Có em ở đây mà

"Lee Sanghyeok! Cậu làm báo cáo cái kiểu gì đây hả?"

Tiếng mắng mỏ của thằng sếp xàm lồn vang vọng khắp cả văn phòng. Không một tiếng sột soạt của giấy tờ, chỉ có những lời gay gắt từ miệng ông sếp như mưa phùn xa xả vào mặt Sanghyeok khiến anh vừa bực vừa tủi hờn.

Các chị em đồng nghiệp không biết làm gì chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cái màn hình máy tính trước mắt. Lee Sanghyeok thì đứng đó như người mất hồn, nhưng thực chất đều thu hết mọi lời của thằng sếp vào đầu, ghim vào từng tế bào não

"Không làm được thì cút con mẹ cậu đi nghe chưa? Tôi đã bảo là cậu phải thống kê đầy đủ hoàn chỉnh rồi cơ mà? Cậu đang say rượu à?"

Thằng chó! Đầy đủ là thế đéo nào nữa? Phải thống kê cả ngày tháng năm sinh của họ hàng dòng tộc khách hàng vào nữa à?

Tất nhiên, đó là những suy nghĩ của Sanghyeok mà thôi. Sanghyeok bực bội nén nước mắt vào trong lòng. Anh đợi về nhà....đợi về nhà đi, anh sẽ méc Jihoon cho mà xem. Thằng cha già mất nết!

"Sau giờ lên phòng gặp tôi!"

---

Lee Sanghyeok rệu rã lết cái thân già lên phòng thằng sếp để lãnh nhận án tử hình được ban tặng. 

Anh bước vào căn phòng tối om như nhà ma, cẩn thận đóng cửa lại, anh cảm thấy có cái mùi gì nguy hiểm bao trùm khắp cái căn phòng này...

"Đúng là đẹp thật đấy...quả là không uổng công mà"

Lee Sanghyeok cảm nhận được cái tay của thằng già sếp đang vỗ vào cái mông xinh của mình. Anh nghiến răng nghiến lợi lùi lại, hét lên: 

"Djtcu thằng già dê này! Mày thử động vào bố mày xem?"

Lee Sanghyeok siết chặt tay, khí thế hừng hực chuẩn bị lao lên đấm cho thằng sếp một trận tơi bời.

"Nào...làm tình với anh....anh cho cưng thăng chức làm trưởng phòng..."

Không cần nhiều lời nữa, Sanghyeok cầm cái bảng tên khắc chữ GIÁM ĐỐC KIM to đùng trên bàn, phi thẳng tới, húc ngay thằng cha đó vào tường

Thằng sếp ré lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng vậy chưa phải là kết thúc. Sanghyeok mất kiểm soát mà đập thẳng cái bảng tên vào ngay đầu thằng già dê. 

Máu tuôn ra, giám đốc Kim ngất ngay tại chỗ, Sanghyeok mắt đầy tia máu, tay từ từ thả cái bảng tên dính máu tươi xuống đất. Mất 1 phút sau tay anh bắt đầu run run, rồi chạy thẳng lên văn phòng chủ tịch.

---

"Ji-Jihoon...hức...oaaa"

Sanghyeok một tay đầy máu đứng như trời trồng ở văn phòng chủ tịch rồi khóc huhu như mới bị bắt nạt...

Jeong Jihoon đang xem xét văn kiện lập tức đứng dậy, thấy Sanghyeok tay phải dính đầy máu như mới bị thương liền vội vã vứt hết đống văn kiện xuống bàn chạy ngay ra chỗ Sanghyeok, cuống hết tay chân: 

"Anh làm sao? Tay anh... Đi thôi...đi bệnh viện"

"Hức...huhu, giám đốc Kim"

"Làm sao? Nó ức anh hay sao?"

Jeong Jihoon càng nghe anh khóc càng rối, chân tay múa may loạn xạ hết cả lên.

"Nó...hức...nó ngất rồi" 

Sanghyeok càng khóc dữ hơn nữa, anh sợ lắm chứ, trán đổ đầy mồ hôi, vừa khóc vừa ôm Jeong Jihoon thật chặt.

Jeong Jihoon đơ người nhìn người đang khóc huhu trong lòng mình, tay thì xoa lấy xoa để tấm lưng của anh. Rồi nó chợt hiểu ra vấn đề: 

"Ngồi yên trong đây...nhé!"

Nó bế anh ngồi ở trên ghế sofa, còn nó thì chạy ngay xuống văn phòng giám đốc.

---

"Kêu thư kí Siwoo xử lí giúp tôi đi"

Jeong Jihoon nhìn giám đốc Kim đang ngất ở văn phòng bằng nửa con mắt, tiện tay in ngay văn kiện đuổi việc ngay tại văn phòng. 

---

Lee Sanghyeok mếu máo khóc từ nãy đến giờ, ngồi ngoan ơi là ngoan đợi Jeong Jihoon giải quyết công việc.

Jeong Jihoon khẽ cười nhìn người yêu đang ngồi yên trên ghế, nước mắt nước mũi tèm lem. Nó rút vài tờ khăn giấy rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt Sanghyeok đang sụt sịt. 

Nó vừa lau nước mắt cho anh vừa dỗ dành: 

"Có em ở đây mà"

"Lần sau cứ thẳng tay như vậy, chuyện nhỏ tùy anh làm loạn, chuyện lớn đứng sau dựa vào em"

Rồi nó hôn nhẹ một cái vào trán của anh

Lee Sanghyeok ngước đôi mắt ngập nước của mình lên, nghe Jihoon nói như vậy, lòng anh có đôi phần nhẹ đi một chút

"Anh xin lỗi Jihoon"

"Đừng xin lỗi em, anh không sai, anh khóc...là em sai...ai cũng sai hết"

Nó xoa lưng anh dỗ dành, thầm mong anh sẽ  không để ý tới vụ này nữa. Vì thư kí Son Siwoo đã xử lí xong xuôi hết rồi.

"Không sao cả...em xử lí xong rồi, lần sau, không cho anh đi làm nữa..."

"Anh...anh muốn đi làm" 

"Được, đều nghe anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker#lck