The 4th verse of '𝐊𝐒𝐌𝐄𝐃𝐑'

Ngồi trên thảm cỏ bên bờ sông Hàn, Sang-hyeok như người vô hồn nhìn về phía xa xăm. Về đêm không gian cực kỳ im lìm, trời cũng đã trở lạnh rồi, Sang-hyeok ngồi đây không sớm thì muộn cũng sẽ bị ốm. Nhưng anh lại chẳng quan tâm về điều đó lắm.

Từng cánh hoa mọc dại bên đường bị Sang-hyeok bứt không thương tiếc. Có lẽ vì khóc quá nhiều mà mắt của anh đã dần nhuốm màu đỏ, sưng húp lên. Trên khuôn mặt đáng thương ấy, nước mắt đã khô lại từ lâu, có những giọt lệ nóng hổi chưa kịp khô thì cứ lăn dài, rồi chảy xuống bông dã quỳ Sang-hyeok cầm trên tay. Sang-hyeok tự cảm thấy ghét bản thân mình, ghét chính con người bên trong của mình. Sự nhiệt huyết với thứ mà anh đam mê từ thời đi học chẳng còn nhiều như ngày xưa nữa, giờ anh chỉ muốn buông xuôi, bỏ lại tất cả mọi thứ.

Trong cái tĩnh mịch của màn đêm, có một chàng trai nhỏ bé đang ngồi bơ vơ một mình rồi tự gặm nhấm nỗi buồn chẳng thể nói thành lời. Đúng là trong một cuộc thi, thì người ta sẽ mãi nhớ về quán quân, và họ chẳng thể nhớ nổi á quân là ai. Sang-hyeok tự hỏi, chẳng lẽ cái thứ mà người ta gọi là "triều đại đỏ" chẳng lẽ sắp kết thúc rồi sao?

Với nhiều người, 25 tuổi vẫn còn là rất trẻ, vẫn còn tương lai phía trước. Nhưng với một game thủ, 25 tuổi đã dần đến lúc nghỉ ngơi rồi. Đúng thật, bây giờ phản xạ Sang-hyeok làm sao mà đọ nổi lứa trẻ như Chovy rồi ShowMaker.

Nằm gục xuống thảm cỏ xanh, nước mắt của Sang-hyeok cứ rơi lã chã. Anh tự cảm thấy bản thân mình có lỗi, có lỗi với sự kỳ vọng của người hâm mộ, có lỗi với sự tin tưởng mà bà nội, và đặc biệt là Ji-hoon đã dành cho mình. Lúc này, Sang-hyeok tự trách mình, trách bản thân sao lại không làm được trò trống gì. Đến mục tiêu cơ bản nhất mà mình còn không đạt được, thì còn làm được gì chứ?

Sang-hyeok im lặng một hồi, anh chẳng muốn về nhà nữa. Về nhà nhìn thấy ánh mắt kỳ vọng của Ji-hoon làm anh không nỡ. Nhưng rồi Sang-hyeok tự nghĩ ra viễn cảnh nếu không về nhà, Ji-hoon sẽ thức trắng đêm, lo toan cho mình đến mức bỏ ăn bỏ ngủ. Nghĩ đến đó, anh lại còn xót nó hơn. Bản thân đã không tự lo được cho mình, lại còn để Ji-hoon lo lắng, anh không cam tâm.

Tiếng động cơ xe đã xé tan cái yên lặng của không gian lúc nửa đêm. Tiếng xe càng ngày càng rõ, như thể nó đang đi về phía gần Sang-hyeok vậy. Thấy âm thanh ồn ào, anh ngồi dậy, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại. Do nằm khóc, nước mắt chảy vào trong tai khiến cho Sang-hyeok cảm thấy khó nghe, anh chỉ nghe được tiếng xe đang lăn bánh. Ầm ĩ một hồi rồi cuối cùng cũng ngớt, chiếc xe đó dừng lại ở bên vệ đường. Sang-hyeok ngoảnh lại đằng sau, trước mắt anh là một hình dáng cao cao quen thuộc. Tuy nhiên, khuôn mặt ấy chẳng ngọt ngào như Sang-hyeok thấy như mọi khi, nó tỏ rõ sự cau có. Ji-hoon thở dốc, mặt nó lấm tấm mồ hôi, nó thở lên thở xuống sau một khoảng thời gian dài đi tìm kiếm anh.

"Ji-hoon à. Để em thất vọn-..."

"YAH ANH CÓ BIẾT ANH LÀM EM LO ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG!???? ANH ĐI ĐÂU THÌ ANH PHẢI NÓI CHỨ!!? EM ĐÃ ĐI TÌM ANH KHẮP NƠI RỒI ĐẤY ANH CÓ BIẾT KHÔNG!!? ANH CÓ BIẾT ANH ĐI LÚC NỬA ĐÊM THẾ NÀY, EM VÌ SỢ ANH GẶP CHUYỆN MÀ ĐI ĐỦ MỌI NƠI KHÔNG HẢ!!??"

Ji-hoon hôm nay chẳng giống thường ngày, từ lúc yêu nhau đây là lần đầu tiên mà nó cáu giận với Sang-hyeok. Lúc này mặt anh không còn một giọt máu, trắng bệch. Không ngờ Ji-hoon mà hằng ngày anh lo lắng, chăm sóc lại có lúc cáu giận đến đáng sợ như thế này. Nhìn mặt nó lúc này, Sang-hyeok không khỏi run người, nước mắt cứ đua nhau không ngừng chảy. Anh cúi đầu xuống không dám nhìn Ji-hoon, anh sợ nó từ mặt, sợ nó bỏ rơi mình mà đi.

Ji-hoon nóng giận, tay ghì chặt chiếc chìa khóa xe ô tô. Nhưng lúc ấy, nó lại nhìn thấy Sang-hyeok khóc, từng giọt nước mắt đã thấm đẫm vạt áo trước của anh khiến nó nguôi từng cơn. Ji-hoon lại dần cảm thấy mình có lỗi, vì quá nóng giận mà khiến cho anh sợ. Tính của nó là thế, lúc hiền thì hiền như cục bột, nhưng khi nó cáu lên thì chẳng ai cản được. Từ ngày gặp Sang-hyeok, anh là người đầu tiên chịu được cái tính cả giận mất khôn của nó.

Nhưng Sang-hyeok lại làm cho những ký ức trong quá khứ của Ji-hoon lại ùa về. Lúc Sang-hyeok không nghe những cuộc gọi liên tục của nó, Ji-hoon như phát điên lên. Nó sợ, sợ Sang-hyeok biến mất, sợ anh bỏ nó đi như cách mà bà nội đã từng làm với nó. Một đứa trẻ từ lúc sinh ra đã gắn bó với bà nội thì làm sao mà chịu nổi cú sốc lớn như vậy.

Thấy Sang-hyeok khóc càng lúc càng lớn, nét mặt Ji-hoon dần thay đổi. Mặt nó dịu dần, hiện rõ vẻ hối lỗi. Chầm chậm từng bước, Ji-hoon đi đến chỗ người thương mà ôm lấy anh. Sang-hyeok nhỏ bé, run rẩy lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của nó. Ji-hoon khẽ vùi mặt vào mái tóc mượt ấy, tham lam hít lấy mùi hoa lily ngọt ngào. Sang-hyeok khẽ đẩy nó ra, rồi kéo nó ngồi xuống thảm cỏ xanh mềm. Ji-hoon dần hiểu, nó hiểu rằng anh muốn được hưởng thụ cảm giác bình yên ở nơi mà ít người có thể cảm nhận được.

Ji-hoon nhẹ nhàng kéo Sang-hyeok tựa đầu lên vai mình. Tay nó nắm chặt lấy tay anh, như thể sợ anh sẽ lại rời xa nó vậy. Ji-hoon nhẹ nhàng cất lời với chất giọng ấm áp, ôn nhu vốn có của mình. Nãy giờ là quá đủ rồi, nó chẳng muốn làm Sang-hyeok phải tổn thương vì tính cục cằn của mình một lần nào nữa.

"Sang-hyeokie của em, em biết anh mệt mỏi lắm rồi. Muốn khóc thì hãy khóc trên vai của em này. Cứ khóc đi, nếu nó khiến cho anh cảm thấy ổn hơn, thoải mái hơn. Em sẽ không nói gì cả, em ở đây để cùng anh chia sẻ nỗi buồn."

Chỉ chờ có thế, mắt ướt của Sang-hyeok cứ đua nhau chảy xuống những giọt nước mắt. Anh khóc nức nở, nấc lên từng hồi. Ji-hoon vẫn cứ ngồi đó ung dung, nó chẳng dỗ dành Sang-hyeok như mọi khi, lần này nó chọn cách im lặng để nghe anh kể ra hết tâm tư của mình.

"Ji-hoon à. Anh vô dụng quá đúng không? Tự mình đặt ra mục tiêu nhưng cuối cùng lại chẳng làm được. Anh chẳng làm được trò trống gì cả. Xin lỗi Ji-hoon, anh lại để em phải thất vọng về em nữa rồi. Anh mệt quá Ji-hoon, càng được kỳ vọng càng bị áp lực."

Ji-hoon quay sang, lấy chiếc khăn tay lau đi khuôn mặt lấm lem vì nước mắt của Sang-hyeok. Nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, nó cúi xuống rồi đặt một nụ hôn vào đó. Cả hai chẳng ai bảo ai mà cùng nhắm mắt, vài giọt lệ của Sang-hyeok rơi xuống làm cho nụ hôn mạng vị mặn, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Anh thả hồn vào cảm giác sung sướng mà Ji-hoon mang lại, nếm trải từng mật ngọt của tình yêu cùng nó.

Kết thúc một nụ hôn sâu, hai đôi môi luyến tiếc rời nhau, ở giữa đó còn tạo ra một sợi chỉ bạc. Sang-hyeok thở hổn hển, khẽ đưa tay lên lau khóe môi. Anh đánh nhẹ vào vai nó, trả thù việc hôn 5 phút không ngừng nghỉ khiến cho anh khó thở. Lúc này, Ji-hoon mới khẽ nhếch mép rồi lên tiếng.

"Đây là hình phạt dành cho anh vì tội dám tự trách bản thân. Chẳng có ai là hoàn hảo cả, ai cũng phải có lúc này lúc kia. Ji-hoon em chưa bao giờ thấy thất vọng về Sang-hyeok. Anh đã làm cực kỳ tốt rồi, làm sao mà trách được chứ? Trong mấy ngày này, Sang-hyeokie đừng lên mạng xã hội nhé, lên rồi mắc công trầm cảm. Đọc mấy cái bình luận làm em muốn điên lên rồi đây này."

Ji-hoon ngập ngừng, rồi kéo Sang-hyeok đứng dậy.

"À em có cái này, Sang-hyeokie ở đây đợi em."

Nó chạy đến chỗ ô tô, nhanh nhảu mở cửa. Sau khi lấy đồ xong, nó vội vàng đến chỗ anh. Trên tay Ji-hoon là một bó hoa hướng dương được bọc bằng giấy bìa. Nó đưa về phía Sang-hyeok, mặt rạng rỡ rồi nói.

"Tặng cho nhà quán quân trong lòng em một bó hoa. Hoa hướng dương tượng trưng cho sự chiến thắng, giống như ngày hôm nay Sang-hyeokie của em đã nỗ lực chiến thắng chính mình. Sau này em nhất định sẽ định sẽ vô địch LCK, sẽ vô địch thế giới. Em sẽ vô địch cho phần của mình, cho cả phần của anh nữa. Mong sao Sang-hyeokie mãi ở bên em để cùng tận hưởng cảm giác vinh quang. Yêu anh, Sang-hyeokie của em!"

Ji-hoon của anh thật biết cách làm người ta phải bối rối. Sang-hyeok lúc này đỏ bừng mặt, hơi cúi gằm xuống vì ngại. Nó nhìn thẳng vào mắt anh với một thái độ quyết liệt, Sang-hyeok chỉ ước rằng mình đã từng đào một cái hố ở đây để bây giờ anh có thể chui xuống. Nhưng rồi, chẳng nói chẳng rằng, Sang-hyeok rụt rè nhận lấy bó hoa từ Ji-hoon. Thình lình, nó ôm chặt anh, ôm như chưa từng được ôm. Ji-hoon nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng nhỏ của Sang-hyeok, anh thì gục đầu lên vai nó mệt mỏi. Sang-hyeok nhắm nghiền mắt, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng sau khi trút bỏ cái bộn bề của ngày hôm nay.

"Sang-hyeokie à, hôm nay em sẽ đưa anh đến chợ Myeongdong, cho anh ăn mọi thứ anh thích, cho anh mua mọi thứ anh muốn. Được chứ? Em sẽ mua cho anh món tôm hùm nướng phô mai mà anh từng không dám mua. Hôm nay Sang-hyeokie của em vất vả rồi, để Ji-hoon bù đắp cho anh."

Trên khóe mắt của Sang-hyeokie lại khóe lên những giọt pha lê, anh khóc. Anh chẳng còn khóc vì cái buồn trong lòng mình, anh khóc vì sự hạnh phúc, khóc vì cảm thấy mình may mắn khi có Ji-hoon ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, cùng anh chia sẻ mọi điều trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top