The 7th verse of '𝐊𝐒𝐌𝐄𝐃𝐑'

"JEONG JI-HOON!!! MAU DẬY NGAY! HÔM NAY LÀ NGÀY NHÓC ĐẤU VỚI LSB ĐẤY! Nhóc mà cứ 'em ngủ năm phút nữa thôi' thêm một lần là anh đá đít nhóc về ký túc xá đấy nhé? CÓ DẬY MAU
KHÔNG THÌ BẢOOO!!!!???"

Buổi sáng tinh mơ, không khí trong lành, những tia nắng nhẹ xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ. Jeong Ji-hoon đang say giấc nồng thì tiếng 'sư tử hống' lại vang lên. Nó ngồi phắt dậy, ngái ngủ nhìn xung quanh. Đưa tay lên dụi mắt vài cái, Ji-hoon nhận ra anh mèo của nó đang xù lông, trông có vẻ đang bực lắm. Nhận thấy điều chẳng lành, Ji-hoon như một cơn gió bay thẳng vào phòng tắm. Sang-hyeok đứng nhìn Ji-hoon mà chẹp miệng ngán ngẩm.

Một lát sau, cánh cửa phòng tắm từ từ mở ra. Ji-hoon bước ra ngoài, đầu tóc bù xù, tay thì chống nạnh hai bên hông, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Sang-hyeok đang đứng trước gương chải lại tóc, chẳng nhìn nó mà hỏi.

"Nhóc muốn ăn sáng món gì?"

Ji-hoon chậm rãi rón rén đi về phía Sang-hyeok. Nó ôm lấy anh từ phía đằng sau, hai tay của nó siết lấy eo anh. 'Thằng em' của Ji-hoon cũng hưởng ứng, cũng nổi lên một cách hùng dũng, cạ cạ vào mông trái đào được giấu sau lớp quần ngủ mỏng manh của Sang-hyeok. Nó lên tiếng với chất giọng khàn đặc lúc mới dậy.

"Ăn anh."

Nhận ra chuyện không tế nhị, Sang-hyeok tặng cho nó một cái cùi chỏ vào thẳng bụng. Anh quay người lại, mặt thì đỏ bừng như khỉ ăn ớt, lớn tiếng quát.

"YAH! Thằng nhóc này!!! Em làm cái gì vậy hả!!? Có tin là anh đá em một phát từ đây bay về ký túc xá không!!?"

Ji-hoon thì chẳng dỗi như mọi khi, nó còn bật chế độ 'u mê'.

"Sang-hyeokie lúc cáu cũng đáng yêu thì em biết phải làm sao đây... Sang-hyeok làm sao mà đá được em chứ, em sẽ bám lấy anh để anh không thể đuổi em về ký túc xá, hehe."

"Không phải nịnh. Kiểu gì tôi cũng đá được cậu về đó. Còn giờ thì ăn gì nói mau để tôi còn làm." - Sang-hyeok mặc dù tỏ vẻ phũ phàng, nhưng trong tâm thì lại không nỡ.

Ji-hoon cười tủm tỉm, xoa đầu Sang-hyeok.

"Em biết là Sang-hyeok vẫn thương em mà! Hôm nay em muốn ăn mì tương đen, món mà cả anh và em cùng thích ấy!"

"Được rồi, anh sẽ làm mì tương đen. Còn em thì ở trên này thay quần áo, rồi dọn dẹp lại phòng đấy nhé. Lát nữa anh lên kiểm tra, em mà lăn ra ngủ thì anh không cho ăn nữa!"

"Tuân lệnh!"

Sang-hyeok ngại ngùng rồi chạy thật vội ra khỏi phòng. Đôi chân cứ bước từng bước trên bậc cầu thang, đầu óc anh thì cứ suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Ji-hoon càng ngày càng mạnh bạo, càng ngày càng ranh mãnh, lợi dụng lúc anh không để ý mà làm chuyện 'đồi bại'. Sang-hyeok cũng không phải là không đồng ý, nhưng Ji-hoon luôn làm một cách thình linh, khiến cho anh bị không khỏi bất ngờ mà phản kháng trong vô thức. Sang-hyeok chỉ sợ khi anh phản kháng, Ji-hoon sẽ suy nghĩ rằng anh đã hết yêu nó, nghĩ anh đang sợ sệt nó. Sang-hyeok cố gắng đẩy những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu mình. Mặc chiếc tạp dề lên, anh hít một hơi thật sâu, bỏ mọi thắc mắc sang một bên rồi bắt tay vào nấu nướng.

Nửa tiếng sau, Ji-hoon từng bước chậm chạp bước xuống cầu thang. Nó vẫn chưa tỉnh ngủ, ngáp ngắn ngáp dài mãi chẳng ngừng. Đến trước phòng bếp, mùi đồ ăn làm cho Ji-hoon dần tỉnh. Chiếc thìa gỗ nhanh thoăn thoắt đảo qua đảo lại, mùi sốt tương đen thơm lừng làm cho Ji-hoon cực kỳ phấn khích. Ji-hoon đang ngẩn ngơ nhìn anh người yêu đứng bếp thì tiếng gọi của Sang-hyeok làm nó giật mình.

"Ji-hoon! Mau lại đây! Nếm thử xem như này đã ngon chưa?"

"ƯM! Ngon tuyệt vời luôn ấy!" Sang-hyeok của em đã nấu thì làm gì có chuyện không ngon chứ! " - Ji-hoon mắt sáng rỡ, tay nghề của Sang-hyeok đúng là không chê vào đâu được.

Sang-hyeok được khen thì cũng thẹn thùng, bĩu môi phản bác lại.

"Ui giời! Nhóc chỉ được cái khéo nịnh thôi. Dẻo miệng lắm cơ."

"Em có nịnh đâu, Sang-hyeokie của em nấu ngon thiệt chứ bộ..."

Ji-hoon lại làm cái hành động quen thuộc mỗi khi lấy lòng Sang-hyeok, hai ngón tay trỏ của nó lại chạm vào nhau liên tục. Sang-hyeok không nhịn nổi mà phì cười, nhéo nhẹ vai Ji-hoon để cảnh báo tội trêu anh.

"Ji-hoon đi bóc trứng cho anh đi, thực hành lại cho quen. Em đập nhẹ quả trứng thôi nhé, sau đó bóp nhẹ nhàng cả quả để nó nứt vỏ sau đó bóc. Đừng có bóp nát bét như lần trước, nhớ chưa?"

"Em nhớ rồi! Để đó em làm cho, đảm bảo uy tín không bị nát."

Ji-hoon nó nhau nhảu mặc chiếc tạp dề vào. Cả hai đứa có tạp dề đôi, ở giữa in hình một chú mèo đeo kính, miệng thì ngậm một con cá cơm. Đó là món quà của Hyeok-gyu tặng hai đứa nhân ngày lên nhà mới, với hy vọng Sang-hyeok sẽ kéo được Ji-hoon vào nấu ăn cùng. Nhưng chẳng đợi Sang-hyeok nhắc, ngày nào Ji-hoon cũng như một cái đuôi bám lấy anh, lúc nào cũng hỏi anh có cần nó làm giúp gì không. Hyeok-gyu được nghe Sang-hyeok nói lại như vậy thì nổi khùng lên. Hyeok-gyu kể từ hồi ở ký túc xá DRX20 đến khi chuẩn bị về ở chung với anh, ngày nào nó cũng nằm ườn ra còn mọi việc Hyeok-gyu phải làm hết. Đúng là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu! Kim Hyeok-gyu đúng là có phước khi có thằng em dại trai như này...

Một lát sau, mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, đồ ăn đã được bày biện trên bàn. Hai đĩa mì tương đen thơm phức, nước sốt thơm 'ngào ngạt' đúng hợp khẩu vị của Ji-hoon.

"Chúc cả nhà ăn ngon miệng!" - cả hai người đồng thanh.

Ji-hoon gắp một đũa mì tương đen lên miệng. Hương vị đậm đà, một chút đắng nơi đầu lưỡi cùng vị ngọt làm cho Ji-hoon thích thú. Khi đói bụng mà có một đĩa mì tương đen thì không gì bằng. Sợi mì dai, dày dặn, bóng nhẫy sốt tương đen làm cho món ăn cực kỳ ngon. Ji-hoon cảm thấy mình không sai lầm khi chọn mì tương đen làm bữa sáng. Sang-hyeok thấy nó ăn mà khuôn mặt hiện rõ sự phấn khích thì cũng vui lây, anh vui vì mình đã làm cho người khác hạnh phúc.

"Sang-hyeok của em làm mì tương đen ngon thật đấy! Tuyệt cú mèo luôn!"

"Ngon thật chứ? Hay là Ji-hoon chỉ nói thế cho anh vui thôi...!?"

"Gì chứ, em nói thật mà! Sang-hyeok của em làm đầu bếp năm sao cũng được luôn!" - Ji-hoon xua tay, gạt ngay cái suy nghĩ của Sang-hyeok.

Anh cứ ngồi nhìn Ji-hoon mà trong lòng như nở rộ. Được thấy người mình yêu khỏe mạnh, hạnh phúc thì Sang-hyeok chẳng mong điều gì hơn. Tâm trạng của anh và Ji-hoon lúc này đang cực kỳ tốt, là một khởi đầu hoàn hảo cho một tuần mới. Hơn nữa đây là 3 ngày tới là ngày cực kỳ quan trọng với cả Sang-hyeok và Ji-hoon. Hôm nay và ngày mai sẽ là ngày quyết định xem Ji-hoon có thể tới CKTG để trông chừng anh người yêu khỏi mấy tên 'fanboy' đang lăm le gặp anh ngày đêm hay không. Còn ngày cuối cùng sẽ là ngày quyết định ai sẽ 'chủ động'. Chỉ có điều ai 'chủ động' thì người có lời vẫn luôn là Ji-hoon, nên nó chẳng quan tâm lắm. Ji-hoon chỉ quan tâm đó sẽ là ngày nó được chén thịt 'Mèo' sau ba năm chung sống chịu đựng 'ăn chay'.

Kết thúc bữa ăn, sau khi dọn dẹp bát đũa, vẫn như thường lệ thì Ji-hoon rửa bát còn Sang-hyeok cho Nyang ăn. Lúc Nyang ăn no rồi lăn ra ngủ, anh lên phòng để chuẩn bị đồ đạc cho Ji-hoon, nó phải thi đấu ba ngày liên tiếp nên không thể về nhà. Mở cửa phòng ra, thấy căn phòng được dọn sạch sẽ tinh tươm anh vui hẳn, thằng nhóc này cũng được việc phết đấy chứ! Ji-hoon theo ngay sau Sang-hyeok, ngồi lên ghế than thở.

"Em không muốn ở lại ký túc xá đâu... Em muốn về nhà với Sang-hyeok của em mà... Em làm sao để Sang-hyeokie ở nhà một mình được..."

"Không được! Em phải ở lại ký túc xá để tiện sinh hoạt với mọi người. Ở đó có gì còn tiện bàn chiến thuật chứ, đó là mấy ngày cực quan trọng với em cơ mà? Chỉ có ba ngày thôi, có khó khăn lắm đâu? Em ở lại đó thì mới ăn uống đúng giờ, đảm bảo đủ chất."

Ji-hoon tỏ vẻ giận dỗi, dậm chân thật mạnh xuống đất. Lần này thì nó chẳng cãi lại anh... vì anh nói đúng quá. Nhỡ Ji-hoon không được đi Worlds, thì ở đó sẽ chẳng có ai bảo vệ Sang-hyeok khỏi những kẻ rình rập để cuỗm anh đi. Thế nên Ji-hoon bảo mình phải cố gắng vượt qua chướng ngại vật, rồi đến Worlds một cách đường hoàng.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Ji-hoon xách hai balo xuống phòng khách. Sang-hyeok muốn xách đỡ cho nó, nhưng nó bảo nặng đến mấy cũng không để cho anh cầm. Chiếc xe oto của đội đã dừng trước cửa, chỉ còn chờ Ji-hoon thì sẽ xuất phát. Đến trước cửa, nó đột nhiên dừng đi, ngoảnh lại đằng sau nhìn Sang-hyeok mà lưu luyến chẳng muốn rời. Ji-hoon buông thõng balo xuống, ôm chầm lấy anh.

" Sang-hyeokie của em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa đâu đấy. Nếu có việc gì bất trắc thì nhớ gọi cho em, kể cả khi đang thi đấu thì em nhất định sẽ về với anh. Sao tự nhiên em chẳng muốn đi nữa, chỉ muốn ở nhà với anh thôi..."

Sang-hyeok dùng hai tay vỗ nhẹ vào má nó, ý muốn cho nó tỉnh hẳn.

"Ji-hoon à, em cứ để đến mọi thứ xung quanh, không chú ý đến trận đấu thì kết quả sẽ tệ lắm. Em phải làm việc vì tập thể chứ? Nếu kết quả tệ thì sẽ ảnh hưởng đến cả đội, không chỉ mọi người buồn mà cả anh cũng buồn vì em đấy. Cố gắng cả một mùa giải để đi Worlds, rồi cuối cùng lại vuột mất cơ hội thì chẳng ai muốn đâu, đúng không nào?"

Ji-hoon cứ im lặng nhìn Sang-hyeok dặn dò, nhìn anh quan tâm đến nó thì trong lòng ấm áp hẳn.

"Thế nên là móc ngoéo đi, hứa với anh đừng quan tâm đến những gì không liên quan đến trận đấu. Đừng để tâm đến anh, anh cũng lớn rồi, anh cũng biết làm thế nào để tự chăm sóc mình mà. Anh tin là Ji-hoon của anh sẽ làm được, sẽ cùng anh đến Iceland. Hứa nhé?"

"Được rồi, em hứa. Nhưng Sang-hyeok phải nhắn tin cho em sau khi kết thúc trận đấu đấy nhé, không có anh em sẽ buồn lắm đấy."

"Biết rồi, khổ lắm cơ. Đi nhanh không muộn, ông tướng ạ."

Sang-hyeok khó khăn kiễng chân lên, hôn một cái thật rõ vào môi của Ji-hoon. Được anh hôn bất ngờ như vậy, nó cứ 'ngẩn tò te' ra một lúc lâu, anh quay người nó lại rồi đẩy nhẹ ra phía cửa.

"Vẫn là bùa hộ mệnh đó. Ji-hoonie của anh cố gắng nhé!"

Sang-hyeok cúi gằm mặt xuống, ngại ngùng nói với Ji-hoon. Nó bước từng bước ra xe, nhưng tâm hồn lại treo ở trên cung trăng mất rồi. Chân của Ji-hoon thì vẫn cứ bước đều, nhưng mắt thì nhìn về phía xa xăm, tay của nó cứ đưa lên mân mê đôi môi vừa được anh hôn. Sang-hyeok và Ji-hoon không phải là chưa từng hôn nhau, thậm chí còn dây dưa môi lưỡi. Nhưng đây là lần đầu tiên mà anh chủ động hôn nó, cái dáng điệu kiễng chân lên một cách khó khăn rồi hôn chốc một cái vào môi Ji-hoon thực sự đã khiến tim nó hẫng mất một nhịp. Đầu óc cứ mãi suy nghĩ về nụ hôn vừa rồi nên nó chẳng quan tâm đến xung quanh. Thử hỏi Sang-hyeok của nó cứ đáng yêu thế này thì làm sao Ji-hoon chịu được. Kim Hyeok-gyu mà không kịp ngăn Ji-hoon thì chắc nó cũng chẳng để ý rồi đâm thẳng vào cái cánh cửa ô tô trước mặt.

"Chú mày làm sao mà như người vô hồn thế? Mặt cứ ngẩn ngơ, trông buồn cười chết được. Lại đắc tội với con mèo đanh đá rồi nó dỗi cho đấy hả?"

Ji-hoon yên vị trên xe sau khi cất hành lý, tay thì vẫn cứ sờ lên môi, ậm ừ vài câu đáp lại Hyeok-gyu.

"À không, không có gì đâu anh. Chuyện gia đình, có gì vài hôm nữa thi đấu xong thì em về em 'xử tội'."

__________________

Hi guys, it's Maire. Tuần vừa rồi trường tui kiểm tra đầu năm nhiều quá nên tui không dám đụng vào fic, sợ cuốn quá lại quên học. Hôm qua mới cày fic được, vì vội vàng nên có nhiều chỗ sai sót, mọi người cứ nhắc nhé, tui sẽ sửa.

Chap sau sẽ xen lẫn một chút text vì đôi trẻ này tạm xa nhau vài ngày, tôi muốn cho hai ổng nhắn tin với nhau cho đỡ nhớ, để Ji-hoon làm mấy trò hề khi nhắn tin. Tui muốn thông báo trước để cho các cô đỡ bất ngờ, tại tui cũng để category là general nên tui muốn thêm một chút gì đó mới mẻ.

Vẫn như mọi khi, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ 'ksmedr'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top