The 5th verse of '𝐊𝐒𝐌𝐄𝐃𝐑'

Chiếc xe cứ lăn bánh trong sự vắng lặng của màn đêm. Về đêm trời lạnh dần, từng giọt sương rơi xuống lạnh lẽo. Sau khi đi một quãng đường dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước chợ. Khác hoàn toàn với sự im lìm bên bờ sông Hàn, chợ Myeong-dong về đêm náo nhiệt hơn hẳn. Các hoạt động mua sắm, ăn uống chủ yếu diễn ra vào buổi tối và đêm. Những quán ăn ở hai bên đường vẫn ồn ào, người ra người vào tấp nập.

Vừa đặt chân xuống mặt đất, sau khi đóng cửa xe lại, mùi của đồ ăn phảng phất đã xộc thẳng vào mũi khiến cho cái bụng của hai đứa kêu lên thảm thiết. Ji-hoon không có gì bỏ bụng ngoài đống snack lẫn nước ngọt lúc tối, còn Sang-hyeok thì trong bữa ăn vài miếng, hơn nữa anh khóc trong một khoảng thời gian nên rất mệt.

Dắt tay nhau qua từng chiếc xe đẩy đầy đồ ăn, hai đứa quyết định sẽ lót dạ nhẹ nhàng bằng 1 phần tokbokki xào gà cay cỡ bự. Những miếng tokbokki cùng ức gà màu đỏ au, bên trên phủ phô mai kéo sợi đã thu hút được sự chú ý của Sang-hyeok. Thấy ánh mắt thèm thuồng của anh, Ji-hoon xiên đủ loại rồi đưa về phía của anh. Nó nhìn anh người yêu từ từ đưa ăn lên miệng, đôi môi đỏ mọng, chúm chím nhẹ nhàng chuyển động cùng hai chiếc má bánh bao phồng lên ngộp đồ ăn làm Ji-hoon cười tủm, Sang-hyeokie của nó đáng yêu thật đấy!

Sau khi giải quyết xong hộp tokbokki xào gà cay, Ji-hoon chạy vội vào một cửa hàng nhỏ, được trang trí xinh xắn. Một lúc sau, nó ra khỏi đó cùng với hai bịch sữa chuối siêu bự trên tay. Nó áp bịch sữa còn chưa tan đá vào má của Sang-hyeok, cái lạnh đột ngột làm cho anh tỉnh ngủ hẳn. Nhận lấy bịch sữa từ Ji-hoon, anh làm ngay một ngụm để giảm độ cay của tobbokki. Dùng đủ thứ thức uống thì sữa chuối vẫn là số một với Sang-hyeok.

Đi loanh quanh một quãng đường dài thì Ji-hoon dắt tay Sang-hyeok dừng trước một quán nhỏ. Quán ăn do bố mẹ nuôi của nó làm chủ, nổi tiếng với tôm hùm ngon và rẻ nhất khu chợ Myeong-dong. Hai bác khoảng trung niên, đầu đã dần xuất hiện một vài sợi tóc bạc.

Cái ngày mà Ji-hoon xuất hiện đã mang đến một tia sáng le lói cho cuộc đời của cặp vợ chồng vô sinh này. Ngày ấy, Ji-hoon được tìm thấy trong một chiếc hộp carton, nó vẫn còn đỏ hỏn nằm trên một vài chiếc quần áo của trẻ sơ sinh cùng một tờ giấy nhắn được viết nguệch ngoạc. Như hiểu ra vấn đề, bà Heun đã chăm sóc nó từ lúc ấy. Vì chẳng có lấy một mụn con nên hai ông bà coi nó như con ruột, chăm sóc nó ngày qua ngày.

Ji-hoon vẫn cứ nắm chặt tay Sang-hyeok bước vào trong. Quán tuy nhỏ nhưng cực kỳ đông khách, tiếng nói tiếng cười xen lẫn tiếng chạm của bát đũa làm cho nơi đây ồn ào hơn bao giờ hết. Quán được dựng trên một phần đất nhỏ, được nối liền với căn nhà to nhất khu chợ ở đằng sau. Anh bị choáng ngợp bởi độ to lớn của căn nhà, trông cách thiết kế chẳng khác gì một căn biệt thự cả.

"Con chào bố! Ji-hoonie lại đến thăm bố mẹ rồi nè~"

Ông Dong-sun đang lúi húi nhóm than thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ngẩng đầu lên, trước mặt bác trai là hình ảnh thằng nhóc cao lều khều đang nắm chặt tay một cậu trai đứng khép nép cạnh bên. Nhận ra thằng con quý tử, ông mừng rỡ ra mặt.

"Thằng nhóc này, sao mấy tháng trời không về thăm bố mẹ. Lâu lắm rồi mới lại quay lại đây quậy một bữa à. Đi đường mệt không? Nhìn con dạo này trông " màu mỡ " hơn trước đấy nhé, ai chăm bẵm mà tốt thế."

"À còn cậu đây là...?"

Sang-hyeok lễ phép cúi đầu chào.

"Cháu chào bác, tên của cháu là Lee Sang-hyeok, cháu là ngườ-"

"Anh ấy là vợ tương lai của con đó!" - Ji-hoon nhanh nhảu cướp lời.

Sang-hyeok ngẩng đầu lên, mắt thì lườm Ji-hoon một cái sắc lẻm, mặt đỏ bừng định phản bác lại thì ông Dong-sun cười hiền từ vỗ vai anh.

"Cháu không phải ngại đâu, mấy lần trước Ji-hoon về đây thăm bác thì nó kể hết rồi. Hai bác mang ơn cháu lắm, cảm ơn cháu vì chăm lo cho Ji-hoon nhé. Nó mà ở một mình thì chẳng màng đến ăn uống đâu, chỉ vùi đầu vào tập luyện thôi."

Sang-hyeok đỏ bừng mặt, cúi xuống, khe khẽ nói.

"V-vâng ạ, cảm ơn bác, từ ngày được Ji-hoon quan tâm thì cháu mới là người mang ơn cậu ấy."

Ông Dong-sun cười hiền, đôi mắt hạnh phúc khi thấy con của mình thực sự vui vẻ bên người nó yêu thương. Tiếng nói cười chưa ngớt thì từ trong bếp, một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra, tay vội cởi bỏ chiếc tạp dề. Người phụ nữ ấy là bà Haun, mẹ nuôi của Ji-hoon. Vắt tạm chiếc tạp dề đã bạc màu lên ghế, bà chạy lại ôm chầm lấy Ji-hoon. Đã ba tháng trời kể từ lần cuối cùng nó về đây, hai ông bà cứ mong ngóng nó từng ngày.

"Thằng ôn này, đi bao nhiêu ngày rồi mới về thế này. Có biết bố mẹ ở nhà ngóng như nào không hả? Ở trên đó có ăn uống đầy đủ không? Có còn vùi đầu vào tập tành mà quên ăn không? Đi mấy tháng trời mà không gọi điện, không nhắn tin gì làm mẹ lo chết đi được!"

"Tại con bận luyện tập để tranh suất đi Worlds 2021 mà, với cả con còn phải chăm sóc cho vợ của con chứ! Con phải ở lại để cổ vũ anh ấy, giờ có thời gian rồi con qua thăm bố mẹ nè!" - Ji-hoon nhìn bà Heun với ánh mắt vô số tội, cùng giọng nói nũng nịu làm cho Sang-hyeok đứng bên cạnh sởn da gà.

Sang-hyeok nhìn sang bà Heun, kính cẩn chào hỏi.

"Cháu chào bác, cháu là Lee Sang-hyeok, năm nay cháu 25 tuổi, cháu đang là tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu LoL giống như Ji-hoon ạ."

Mắt bà hướng về phía Sang-hyeok, một ánh mắt hiền từ của bà dành cho anh.

"Chào cháu, bác là Heun, cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Ji-hoon nhà bác trong thời gian qua. Thằng này nó bị cái tính lì, nhưng có vẻ gần một năm trở lại đây thì nó hết rồi thì phải. Cảm ơn cháu đã trị nó dùm bác, chứ bác cũng bó tay với nó."

Sang-hyeok nhìn liếc sang Ji-hoon đang phụng phịu như một đứa trẻ con, khẽ mỉm cười.

"À không có gì đâu bác ạ, dù gì thì đó cũng là chuyện cháu nên làm."

"Thôi, đi đường cũng mệt rồi, hai đứa vào trong nhà nghỉ ngơi đi, lên phòng cũ của Ji-hoon nhé, bác mới dọn lại sáng nay. Mệt thì nghỉ ngơi một chút đi rồi xuống dùng bữa."

Ji-hoon tỏ vẻ giận dỗi, vùng vằng đi trước. Bà Heun nhìn nó ngán ngẩm lắc đầu, thôi thì trông cậy vào đứa con tương lai của mình vậy.

Sang-hyeok đi theo sau Ji-hoon, tay thì víu vào vạt áo của nó. Mặt nó cau có vì bị kể xấu, nhìn nó lúc này không khác gì một thằng anh trai đang chơi game giữa chừng mà bị mẹ bắt dẫn em đi chơi vậy.

"Anh xin lỗi mà, xíu nữa anh cho Ji-hoon ôm eo rồi hun hun nhé?"

Mắt nó sáng rỡ lên như bắt được vàng, nó như muốn bay lên sao Hỏa vậy. Bên ngoài nó không tỏ vẻ thèm muốn gì, nhưng nội tâm thì đang gào thét. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt với Jeong Ji-hoon. Bước qua từng bậc cầu thang, nó ngân nga mấy bài hát mà nó thích. Tâm trạng phấn khởi khiến cho Ji-hoon cảm thấy vui hơn bao giờ hết.

Lên đến tầng hai, Ji-hoon dắt tay Sang-hyeok về phía phòng của nó. Phòng của Ji-hoon nằm ở cuối hành lang tầng hai, còn phòng của bố mẹ nó thì ở tầng một cho dễ quản lý quán ăn. Bước vào phòng, Ji-hoon quăng chiếc chìa khóa lên bàn học rồi nằm ườn ra giường. Sang-hyeok đặt chiếc balo ngay ngắn lên ghế, mắt ngước lên ngước xuống ngắm nghía căn phòng.

"Phòng của em rộng thật đấy, có cả ban công nữa. View đẹp thế này, hoàng hôn mà ngắm cảnh rồi đánh guitar thì chill phải biết!"

"Hồi đó em có biết đánh guitar, nhưng mà sau này tập trung vào con đường pro-gamer thì em bán nó đi rồi." - Ji-hoon nằm trên giường, mắt ngước nhìn về phía Sang-hyeok.

"Ui tiếc thật đấy, hồi cấp ba anh còn hay mộng mơ lắm, cứ ước sau này có người yêu biết đánh đàn guitar rồi ngồi hát cho mình nghe, cảm giác nó tình lắm!"

Ji-hoon khẽ cười.

"Hóa Sang-hyeok của em cũng có lúc sến như thế. Nếu anh thích, sau Worlds 2021 em sẽ mua một chiếc guitar."

Thấy vậy, Sang-hyeok cười tíu tít. Vậy là ước mơ của anh sắp thành hiện thực rồi. Nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười trên môi anh đã tắt ngóm. Sang-hyeok tay chân lúng túng, thái độ hoảng hốt vô cùng, chạy tới chỗ Ji-hoon.

"Chết rồi, chết thật rồi. Mình đi như thế này, nhỡ Nyang ở nhà buồn, Nyang đói thì làm sao giờ? Anh lo quá, Nyang nhanh đói, có khi ở nhà nó đang kêu thảm thiết. Làm như thế nào bây giờ đây...!?"

Ji-hoon ngồi dậy, trấn an Sang-hyeok.

"À không sao đâu, lúc đi tìm anh thì tiện đường em đã mang Nyang qua cho Min-seok chăm sóc rồi. Đem cả hạt, kẹo thưởng và cả mấy món đồ chơi của nó nữa."

"Thế thì tốt rồi!" - Sang-hyeok thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên Ji-hoon đứng bật dậy, từng bước tiến về phía Sang-hyeok vẫn còn đang ôm tim. Một tay nó nâng cằm anh, tay còn lại thì vòng qua eo anh rồi kéo anh sát lại gần mình. Hai người mặt đối mặt, Ji-hoon nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok làm cho anh cảm giác như bị cứng đờ. Khoảng cách gần như thế này không phải là không có, nhưng mỗi lần Ji-hoon nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt hớp hồn của nó thì y như rằng Sang-hyeok giống như chết lâm sàng.

"Giờ thì thực hiện lời hứa đi nào, Sang-hyeokie của em."

Chất giọng khàn đặc lúc này của Ji-hoon làm cho Faker như bị ai đó điều khiển, anh chẳng thể cứ động mình trong vòng tay của nó. Ji-hoon thì vẫn nhìn Sang-hyeok với ánh mắt như vậy, như thể nó sắp ăn tươi nuốt sống anh vậy.

"H-hay để lúc khác đ-được không? Hôm nay anh hơi mệt." - Sang-hyeok cố chống cháy để thoát khỏi vòng vây của Ji-hoon.

Ji-hoon nhìn Sang-hyeok đang lắp bắp mà không khỏi thấy anh cực kỳ đáng yêu. Nó nhếch mép, nâng cằm Sang-hyeok lên một cách mạnh bạo, nhìn thẳng vào tròng mắt anh.

"Thôi nào, em nhớ là Sang-hyeokie của em đâu có hư như này nhỉ? Trước đây Sang-hyeokie không biết thất hứa là gì, nhưng giờ có vẻ khác rồi. Thôi vậy, hư thì phải phạt thôi, đúng không? Em nghĩ là mình ăn chay đủ lâu rồi. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đấy, anh yêu."

___________________

Hi guys, long time no see. Sorry mọi người vì giờ mình mới ngoi lên được, huhu ಥ_ಥ. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ "ksmedr"!

Tặng mọi người chiếc ảnh xinh xẻo của Sang-hyeok. Xinh quá trời xinh như này thì mười Jeong Ji-hoon tôi cũng nguyện đấm nhau với anh ta để giành Sang-hyeok. 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top