02
Khi Jeong Jihoon bước ra ngoài, mọi người bên ngoài đã trở nên náo nhiệt, một nửa đang nướng thịt, một nửa uống đến mơ màng.
Lee Sanghyeok đang ngồi giữa đám đông, cười thật thà, miệng lặp đi lặp lại "Bắt đầu từ ngày mai, bắt đầu từ ngày mai" như thể vừa mới nhận hình phạt từ vòng chơi trước.
Trái phải đều chật cứng người, đó chính là sự thần thánh của Liên minh. Cho dù không giỏi giao tiếp, cho dù thâm niên chênh lệch nhiều đến mấy so với những đứa trẻ này, cũng không ai có thể bỏ qua anh, làm gì cũng chủ động hỏi anh. Còn cân nhắc đến tâm trạng của anh, cân nhắc đến thể lực của anh xem có thể chịu đựng được sự sắp xếp với cường độ như vậy hay không.
Jeong Jihoon tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, vô tình cố ý quan sát về phía Lee Sanghyeok. Ngay khi cậu định phàn nàn với Hyukkyu về cánh tay sắt thép của Lee Sanghyeok, thì lại cảm thấy ánh mắt của mọi người ngầm đổ dồn về phía mình, khiến cậu có chút bối rối. Nhưng rất nhanh, mọi người đã bắt đầu vòng quay chai tiếp theo.
"Uống hay xuống nước?!"
Son Siwoo hét lớn: "Ê! Tại sao hình phạt của tao lại là xuống nước?! Anh Sanghyeok sao lại..."
"Đừng nói nhảm, ném ổng xuống nước đi &$@a>|%£€~}*~"
Son Siwoo làm nũng muốn trốn tránh sự trêu chọc cố ý này, loạng choạng chạy vào trong nhà, bước chân say rượu không nhanh cũng không vững, sau khi đụng vào vô số xoong nồi chảo bát đĩa trên đường, cuối cùng dừng lại ở chỗ người giấy đang kẹp thịt nướng bên bờ nước - Lee Sanghyeok, bị hất văng đi.
"Ê ê anh Sanghyeok rơi xuống nước rồi!"
"Mau tới kéo anh ấy lên!"
Kim Hyukkyu giật mình tỉnh rượu, vội vàng đứng dậy kiểm tra tình hình dưới nước. Dù sao thì ngoài người dưới nước đó ra, anh ấy chính là người có trách nhiệm lớn nhất ở đây...
"Jihoon à, em biết bơi không..."
Những người xung quanh đã biến mất. Kim Hyukkyu ngẩn người rồi nhanh chóng bước về phía bờ hồ.
Khi Jeong Jihoon chạy đến, Lee Sanghyeok đã tự bơi vào bờ, chiếc áo khoác phao cậu vừa mới mặc cho anh đang trôi trên mặt nước cách đó không xa, từng chút một chìm xuống. Mọi người vây quanh bờ hồ tìm cách kéo Lee Sanghyeok lên, may là tửu lượng của Lee Sanghyeok cũng khá tốt nên lúc này vẫn còn sức.
Jeong Jihoon đứng ở vòng ngoài không tìm được cơ hội chen vào đám đông. Trong lòng đầy bất mãn: Người này sao lại yếu đuối đến thế, ngay cả Son Siwoo như vậy cũng có thể hất anh ấy bay đi.
Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng được kéo lên, chiếc áo lót mỏng dính ướt sũng dán chặt vào da, cả người trông như một tờ giấy, Jeong Jihoon lặng lẽ đưa tay ra so sánh, cảm thấy chỉ cần một lòng bàn tay là có thể nắm trọn vòng eo của Lee Sanghyeok.
Ủa mình đang nghĩ gì vậy?
Mọi người lùi ra một chút, Son Siwoo vô cùng hối hận, đứng vây quanh anh muốn nói lại thôi. Lee Sanghyeok lau mặt rồi nhìn xung quanh, muốn hỏi xem ai có khăn tay không... Anh thực sự cảm thấy mình sắp bị đông cứng rồi.
Đột nhiên lưng bị đập vào một bức tường khổng lồ, chắc chắn nhưng có phần mềm mại. Ngay sau đó, bờ vai truyền đến độ dày của chăn, cơn gió dữ vừa rồi còn thổi lạnh khắp người anh đã biến mất, thay vào đó là nguồn nhiệt lớn và đôi tay bám chặt vào vai anh, quấn chặt anh từ phía sau ra trước.
Lee Sanghyeok dựa vào người sau lưng mình, anh không còn tâm trí để nghĩ xem người sau lưng là ai nữa, nhưng dù sao thì người đó cũng đã giải quyết được cơn đau đầu của anh, sự thoải mái lúc này khiến Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Son Siwoo vẫn chắp tay xin lỗi.
Lee Sanghyeok đeo chiếc kính vừa tìm thấy và nói: "Không sao đâu, em cũng tìm một chiếc chăn đi, uống rượu xong ra gió dễ bị cảm lắm."
Jeong Jihoon ôm anh vào nhà, phía sau là Kim Hyukkyu đang sắp xếp cho cả nhóm ngồi xuống, cũng vỗ vai Son Siwoo bảo cậu ấy đừng để tâm đến chuyện đó nữa. Sân sau dần trở nên náo nhiệt trở lại.
"Hôm nay biết anh yếu đến mức nào rồi chứ?"
Jeong Jihoon có chút chế giễu khi nói. Cậu biết Lee Sanghyeok rất gầy, nhưng không ngờ Lee Sanghyeok lại gầy đến mức này, đặc biệt là sau khi nhìn thấy hình ảnh lúc nãy...
Lee Sanghyeok hơi đỏ mặt định phản bác, nhưng lại không nghĩ ra lời nào để biện minh, chỉ lặp lại nhỏ giọng: "Không phải, không phải, không phải..."
Miệng thì nói không, nhưng cơ thể lại không rời khỏi Jeong Jihoon nửa bước. Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao, khi nhận ra người sau lưng là Jeong Jihoon thì anh lại thở phào nhẹ nhõm. Anh luôn cảm thấy rất thoải mái khi ở trước mặt Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok thực sự kiệt sức, không thể suy nghĩ thêm được nữa, dứt khoát ngả người ra sau nằm trong vòng tay Jeong Jihoon, mái tóc ướt đẫm áp vào cổ Jeong Jihoon. Cậu rùng mình, nhưng không đẩy Lee Sanghyeok ra.
"Anh làm em ướt rồi."
"Phải đền cho em."
Không phải chứ, cái gì vậy... Lee Sanghyeok sợ hãi trước lời trêu chọc thẳng thừng này, định đứng thẳng dậy, nhưng không ngờ Jeong Jihoon lại giữ chặt vai anh. Không chịu nổi lực kéo đột ngột, anh ngã mạnh vào người Jeong Jihoon, gò má còn chưa kịp ấm lại đã áp chặt vào hõm cổ Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon rất tức giận, rõ ràng vừa nãy còn nằm gọn trong lòng cậu, lúc này mới nhận ra mình đã làm chuyện quá giới hạn, thì liền vùng vẫy muốn rời khỏi người cậu.
Jeong Jihoon không muốn như vậy.
Một bàn tay mạnh mẽ bóp chặt lấy eo Lee Sanghyeok. Tuyệt vời, thực sự chỉ cần một lòng bàn tay. Chiếc áo đồng phục đội đang lủng lẳng trên eo Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã chiêm ngưỡng vô số lần, trong mỗi ngày đêm chung sống cùng một phòng. Cậu đã sớm muốn làm điều này.
Qua lớp chăn, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Jeong Jihoon, cảm giác đau đớn truyền đến qua một lớp vải ướt sũng, anh cúi đầu định gỡ tay Jeong Jihoon ra, nhưng phát hiện ra rằng tứ chi của mình đều bị giữ chặt. Chân thì bị kẹp chặt giữa hai chân Jeong Jihoon, cộng thêm cái đầu gần trong gang tấc của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nhanh chóng nhận ra rằng, ngoài sàn đấu, Jeong Jihoon sống sờ sờ đứng trước mặt anh thực sự nắm giữ rất nhiều lợi thế. Một khi phòng tuyến trong lòng sụp đổ, Lee Sanghyeok – một người giấy không có khả năng chống cự, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Jeong Jihoon.
Khi ra khỏi phòng tắm, Jeong Jihoon đã biến mất. Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đã đi chơi với bọn trẻ rồi.
Sau khi liên tiếp trải qua chuyện uống rượu, rơi xuống nước và vật lộn với Jeong Jihoon — hay nói đúng hơn là bị Jeong Jihoon đơn phương đè lên — gói mì ramen trong bụng Lee Sanghyeok đã cạn kiệt từ lâu — mặc dù người rất gầy nhưng lại hay đói.
Anh chuẩn bị vào bếp tìm thứ gì đó để lót dạ.
Nước nấu mì đã sôi quá nửa, nhưng mì vẫn chưa cho vào — Lee Sanghyeok đã đứng trước bếp điện từ ngẩn người suốt mười phút.
Tóc đã sấy khô được một nửa, hơi nước sôi sùng sục trước mặt không ngừng vỗ vào má anh, sau khi tắm xong cũng không đeo kính, đôi mắt mất tiêu cự khiến thân hình gầy gò trông càng hốc hác hơn. Jeong Jihoon tìm đến thì thấy bóng lưng như vậy.
Có phải mình đã vượt quá giới hạn rồi không.
Jeong Jihoon hơi hối hận về hành động vượt quá giới hạn của mình lúc nãy, vai rũ xuống.
Người chơi vĩ đại nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, tuyển thủ Faker vừa mới nhận danh hiệu tuyển thủ eSports của năm trong đêm nay. Thay vì ép buộc Lee Sanghyeok chấp nhận cậu, cậu mong Lee Sanghyeok sẽ tự nguyện đến gần cậu, chủ động lại gần cậu. Cậu không muốn nghe thêm bất kỳ cuộc phỏng vấn lạnh lùng nào từ cái thứ truyền thông rác rưởi đó nữa.
Jeong Jihoon vẫn tiến lại gần, cằm nhẹ nhàng tựa vào vai Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok không quay lại, một lúc lâu sau, anh giơ một tay lên vuốt ve khuôn mặt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon nhân cơ hội hôn lên lòng bàn tay Lee Sanghyeok,
"Anh, em xin lỗi."
~
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top