đừng làm như vậy, chúng ta không thân thiết. Tôi không thích tiếp xúc thân mật với người lạ, mong cậu Jeong thứ lỗi!" 

" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý." 

Nhận được lời xin lỗi từ Jeong Jihoon, ánh mắt lãnh đạm ban nãy cũng đã dịu đi đôi chút. Anh bắt đầu rời đi khỏi phòng làm việc, trở về phòng tranh tiếp tục một ngày làm việc như mọi ngày. Jeong Jihoon ở phía sau gương mặt vẫn đang cứng đờ, bàn tay bị gạt đi lúc nãy vẫn giữ nguyên vị trí chưa hề buông lỏng một giây phút nào. 

" Mình...vừa làm trò gì vậy nhỉ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top