The 2nd verse of '𝐊𝐒𝐌𝐄𝐃𝐑'
Hôm nay là thứ Bảy, ngày mà Sang-hyeok thi đấu. Buổi sáng ngày hôm nay mát mẻ hơn hẳn, không khí trong lành không oi bức như hôm qua. Từng cơn gió sớm thổi nhè nhẹ khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Mặt trời đã ló dạng, tỏa những tia nắng sớm ấm áp, không nóng, không gắt như cái nắng trưa. Từng tia nắng như đang nhảy múa trên những con đường đông đúc người qua lại.
Trong một căn bếp nhỏ, có một chàng trai đang cặm cụi, lúi húi làm theo những công thức trên mạng. Một tay thì nấu ăn, tay còn lại thì cầm điện thoại. Trên khuôn mặt thanh tú của cậu trai ấy, là một sự ân cần, cố gắng làm ra bữa ăn ngon nhất cho người mình yêu thương. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng cáu bẳn.
"Gì chứ? Sao cái công thức của bà food blogger này không giống Sang-hyeokie đã từng làm vậy? Bịp người ta à?"
"Ủa thái sợi kiểu gì ta? Sang-hyeokie dạy mà mình quên mất tiêu rồi..."
"Ủa gì lạ vậy? Sao cắt mãi mà nó không đứt ta? Bug à!?"
"Củ cà rốt khốn này ở yên một chỗ không tao ném mày cho thỏ ăn đấy... COI NHƯ BỐ XIN MÀY!!!"
"OH SHIETTT!!! Lần thứ hai rán trứng ốp la mà vỡ lòng đỏ rồi đấy Jeong Ji-hoon!"
Sau một thời gian dài vật lộn với chuyện bếp núc, thì cuối cùng Ji-hoon cũng hoàn thành món ăn mà nó làm cho Sang-hyeok. Món ăn nhìn trông cực kỳ ngon, mùi thơm bốc lên khiến Ji-hoon cực kỳ tự hào về thành quả của mình.
Nó nhanh nhảu đến phòng ngủ của hai đứa, rón rén đến bên giường, Ji-hoon thì thầm vào tai Sang-hyeok rồi nhéo má anh một cái.
"Mèo béo Sang-hyeokie dậy đi nào~ Nắng đã chiếu thắng vào cái mông trái đào của anh rồi kìa. Dậy nhanh còn chuẩn bị cho trận đấu chiều nay chứ!"
"Ư~ cho anh ngủ thêm năm phút nữa thôi, xong anh dậy liền..." - Sang-hyeok nhăn nhó.
Ji-hoon rất muốn gọi anh dậy, nhưng cách thuyết phục anh rất khó vì nó dễ mềm lòng trước cái giọng yếu ngái ngủ yếu ớt của Sang-hyeok. Thế nên hôm nay nó quyết tâm phải gọi anh dậy bất chấp mọi thủ đoạn.
"Anh cứ ngủ đi, em sẽ bắt nắng trên mông anh để nó không quấy rầy anh nữa, hehe."
Sang-hyeok ngay lập tức ngồi bật dậy, không hiểu vì một lý do nào đó mà anh tỉnh dậy ngay tức khắc, rồi đi thẳng vào vệ sinh cá nhân. Ji-hoon sau khi đạt được mục đích thì cũng hạnh phúc vì cách của nó có hiệu quả, nhưng trên mặt của nó vẫn vương chút gì đó buồn sầu.
"Anh ấy mà để yên cho mình làm thì có mà bão giật tung nóc nhà..."
Sau khi vệ sinh cá nhân, Sang-hyeok lững thững bước đến phòng ăn. Anh tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên trước bát cơm trộn trước mặt, Ji-hoon của anh đã thực sự biết nấu ăn rồi sao. Về phần hình thức thì món cơm trộn này vô cùng đẹp mắt, màu sắc hài hòa. Giờ chỉ cần thử đến phần hương vị nữa thôi là món ăn đạt điểm tuyệt đối.
"Chà, Ji-hoon nay đỉnh dữ ta, làm cả cơm trộn cho anh luôn. Ủa nhưng mà có nhiều trứng quá không vậy? Anh ăn không hết nổi ba quả trứng đâu. À ờm rán ba quả nhưng vỡ hai quả, tạm châm trước."
Ji-hoon vội chữa cháy.
"T-thì em cũng có ý đồ mà... Em làm ba quả trứng để làm bùa phù hộ cho anh đấy chứ. Tỉ số 3-0 cho T1, hehe!"
Nụ cười trên môi Sang-hyeok vụt tắt.
"Đừng đề cao anh thế chứ, anh đâu còn như hồi xưa nữa đâu. Mà này, chiều nay em đừng hy vọng quá vào anh nhé, để rồi lại thất vọng về anh..."
Hai người đang cười nói thì Sang-hyeok lại im lặng, mắt anh cũng đượm màu buồn. Ji-hoon khi thấy anh người yêu tâm trạng bất ổn thì nó vội gạt ngay đi.
"Gì chứ Sang-hyeokie của em, anh phải tự tin vào khả năng của mình thì mới chiến thắng chứ! Em không thích Sang-hyeokie mất tự tin thế đâu, đối với em thì anh là số một luôn đó, hehe."
"Còn giờ thì ăn đi, ăn món cơm trộn mà em gửi gắm tình yêu thương vào đó. Ăn lấy sức rồi chiều nay Lee Sang-hyeok sẽ chiến thắng! Hwaiting!" - Ji-hoon lấy chiếc thìa cùng cặp đũa nhét vào tay của anh. Nó cứ mong chờ anh sẽ nếm thử món ăn đầu tiên mà nó làm cho anh.
Ji-hoon chậm rãi nhìn Sang-hyeok trộn cơm lên, nó nuốt nước bọt từ từ nhìn anh đưa thìa cơm lên miệng. Ji-hoon cứ chăm chú vào khoảnh khắc Sang-hyeok nuốt xuống rồi nó vội hỏi ngay.
"Thế nào anh? Cơm trộn em làm ngon chứ?"
"Quào, hảo hán! Cơm trộn của Ji-hoon làm ngon y như ở nhà hàng luôn! À không, còn hơn ấy chứ! Từ ngày mai anh sẽ phong cho Ji-hoon làm cơm trộn nha!" - Sang-hyeok cứ khen em người yêu không ngớt lời.
Nghe xong, Ji-hoon mắt sáng rỡ, nó vui còn hơn trúng xổ số nữa. Không còn gì tuyệt vời hơn được người yêu khen nấu ăn ngon.
"Tuyệt vời! Hôm nay là một ngày tuyệt vời! Em phải take note lại ngay mới được. Ngày 28 tháng 8 năm 2021, lần đầu tiên Jeong Ji-hoon được Lee Sang-hyeok khen nấu ăn ngon. Xong!"
Sang-hyeok nhìn em người yêu rồi cười tự hào, anh chỉ mong rằng từ nay đến mãi về sau thì ngôi nhà này luôn đầy ắp tiếng cười của hai đứa.
"Aaaa~ Há miệng ra nào~ Sáng giờ chưa ăn gì đúng không? Ra đây anh đút cho ăn. Em phải thưởng thức thành quả của mình chứ!" - Sang-hyeok đưa thìa về chỗ Ji-hoon, nó nhanh chóng há miệng ăn ngay chỗ cơm ấy.
"Hehe, đúng là ngon thật, đúng là mình mà!" - Ji-hoon tự cao, được anh khen một cái là nó phổng mũi, muốn chạy đi khoe với anh em ở team nó liền.
Cả hai đứa kết thúc bữa sáng bằng sữa chuối, Sang-hyeok lẫn Ji-hoon đều mê món này nhất. Dọn rửa mọi thứ xong thì cũng đã hết buổi sáng. Vì hôm nay thi đấu nên Sang-hyeok quyết định sẽ đến gaming house để gặp mọi người trước giờ đấu. Đồng hồ đã điểm mười giờ sáng. Sang-hyeok vội vã chuẩn bị dụng cụ còn Ji-hoon thì đứng chờ ở trước cửa.
"Sang-hyeokie à, anh chuẩn bị xong chưa? Mang đồ gì nặng thì nói em bê cho nhé?"
"À không có gì nhiều đâu, anh mang cái bàn phím, con chuột, cái pad với tai nghe thôi. À cầm chìa khóa xe này, hôm nay cho Ji-hoon lái xe đó, lấy bằng rồi thì đi nhiều đi cho quen." - Sang-hyeok ôm cái balo lích kích chạy ra cửa, tay thì ném cho nó chiếc chìa khóa xe màu ánh kim.
Ji-hoon không nghĩ ngợi gì nhiều, nó chỉ nghĩ vẫn là chiếc xe thường ngày anh đưa nó đi chơi, nhanh chóng đưa tay ra đón lấy chiếc chìa khóa. Mãi một lúc sau, nó mới nhận ra là chiếc chìa khóa xe này không được bình thường.
"L-Lee Sang-hyeok à, thế này là sao đây...!? Anh bảo em lái con BMW gần 80,000$ đấy á...? Em có ăn gan hùm cũng không dám lái nó đâu, nó mà xước xát gì nhỡ Sang-hyeokie đuổi em đi thì làm sao...!?" - nó cứ run cầm cập, cầm không vững cái chìa khóa trên tay.
Sang-hyeok chạy đến vỗ vai nó, gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn của nó đi.
"Ầy, thằng nhóc này, có sao đâu! Có xe mà không dùng thì để đấy làm mắm à? Vả lại xe kia anh cũng mang đi bảo dưỡng rồi nên giờ cứ dùng tạm cái này nha."
"Tuân lệnh chủ tịch!" - Ji-hoon mắt sáng bừng, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được anh người yêu giao cho nhiệm vụ mà nó cho rằng cực kỳ quan trọng.
Ji-hoon cứ một tay thì đút túi, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay Sang-hyeok. Xuống đến hầm để xe, nó vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự hoành tránh của chiếc BMW này. Ji-hoon cứ mải mân mê chiếc xe mà không nhận ra anh đã vào xe từ lúc nào.
"Ji-hoon à! Nhanh lên đi! Mọi người đang giục anh rồi!"
"Dạ! Em vào liền đây!"
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rồi từ từ tăng tốc. Ra khỏi hầm, những tia nắng chói chang cứ chiếu thẳng vào mắt của Sang-hyeok khiến cho anh khó chịu, còn Ji-hoon thì được trang bị cái kính râm để tránh chói mắt. Hôm nay trời trong xanh, những đám mây trắng cứ trôi hững hờ nhưng chẳng thể nào ngăn nổi ánh nắng gay gắt của mùa hè. Xe của họ cứ băng băng qua từng con đường, rồi cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà ở quận Gangwon.
Mặc dù nhiều lần bị Sang-hyeok nói là trẻ trâu chúa, nhưng nó lại là một người vô cùng ga-lăng với người mình yêu. Ji-hoon xuống xe trước, rồi đến chỗ Sang-hyeok để mở cửa cho anh, thậm chí nó còn đòi xách balo cho anh nữa.
Sau khi chuẩn bị đồ đạc mọi thứ xong xuôi, Sang-hyeok theo Ji-hoon ra tận cửa để tiễn nó về. Trước khi vào xe, Ji-hoon còn đứng nán lại một lúc.
"Sang-hyeokie của em à, cố lên nhé! Anh sẽ làm được mà!"
"Ừ, anh sẽ cố gắng. Giờ muộn rồi, về cẩn thận nhé."
"À quên nữa, còn cái này..."
Nói rồi, Ji-hoon chủ động tiến đến hôn Sang-hyeok. Anh rất bất ngờ, nhưng lại chẳng từ chối nụ hôn ấy, thậm chí còn có phần lấn lướt ngược lại Ji-hoon. Sang-hyeok chủ động ôm lấy cổ nó, vì chiều cao chênh lệch nên anh phải kiễng lên mới đủ tầm. Ji-hoon hiểu ý thì cũng ôm lấy eo nhỏ của Sang-hyeok.
Ji-hoon đưa Sang-hyeok tới tận Mỹ với một nụ hôn sâu, dồn dập. Hai đứa cứ mặc kệ ánh mắt soi xét của người qua đường mà chìm đắm vào nụ hôn. Cả hai đứa đều nhắm mắt lại, tận hưởng trọn vẹn vị ngọt ngào mà đối phương mang lại. Mùi cherry từ son dưỡng mà Sang-hyeok bôi làm cho Ji-hoon cứ đê mê mãi. Đến lúc anh bắt đầu khó thở, ý muốn đẩy Ji-hoon ra thì nó mới chịu ngừng. Sang-hyeok thở hổn hển sau một cái hôn dài, còn Ji-hoon thì cười như là nó vừa có một chiến tích hiển hách vậy.
"Bùa hộ mệnh em tặng anh đó, Sang-hyeokie của em chiều nay cố hết mình nhé. Em không quan tâm kết quả đâu, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn là số 1 trong lòng em! Sang-hyeok hwaiting! Faker hwaiting!"
"Được rồi, anh sẽ cố gắng hết mình, vì Ji-hoon! Faker hwaiting!"
Sang-hyeok cười nhìn Ji-hoon, anh cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Ji-hoon. Chỉ cần ở bên cạnh nó thôi, là anh chẳng còn biết nỗi buồn là gì đâu. Sang-hyeok từng được nghe nói rằng, tình yêu ngọt ngào như viên kẹo ấy, lần đầu tiên được nếm nó thì ta chỉ thấy được sự ngọt ngào của nó thôi, rồi từ từ ta sẽ bị cuốn vào mật ngọt ấy mà chẳng thể nào tìm được đường lui. Sang-hyeok mắt hướng theo chiếc xe đang lăn bánh về phía xa, rồi cuối cùng vụt mất khỏi tầm nhìn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top