The 9th verse of '𝐊𝐒𝐌𝐄𝐃𝐑'

Chiếc đồng hồ trên bàn của Min-seok kêu 'tạch' một tiếng, bây giờ đã là bảy giờ sáng. Hai con người nhỏ bé nằm trên một chiếc giường cỡ thường, vẫn đang ôm nhau say giấc nồng. Thằng nhóc nhỏ thì ôm lấy bụng ông anh, anh thì lại mê ngủ, bất giác xoa xoa đầu em. Trông hai đưa bây giờ chẳng khác gì người mẹ đang âu yếm người con. Đang ngủ say thì cả hai bị đánh thức bởi tiếng đập cửa. Min-seok ngồi dậy, ngái ngủ nhìn xung quanh. Tiếng đập vẫn cứ vang lên từng hồi, Min-seok sau một hồi ngẩn ngơ thì cũng rời khỏi giường để mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Min-seok không khỏi bất ngờ khi một gương mặt thân quen hiện ra, là Ji-hoon. Min-seok cố nheo mắt, đưa một tay dụi mắt rồi lên tiếng.

"Sao anh đến đây làm gì mà sớm thế?"

"Đến để chém mày, được không? Cái tội của mày là dám dụ dỗ vợ anh ngủ chung với mày." - Ji-hoon giọng trêu đùa, tay thì cù léc thằng em.

Min-seok cũng tỉnh ngủ dần, cười đánh nhẹ một cái vào bắp tay của Ji-hoon.

"Gan to lắm mới dám làm gì vợ anh, nhưng gan em vẫn bé. Anh Sang-hyeok vẫn đang ngủ say như chết kia kìa. Thôi em đi sang phòng Hyeon-joon và Min-hyeong ngủ tiếp đây, hai người muốn làm gì thì làm. Em không muốn mới sáng sớm mà ăn 'cơm chó' đâu. Cơ mà anh đừng đánh thức anh Sang-hyeok dậy vội nhé, hôm qua ảnh bị mấy ông trong team lôi kéo chơi bài nên mãi gần sáng mới ngủ được."

Nói rồi Min-seok chạy vào giường lấy một cái gối. Thằng nhỏ ôm cái gối ấy tập tễnh từng bước sang phòng bên cạnh. Ji-hoon khẽ khàng đóng cửa, rón rén đến gần chiếc giường. Sang-hyeok của nó vẫn còn đang say giấc, đôi mắt nhắm nghiền. Ji-hoon bước lên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh anh. Đôi mắt của nó cứ dán chặt vào khuôn mặt đẹp đẽ của Sang-hyeok. Cặp lông mi đen, cong dài, cặp má hồng hào phúng phính cùng đôi môi đỏ mọng chúm chím cứ cuốn hút Ji-hoon khiến nó nhìn mãi mà chẳng muốn rời.

Bỗng nhiên tiếng báo thức kêu lên, xé tan đi cái không gian yên tĩnh của buổi sáng sớm. Sang-hyeok khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim mở. Anh quay người sang thì trước mặt anh không phải là một thân hình bé xíu ngủ cùng anh tối qua, mà là một tên trẻ trâu to đùng cao hơn 1m8 mà ai cũng biết nó là ai. Sang-hyeok ngồi bật dậy, đưa hai tay dụi đi dụi lại mắt một cái rồi thở phào nhẹ nhõm. Anh tét một cái vào tay nó, giọng ngái ngủ cất lời cằn nhằn làm cho Ji-hoon còn mê anh hơn.

"Aizz, Ji-hoon làm anh giật hết cả mình, tưởng có trộm vào cơ."

"Em vẫn còn sống nhăn răng ở đây thì thằng trộm nào dám động vào anh chứ?" - Ji-hoon cười khẽ.

Sang-hyeok lê người ra khỏi giường ngủ, bước từng bước chập chạm về phía phòng tắm. Ji-hoon cũng ngồi dậy, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh người yêu. Bộ dạng thèm ngủ của Sang-hyeok làm cho nó cứ ngồi nhìn rồi cười ngẩn ngơ, anh bồ nó đáng yêu thật đấy. Một lúc sau, Sang-hyeok đi ra, quần áo và đầu tóc đã gọn gàng. Anh đi về phía Ji-hoon, kéo tay nó dậy.

"Nào, nhóc mau đứng lên đi, đưa anh đi mua đồ."

"Aida từ từ nào, đợi em một chút." - Ji-hoon lười biếng nói lại.

Sang-hyeok dắt tay Ji-hoon đến thang máy, một lúc sau đã xuống đến tầng một. Cái tính ga-lăng của Ji-hoon lại nổi dậy, nó nhanh chóng chạy trước Sang-hyeok rồi mở sẵn cửa cho anh. Thằng nhóc này mặc dù nết trẻ trâu nhưng lại cực kỳ quan tâm anh người yêu. Sang-hyeok vừa đặt mông xuống xe thì liền ngả người ra đằng sau, đôi mắt lại bắt đầu lim dim. Ji-hoon cũng chẳng cố gắng đánh thức mà để mặc cho anh ngủ rồi lái xe. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Bầu trời không một chút gợn mây, cả một khoảng không lại càng trở nên vô tận với một màu trong xanh. Chiếc xe cứ băng băng qua từng con phố, trên con đường chẳng có lấy một bóng người.

Sau một tiếng, chiếc xe đi chầm chậm rồi dừng lại trước một căn to lớn, đ sộ ở cuối khu chợ Myeong-dong. Ji-hoon nhẹ nhàng kéo cần gạt, từ từ mở cửa một cách im lặng, để lại Sang-hyeok ngủ say trên xe. Ji-hoon từng bước đi vào trong quán ăn, bà Haun thấy nó thì nhanh chóng cởi bỏ chiếc tạp dề, tay bắt mặt mừng lại gần chỗ Ji-hoon.

"Đi đường xa có mệt lắm không con?"

Nó cúi xuống, ôm chầm lấy mẹ.

"Dạ con ngồi trên ô tô nên cũng không vất vả gì nhiều, mẹ đừng lo cho con. Bố mẹ dạo này ở nhà có khỏe không ạ?"

" Bố anh! Vừa mới về mấy ngày trước mà hỏi 'dạo này' là sao hả con? Ngốc lắm cơ!" - Bà Haun vỗ nhẹ vào vai nó.

Ji-hoon cười mỉm, gãi đầu chống quê.

"Hê hê, con muốn quan tâm bố mẹ thôi mà. À cái đống đồ con nhờ mẹ hôm qua ấy, mẹ mua chưa?"

"Sáng nay mẹ đi lấy hàng về bán, may hôm qua con gọi sớm nên mẹ vẫn kịp báo cho người ta để lại cho mẻ ngon nhất."

*flashback*

Ji-hoon ngồi rung chân ở hàng ghế cuối, cười tủm tỉm vì sắp được ăn sushi mà Sang-hyeok làm. Đột nhiên, nó lại ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Thật tâm Ji-hoon chẳng muốn anh phải vào chợ, phải tay xách nách mang một chút nào cả. Thi đấu đã cực kỳ mệt mỏi rồi, đã vậy còn phải tất bật nấu nướng cho nó. Chi bằng Ji-hoon giúp được Sang-hyeok một chút gì đó để cho anh đỡ mệt. Thế là nó quyết định cầm điện thoại lên, lướt danh bạ rồi bấm gọi.

"Ji-hoon à, mẹ đây!"

"Ahhh, con chào mẹ, bây giờ mẹ có rảnh không ạ?"

"Mẹ mới làm xong một bàn ăn tại chỗ nên giờ đang rảnh, có chuyện gì nói đi con."

"À, con muốn nhờ mẹ một chút... Sáng mai lúc đi lấy hàng á, tiện mẹ lấy riêng cho con một chút đồ hải sản, thịt ba chỉ với xương ống được không ạ? Sang-hyeokie nói anh ấy muốn làm sushi với ramen cho con vào tối mai. Con sợ ngày mai cả hai đứa con phải thi đấu nên hơi mệt ấy..."

"Tưởng chuyện gì, được rồi, sáng mai mẹ sẽ mua cho hai đứa đủ loại hải sản để làm sushi nhé. Có cần mua thêm gì nữa không?"

"À dạ thôi, nếu cần gì thì con sẽ báo mẹ sau."

"Ờ ờ thế thôi, lại có khách rồi, mẹ phải làm đây."

"Bố mẹ làm việc thì nhớ nghỉ sớm nhé, làm việc muộn nhiều không tốt đâu. Con chào mẹ, con cúp máy đây."

*end flashback*

Ji-hoon hí hửng khi nhìn thấy một thùng xốp to đùng được đặt trong ngăn lạnh. Mở ra, bên trong đầy đủ những loại hải sản mà cả nó và Sang-hyeok cùng thích. Ji-hoon ríu rít cầm lấy đôi tay lạnh của bà mà xoa xoa để sưởi ấm, người mẹ của nó đã vất vả rồi. Ji-hoon móc ví ra, định lấy tiền thì bà Haun đã gạt phắt đi.

"Thôi tiền nong gì, chỗ này mẹ mua để bồi dưỡng hai đứa đấy! Cất tiền vào đi."

"Vậy có được không mẹ...? Mẹ lấy tiền đi, để tiền dành dụm để mua gì cho bố."

"Thôi anh ạ, tiền tôi làm ra chẳng thua anh là mấy đâu. Ở đây bố anh cũng có thiếu thốn gì đâu." - bà Haun dúi lại tiền vào tay nó.

Ji-hoon nhẹ nhàng bê chiếc thùng xốp lên, không quên quay lại chào hỏi bà rồi mới đi.

"Chiều nay bọn con phải thi đấu nên giờ phải về sớm, bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Trong kỳ nghỉ sắp tới, con định đưa anh Sang-hyeok về thăm gia đình anh ấy, nên có lẽ con sẽ không về nhà như mọi khi."

"Ừ, về mà thăm gia đình bên ấy, hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi mà. Cho bố mẹ gửi lời hỏi thăm họ nhé. Hai đứa nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ thì mới có sức để làm." - bà Haun ân cần dặn dò.

"Dạ, con nhớ rồi, giờ con phải đi đây."

"Ừ, đi đường cẩn thận."

Bà Haun đi theo Ji-hoon ra đến tận cửa nhà, bà cứ nhìn thằng con của mình mà chẳng chớp mắt. Đâu đó trong bà vẫn còn sự luyến tiếc, bứt rứt chỉ muốn Ji-hoon ở lại bên mình. Nhưng bà Haun cũng đành cam chịu, nuôi con đủ lông đủ cánh thì cũng phải đến lúc nó đi kiếm ăn, đi tìm hạnh phúc của riêng nó. Bà cứ đứng nhìn mãi, đến khi chiếc xe ấy đã khuất sau những tòa nhà cao tầng thì bà mới tiếp tục công việc của mình.

Chiếc xe lăn bánh qua từng con đường rộng lớn, hai bên vệ đường là những hàng cây xanh mát. Tiếng gió va vào lá cây xào xạc khiến mọi thứ trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Trục đường này không phải đường cao tốc nên chẳng có lấy một bóng người. Không gian im lìm, trời xanh gió mát càng làm cho Sang-hyeok như chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Sang-hyeok sẽ chẳng biết rằng người con trai bên cạnh anh âm thầm trân trọng anh đến nhường nào. Trên đường không đông xe cộ nên Ji-hoon cho phép mình được thả lỏng bản thân, ngắm cậu trai nhỏ bé qua chiếc gương chiếu hậu mà cười tủm tỉm vì độ đáng yêu của cậu trai ấy.

Sau một thời gian khá lâu ngồi trên ô tô, cuối cùng cả hai đã về đến nhà. Ji-hoon thực lòng chẳng muốn đánh thức Sang-hyeok dậy, nhưng vì bận tay nên nó cũng đành chịu. Thông thường với tính cách của Ji-hoon thì nó sẽ bế anh từ bãi đậu xe lên tận trên phòng mà chẳng cần quan tâm người ngoài nghĩ gì. Nhưng nay lại vướng thùng đồ nên Ji-hoon hết cách. Tiếng động cơ xe ngừng hẳn, hầm để xe bây giờ im lặng hơn bao giờ hết. Nó rướn người sang, đặt một nụ hôn lên đôi môi của Sang-hyeok, tay thì nghịch ngợm bóp mũi của anh. Sang-hyeok vì không thở được mà tỉnh dậy, hiện ra trước mặt anh là một thằng nhóc đang cười nham nhở.

"Ji-hoonie à, anh đang ngủ mà~"

"Anh mau dậy đi, về đến nhà rồi."

Sang-hyeok ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Nhận ra cái hầm để xe quen thuộc, anh mệt mỏi vươn vai một cái rồi mở cửa xe đi xuống. Vừa đặt chân xuống nền, Sang-hyeok đã hốt hoảng, xớn xác chạy sang chỗ của Ji-hoon.

"Anh bảo nhóc đưa anh đi mua đồ để tối làm cơ mà, sao lại đưa anh về nhà? Chết rồi, muộn rồi thì làm sao mà kịp nữa... Ahhhh!!!"

Ji-hoon cười mỉm, chậm rãi lại gần Sang-hyeok, tay thì đưa lên nhéo hai má hồng bánh bao của anh rồi hôn chóc lên đôi môi đỏ hồng cứ cong cong lên.

"Em đã nhờ mẹ mua đồ cho rồi, anh không cần phải lo đâu. Sang-hyeokie của em đã vất vả cả ngày rồi, em không muốn nhìn anh phải mệt mỏi đâu."

Sang-hyeok nghe xong thì cả mặt lẫn hai tai đỏ ửng lên, anh ngượng ngùng chẳng dám nhìn nó nữa. Chứ nhìn Ji-hoon mà cứ nhìn thẳng vào mắt của Sang-hyeok thì chắc anh sẽ ngã ra đây mất. Sang-hyeok khẽ đẩy Ji-hoon ra, chạy về phía thang máy. Nó thấy vậy cũng nhanh nhảu bê chiếc thùng xốp lên rồi lon ton chạy theo anh. Chẳng mấy chốc, cả hai đã về đến căn nhà quen thuộc. Ji-hoon bê chiếc thùng đặt lên bàn rồi giúp Sang-hyeok cất từng thứ vào ngăn mát tủ lạnh. Cất đồ đạc xong xuôi thì Ji-hoon đưa Sang-hyeok trở lại gaming house để chuẩn bị gear cho trận đấu chiều nay.

Chiếc xe dừng lại trước trụ sở của T1, lần này thì Sang-hyeok đã nhanh nhảu xuống trước khiến Ji-hoon chẳng kịp chạy sang mở cửa cho anh. Cả hai lại đối diện với nhau thêm một lần nữa, nhưng lần này Sang-hyeok như người vô hồn, chẳng để ý Ji-hoon đứng nhìn mình từ nãy.

"Sang-hyeokie dỗi em à? Anh có chuyện gì sao?"

"H-hả... à không, không có gì đâu..."

Ji-hoon hơi cúi người xuống, nhòm anh người yêu cứ gằm mặt xuống chẳng quan tâm gì mình. Sang-hyeok là một người hay suy nghĩ, nên mặt anh vẫn còn đỏ ửng từ lúc nó nói rằng không muốn anh mệt. Mặc dù đã yêu nhau ba năm rồi nhưng cảm giác của Sang-hyeok vẫn như ngày đầu. Tâm trạng bối rối, khó xử mỗi lần mà Ji-hoon thả thính hay quan tâm anh đặc biệt. Ji-hoon thở dài một tiếng, xem ra đã đến lúc nó phải chấn chỉnh lại Sang-hyeok rồi, chứ mắc cỡ như thế này mãi thì cũng hỏng.

Ji-hoon bất ngờ dùng hai ngón tay nâng cằm của Sang-hyeok khiến cho anh không khỏi run người. Vẻ mặt của Ji-hoon mỗi lần như thế này khiến cho anh sợ sệt. Lúc đùa vui thì nó là người hăng nhất, còn lúc nghiêm túc thì thái độ của nó khiến ai cũng phải sợ sệt. Ji-hoon đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, nhẹ nhàng thoáng qua cũng khiến Sang-hyeok tim đập liên hồi.

"Cả em và anh cùng phải cố gắng lên đó, chiều nay em sẽ thi đấu hết sức mình thì thôi! Bây giờ em phải về lại gaming house đây, mọi người bên ấy đang gọi rồi."

"À ờ, anh nhớ rồi, Ji-hoonie đi đường cẩn thận."

Nói xong, Ji-hoon quay trở lại xe, ngồi nhìn Sang-hyeok một lúc rồi cũng phóng xe đi về phía đường quốc lộ. Sang-hyeok đứng im bặt, mắt ngước nhìn theo chiếc xe ấy. Anh thở dài một tiếng rồi tự trách bản thân. Đã yêu nhau hơn ba năm trời, nhưng Sang-hyeok vẫn chưa thể nào làm quen được với những lúc Ji-hoon nghiêm nghị như vậy. Anh lại thở dài thêm một tiếng rồi lững thững bước vào trong.

__________

Khi cả hai team ở đều ở Lol Park thì đã là hơn bốn giờ chiều. Dịch chưa điểm soát, ban tổ chức vẫn chưa thể mở bán vé nên giờ địa điểm thi đấu vắng người hơn hẳn. Vừa đặt chân xuống đến sảnh, Sang-hyeok đã thấy Ji-hoon đang đứng một mình, tay thì nghịch chiếc lá, như đang chờ anh vậy. Sang-hyeok nói với team mình sẽ vào sau rồi chạy một mạch đến chỗ Ji-hoon đang đứng.

"Ji-hoonie! Sao em không vào lắp đặt gear để thi đấu đi, chuẩn bị đến giờ rồi đó."

Ji-hoon nhìn thấy anh bồ chạy lại thì mặt tươi hẳn lên, nó chạy đến rồi cầm lấy tay anh.

"Em muốn chờ Sang-hyeokie của em, em muốn cùng vào với anh cơ!"

"Ji-hoonie thi đấu lâu năm rồi mà cứ như trẻ con ấy, lại còn cần anh dắt vào nữa à?"

"Hehe, em muốn cho tất cả mọi người biết rằng anh là của một mình em thôi, không ai được tranh với em hết."

Nói rồi, Ji-hoon dắt tay Sang-hyeok đi từng bước chậm rãi. Miệng anh lại bắt đầu nở nụ cười tươi, đuôi mắt cong lên vì hạnh phúc. Những lúc như thế này, Ji-hoon mặc dù hơi trẻ con nhưng lại cực kỳ ấm áp. Đến trước phòng chờ của T1, Ji-hoon thả tay ra để Sang-hyeok vào để chuẩn bị gear còn nó thì quay lại phòng chờ của HLE.

Lúc kim giờ đồng hồ chỉ vào số 5 thì cũng là lúc các tuyển thủ bắt đầu thi đấu.

Trong khâu ban-pick của ván một, Ji-hoon đã bị bất ngờ với con bài Kassadin trong tay của Sang-hyeok. Đây là con tướng được Showmaker chọn trong trận chung kết LCK. Ji-hoon tự hỏi, chẳng lẽ T1 muốn kéo late hay sao? Bắt đầu trận đấu, với chất tướng và sải tay dài thì đương nhiên Azir của Ji-hoon dễ dàng đè đường được Sang-hyeok. Thằng nhóc cứ liên tục nhá biểu cảm trêu anh, Sang-hyeok thì là một người lia map liên tục nên không để ý. Ji-hoon chẳng thấy anh thả biểu cảm với nó nên cũng hụt hẫng, nhưng rồi nó lại xốc lại tinh thần để tập trung vào trận đấu. Cứ bắt đầu giao tranh là Ji-hoon liên tục bị đá về Leesin của Hyeon-joon. HLE không có được lợi thế cũng như những carry không gây được nhiều sát thương khiến cho team để thua ván một.

Sang đến ván hai, Orianna trong tay của Ji-hoon gây một áp lực khủng khiếp lên đội hình của T1. Ngay từ giai đoạn đi đường, nó đã đè đường được Azir của Sang-hyeok, liên tục solo kills anh. Tuy nhiên trong giao tranh, Sang-hyeok liên tục dùng Shurima Shuffle hất được chủ lực của HLE về. Từ đó dẫn đến những pha team fight có lợi cho T1 rồi lại chiến thắng ở ván hai.

Bước tới ván ba và ván bốn, HLE đã bất ngờ lội ngược dòng, san bằng điểm với tỉ số 2-2. Trong ván ba, T1 dẫn trước lợi thế với pha gank fail của Willer xuống đường dưới khiến cho Ezreal của Min-hyeong có được hai mạng. Song, những mạng hạ gục cực kỳ giá trị như Kennen, Ezreal lại rơi vào tay đúng người, Sylas của Ji-hoon. Nhờ có ngòi nổ mà HLE liên tục snowball rồi hạ gục T1. Ván bốn, cả hai đội thi đấu khá cân tài cân sức. Trong giao tranh, Orianna của Ji-hoon liên tục có những pha xoáy đẹp, Sang-hyeok với Azir thì liên tục Shurima Shuffle không thể hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, trong pha giao tranh cuối, cả Chang-dong và Sang-hyeok đều bỏ lại mạng khi mạo hiểm ăn rồng. Với lợi thế về người, HLE cứ thế xông thẳng vào nhà chính T1 rồi giành chiến thắng.

Rồi đến ván cuối cùng, cả hai bên bắt đầu với tinh thần khá là mệt mỏi. Những tuyển thủ còn mới như Hyeon-joon, Min-hyeong hay Min-seok chưa dễ dàng thích nghi được với một thời gian thi đấu dài như BO5. Là một người anh lớn cũng như là đội trưởng, Sang-hyeok chấn chỉnh tinh thần toàn đội, nói với cả đội hít thật sâu rồi thở ra sẽ bớt căng thẳng hơn. Ván năm, những pha giao tranh liên tục diễn ra giữa cả hai đội. Điểm nhấn là pha giao tranh ở hang Baron, một pha 'Bão sấm sét' của Kennen trong góc chết đã làm choáng cả đội hình HLE, tạo cơ hội cho Sang-hyeok làm một pha Shurima Shuffle đẩy cả team HLE về để Min-hyeong gây sát thương. Ji-hoon với độ cơ động của Orianna đã chạy được từ hang Baron xuống tới hang rồng. Đương nhiên là Sang-hyeok không thể nào bỏ qua em bồ được, khiến cho Ji-hoon cười nắc nẻ khi anh bồ đuổi theo mình, nó còn nháy biểu cảm để trêu anh rồi cuối cùng nằm xuống dưới tay anh bồ. Trong pha giao tranh cuối cùng, Hyeok-gyu và Vsta đã rướn lên để đuổi theo Min-hyeong rồi bị Canna với Kenne dùng chiêu cuối giật chết trong nháy mắt. Đội hình còn lại của T1 cứ thế mà tiến lên hạ gục phần còn lại của HLE rồi giành chiến thắng với kết quả chung cuộc là 3-2.

Kết thúc series BO5, Ji-hoon cùng cả đội trở lại phòng chờ để nghe phân tích lại trận đấu. Thế nhưng nó chẳng để ý gì cả, nó chỉ mải màn hình TV, ngắm Sang-hyeok xinh xắn của nó đang phỏng vấn. Anh cứ liên tục nhắc về Ji-hoon, liên tục khen nó chơi tốt, đi đường tốt và ra vào giao tranh cũng tốt. Chỉ với những lời khen ấy thôi cũng đủ khiến Ji-hoon run người lên vì sung sướng. Thua Sang-hyeok chẳng khiến nó buồn là mấy, thậm chí còn cảm thấy vui vì lại được đụng độ với anh người yêu, được so tài với anh. Chỉ cần anh cứ mãi ở bên Ji-hoon, cũng nó mỗi ngày tập luyện rồi đấu với nhau thì nó chẳng mong ước điều gì nhiều hơn.

Ra về, Ji-hoon và Sang-hyeok tạm chia tay nhau ở sảnh, cả hai phải cùng đội của mình đi ăn liên hoan sau một giải đấu đầy căng thẳng mệt mỏi. Ji-hoon lái xe BMW đi chầm chậm mà khuôn mặt đăm chiêu, nó cứ ngồi cầu xin Sang-hyeok và nó cùng ăn chung trong một nhà hàng. Thế mà, điều ấy lại chẳng xảy ra. Sang-hyeok nhắn với Ji-hoon là sẽ ăn ở một nhà hàng gần gaming house rồi sẽ đợi nó lúc chín giờ tối tại gaming house của T1.

Sau một khoảng thời gian thì chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Cả đội cùng nhau bước vào rồi ngồi xuống bàn để gọi món, nhưng Ji-hoon thì chỉ muốn ăn thật nhanh rồi về với Sang-hyeok. Thế nhưng, chuyện nào đâu có dễ dàng gì. Khoảnh khắc nó thấy một vài chai rượu soju hạng nặng được mang ra thì nó biết mình sắp tàn đời. Bảo rằng ngày trước chưa đủ tuổi vị thành niên thì còn chối được. Nhưng giờ Ji-hoon đã hơn hai mươi tuổi rồi, chỉ có chạy lên trời mới né được những chén rượu được gọi là "nể tình anh em".

Ji-hoon cố gắng hết sức mình, nó chỉ động vài đũa thức ăn giống như ăn thử, những chén rượu được đưa về phía Ji-hoon thì nó đều vui vẻ đón nhận, nhưng chẳng lần nào nó uống hết, lén đổ xuống thùng rác dưới bàn. Ji-hoon lòng thầm xin lỗi người dọn dẹp, xin lỗi anh em bạn bè nhưng nó thà đắc tội với anh em còn hơn là đắc tội với vợ. Một lúc sau, Ji-hoon đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người, nó nói khéo rằng sẽ về quê sớm nên xin phép mọi người để được về chuẩn bị hành lý. Cả đội ai cũng đồng ý, cho Ji-hoon về trước mà chẳng mảy may nghi ngờ. Mãi đến khi chiếc xe của nó đã đi khỏi nhà hàng thì Hyeok-gyu mới lên tiếng.

"Thằng nhóc này trốn về sớm thế này thì chỉ có sợ vợ thôi chứ làm gì có chuyện thăm mẹ. Em thừa biết mèo đanh đá Sang-hyeok sẽ làm gì nó nếu nó say bí tỉ mà. Một đứa thì gắn bó với nhau hai mươi mấy năm như người trong gia đình, đứa còn lại thì cũng thân được mấy năm rồi. Em đi guốc trong bụng bọn này rồi."

Hyeok-gyu kể mà lòng cười thầm, lừa ai chứ đừng lừa Hyeok-gyu. Mọi người cũng nhắm mắt bỏ qua cho Ji-hoon, tạo điều kiện cho nó về sớm. Ai làm chồng mà chẳng phải sợ vợ, Kyung-ho cũng phải rén những lúc Hyeok-gyu điên lên.

Đúng chín giờ tối, Ji-hoon đã có mặt ở gaming house của T1. Khi vừa đến nơi, nó đã thấy Sang-hyeok đứng chờ nó ở cửa ra vào rồi. Ji-hoon xuống xe, chạy đến chỗ của anh.

"Sang-hyeokie hyung! Mình đi thôi"

Ji-hoon nắm lấy tay của Sang-hyeok, đi từng bước về phía chiếc ô tô. Khi cả hai đã yên vị trên xe, nó mới bắt đầu phóng ga thật nhanh để trở về nhà. Chiếc xe đi qua từng con phố sáng đèn lấp lánh, người qua người lại đông đúc. Seoul về đêm lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cuối cùng, hai đứa cũng đã trở về căn nhà quen thuộc. Về đến nơi, Ji-hoon nhận nhiệm vụ cất gear của hai người còn Sang-hyeok thì vào bếp nấu nướng. Khi nó vừa xuống đến phòng bếp thì thấy tất cả loại hải sản được đặt ở trong rổ chờ ráo nước còn anh thì đang hì hục áp chảo miếng thịt.

"Ji-hoonie! Một lát nữa nhóc cuộn sushi và bày sashimi ra đĩa cho anh nhé? Lần trước anh dạy nhóc cách cuộn sushi rồi, nhớ không?"

"Em nhớ mà, em sẽ đảm nhiệm công việc cuộn sushi!"

Ji-hoon xắn ống tay áo lên ra vẻ thành thạo, mở tủ lấy hũ gạo Nhật ra rồi bắt đầu làm. Nó đi chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu, một lúc sau đã bày ra vài đĩa dưa chuột, thanh cua cùng trứng rán thái sợi. Sau khi cơm đã chín thì Ji-hoon bắt đầu cuộn. Do được Sang-hyeok hướng dẫn một cách tỉ mỉ nên công việc này chẳng làm khó được nó. Chẳng mấy chốc, những miếng sushi đã được hoàn thành, được trang trí trên đĩa vô cùng đẹp mắt. Cạnh đó, mùi thơm của nước dùng mì ramen bốc lên làm cho Ji-hoon phấn khích. Cảm giác lâu ngày không được ăn mì ramen, giờ được ngửi mùi này khiến nó vui lắm. Tất cả món ăn đã được bày biện trên bàn, cả hai ngồi xuống ghế với tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

"Ji-hoonie giỏi quá ta, cuộn sushi đẹp quá. Anh mới hướng dẫn một lần mà nhóc đã làm thành thạo rồi, đỉnh thật đấy!"

"Hehe, em mà được Sang-hyeokie dạy thì chỉ có gạo xay ra cám!" - Ji-hoon được anh bồ khen thì nó sướng rơn người, mũi thì phổng lên tự hào.

Bữa ăn tối mặc dù bắt đầu lúc trời đã tối muộn nhưng lại vô cùng ấm cúng. Sang-hyeok nghĩ rằng Ji-hoon hôm nay thi đấu mệt mỏi nên đã liên tục gắp thức ăn vào bát cho Ji-hoon, còn nó thì hạnh phúc vì được anh quan tâm. Hai đứa vừa ăn vừa nói về trận đấu ngày hôm nay, Ji-hoon ngồi cười nắc nẻ, trêu Sang-hyeok vì anh farm hụt con xe mà còn bị nó nhìn thấy. Khi cả hai ăn xong thì lúc này đã là hơn mười một giờ đêm. Ji-hoon thì vẫn tranh rửa bát như mọi khi, nó rửa bát mà cứ mải nhìn Sang-hyeok cho Nyang ăn. Ji-hoon bất giác cười, sống trong một căn nhà tuy ít người nhưng nó lại cảm nhận được sự yên bình, sự ấm áp khi ở bên cạnh Sang-hyeok trong căn nhà này.

Vì trời đã muộn nên Sang-hyeok quyết định đi tắm trước rồi sẽ để Ji-hoon tắm sau. Dòng nước lạnh xối vào người làm cho anh tỉnh hẳn. Anh đứng nhìn mình ở trong gương, nước da trắng bóc, thân hình mảnh khảnh cũng chiếc eo nhỏ tí xíu. Sang-hyeok mải suy nghĩ, anh cứ chìm trong những suy nghĩ rối bời. Sang-hyeok chẳng biết sẽ bắt đầu bằng cách gì, nhưng đã treo thưởng cho Ji-hoon thì anh không muốn trốn tránh một chút nào. Sang-hyeok chẹp miệng bỏ chuyện đó qua một bên, tập trung tắm nốt ra ngoài. Sau khi ra ngoài, chớp thời cơ Ji-hoon không có ở đây, Sang-hyeok vội vàng cầm lấy điện thoại rồi lên Google tìm kiếm.

Mười lăm phút sau, Ji-hoon ra ngoài với chiếc khăn tắm vắt trên vai. Từng giọt nước trên mái tóc ướt của nó chảy xuống vai rồi từ từ lăn xuống bờ vai rộng rồi xương quai xanh làm Sang-hyeok ngồi trên giường mà không khỏi chú ý. Sự quan tâm của anh còn dồn vào vòm ngực khá rộng cùng những múi cơ bụng nhấp nhô vẫn còn bóng loáng lên vì đẫm nước của Ji-hoon. Những lúc như thế này, nói không thích là nói dối. Nhận thấy anh người yêu đang nhìn chằm chằm vào những thứ mình tự hào thì Ji-hoon lên tiếng trêu anh.

"Thôi nào, Sang-hyeokie đừng nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng thế chứ, em biết em 'ngon' mà."

Nó bước đến bên cạnh chỗ Sang-hyeok đang ngồi, cầm chiếc khăn lên mà lau khô mái tóc. Vừa mới lau xong, Ji-hoon đứng lên định cất khăn đi mà bất ngờ bị Sang-hyeok đẩy xuống giường một cách mạnh bạo. Anh chẳng nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng, hiền lành như mọi khi. Thay vào đó là một cái nhìn đầy gợi cảm, thậm chí Sang-hyeok còn nhướn mày, cắn môi dưới. Ji-hoon thường ngày cứng rắn nhưng cũng bị bất ngờ bởi sự chủ động đến từ anh, nó từ tốn hỏi.

"Sang-hyeokie...? A-anh đang làm gì thế? Anh đừng làm thế này, e-em sợ rằng em sẽ không giữ nổi mình đâu..."

Sang-hyeok ngồi trên 'thằng em' của Ji-hoon, đung đưa mông trái đào của mình. Anh dùng một ngón tay che trước miệng của nó rồi lên tiếng bằng giọng thều thào gợi dục của mình.

"Nhưng anh đâu cần Ji-hoon phải giữ mình, thứ em cần làm chỉ là ngồi hưởng thụ thôi."

___________

Bây giờ mình mới ra fic được, sorry mọi người nhiều 😭. Sắp tới mình chuẩn bị phải thi giữa kì I nên thời gian ra chap mới sẽ chậm hơn, sau khi thi xong xin hứa sẽ cày chap mới và fic mới ạ oe oe. Chúc mọi người sẽ có một kỳ thi thành công. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ 'ksmedr'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top