The 16th verse of '𝐊𝐒𝐌𝐄𝐃𝐑'
Vươn vai sau một giấc ngủ dài, khuôn mặt tràn đầy sự sảng khoái của Jeong Ji-hoon đã làm cho mái ấm đầy sức sống hơn hẳn. Một tuần dài đằng đẵng ru rú ở trong nhà để cách ly sau khi trở về từ Iceland cuối cùng cũng đã kết thúc, đôi tình nhân quyết định dành hẳn một ngày để 'tái hòa nhập cộng đồng'. Ji-hoon thực sự đã rất háo hức khi đợi đến ngày này.
Không gian này như chìm trong năng lượng tình yêu vậy, mọi cảm giác bí bách đã hoàn toàn tan biến sau khi cả hai đã kết thúc thời cách ly mệt mỏi. Ji-hoon mọi khi đã cực kỳ nhây với Sang-hyeok, nhưng hôm nay được giải thoát sau những tháng ngày 'cầm tù' nên nó như được tiếp thêm nhiều sức mạnh hơn để nhây với anh.
Lee Sang-hyeok vì bị con người năng lượng dư thừa kia dựng dậy mà thiếu ngủ, vừa đánh răng vừa nhắm mắt vật vờ cố gắng ngủ thêm một chút nữa. Jeong Ji-hoon muốn anh vào vệ sinh cá nhân trước không phải là không có lý do, mà là có một lý do vô cùng lớn. Nó vẫn nhớ như in lần ấy, anh vì ngủ quên mà đã khóa cửa ở trong nhà vệ sinh nguyên buổi sáng. Không còn cách nào khác, Ji-hoon phải chạy xuống cửa hàng tiện lợi ở dưới tầng một của khu chung cư và mua vài thứ đồ lặt vặt để lấy cớ đi vệ sinh.
Thế là Jeong Ji-hoon nó sợ tới già, không dám để Sang-hyeok vào phòng vệ sinh một mình sau khi ngủ dậy nữa. Đứng tựa người vào tường phòng tắm, khoanh hai tay và đôi mắt híp lại dán chặt vào thân ảnh kia, nó lắc đầu ngán ngẩm y hệt như người bố đang chăm sóc đứa con vậy. Sang-hyeok của nó lại chứng nào tật nấy, hai mắt lại lim dim, ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị bước vào giấc ngủ.
Ji-hoon thở dài một hơi, chậm rãi tiến lại về phía anh người yêu vẫn còn đang lơ mơ, kéo thân ảnh kia dựa sát vào người nó. Hành động tiếp theo của nó mới thực sự khiến anh tỉnh khỏi cơn buồn ngủ. Jeong Ji-hoon đưa một tay lên nhẹ nhàng đỡ lấy cằm của Lee Sang-hyeok, tay còn lại thì nắm trọn lấy bàn trắng nõn của anh mà đưa lên đưa xuống theo nhịp để giúp người kia đánh răng.
Lúc này thì Sang-hyeok đã lấy lại được chút ý thức, cố gắng cựa quậy khỏi vòng tay kia để có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này, ai đời một người 26 tuổi lại để một đứa nhóc 21 tuổi rưỡi vệ sinh cá nhân giúp chứ. Tưởng rằng việc ấy sẽ dễ dàng như mọi lần hay mắng thằng nhóc này mỗi khi nó nó vứt đồ lung tung, nhưng có lẽ Sang-hyeok đã nhầm, nhầm to.
"Yên nào! Bé ngoan thì mới được đi chơi chứ."
"Đáng ra người nói câu này phải là mình mới đúng chứ?" - Sang-hyeok thầm nghĩ.
Và những suy nghĩ ấy không được phát ra thành lời, bởi anh đang quá buồn ngủ để nói một lời gì đó. Mặc kệ người nhỏ vẫn đang giúp mình vệ sinh cá nhân, Sang-hyeok hai mắt díp vào nhau cố gắng ngủ thêm một chút nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ji-hoon khẽ cười, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Anh người yêu dễ dãi của nó đã bị dụ chơi StarCraft 2 đến tận gần sáng, đã vậy hôm nay còn phải dậy sớm đi chơi cùng nó nữa. Jeong Ji-hoon mặc kệ nước từ miệng của Lee Sang-hyeok chảy ra mà cứ chăm chú đánh răng thật kỹ càng cho anh bồ.
Xong xuôi, Ji-hoon với lấy chiếc khăn mặt được vắt gần đó, dùng một tay siết chặt vòng eo của anh về phía nó, tay kia thì nhẹ nhàng lau mặt cho Sang-hyeok. Rồi, nó khẽ vỗ một cái rõ kêu vào mông xinh của anh.
"Xong rồi, em bé ra ngủ tiếp để anh tắm rồi anh đưa em bé đi chơi nhé."
Ji-hoon thừa biết Sang-hyeok vẫn còn đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ nên mới nói như vậy, nếu như anh hoàn toàn tỉnh táo thì có cho thêm tiền nó cũng chẳng dám làm vậy. Sang-hyeok như một cái máy được lập trình sẵn, chậm rãi bước về phía phòng ngủ và nằm lên giường một cách ngon lành.
"Em bé nhà ai mà ngoan thế." - Jeong Ji-hoon nhìn theo bóng Sang-hyeok rồi cười tít mắt.
Khi mà Ji-hoon tắm rửa xong xuôi thì cũng là lúc Sang-hyeok tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, chiếc xe ô tô lăn bánh thẳng tiến đến Lotte World Mall. Đây là nơi mà cả hai đã muốn đến từ lâu, nhưng vì lịch trình quá dày đặc mà không có thời gian dành riêng cho nhau.
Bây giờ đang là khoảng thời gian kết thúc mùa giải và rục rịch đến mùa chuyển nhượng, Ji-hoon có nhiều bản hợp đồng đến tay mà vẫn chưa ưng ý được bên nào, Sang-hyeok ý định ban đầu là sẽ ở lại T1 nhưng cũng có không ít sự xao nhãng. Vậy nên ngày đi chơi hôm nay là để cho cả hai cả thời gian thư giãn đầu óc.
Chiếc xe băng băng trên con đường vắng người, chỉ có tuyển thủ e-sport mới được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này nên đường vắng cũng là một điều tất yếu. Ji-hoon ngày đi chơi là ngày trong tuần thay vì cuối tuần là để né dòng người đổ dồn về những khu vui chơi, nghỉ dưỡng. Đâu có ai lại tự thưởng cho mình một ngày thư giãn đầu óc bằng việc chen chúc trong đám đông ồn ào đâu chứ.
Hai người im lặng cảm nhận giai điệu êm ru của 'Mystery Of Love', Sang-hyeok tựa đầu vào cửa phụ, ngoái nhìn theo từng hàng cây xanh bên đường đang bị bỏ lại phía sau. Mọi thứ như đang hòa hợp lại vào với nhau, cùng nhau chữa lành cho hai con người đã chịu quá nhiều tổn thương này. Từng câu từ của bản tình ca 'Call Me By Your Name' bắt đầu làm cho anh suy nghĩ lung tung. Sang-hyeok không ghét Oliver, anh chỉ thấy thương Elio thôi. Bất giác, Sang-hyeok khẽ thốt ra lời thoại đã trở thành bất hủ của bộ phim.
"Gọi em bằng tên anh, và em sẽ gọi anh bằng tên em."
Anh biết mình vừa buột miệng, nhưng lại không cố gắng bào chữa điều ấy. Jeong Ji-hoon nghe rõ, nghe rất rõ những gì mà Sang-hyeok nói. Nhưng nó lại im lặng một hồi lâu, vì nó biết anh vẫn còn ám ảnh bởi cảnh phim này trong mấy lần hai đứa cùng nhau xem. Sang-hyeok rơi vào trầm tư, nhưng Ji-hoon không muốn buổi đi chơi này diễn ra như vậy.
"Thôi nào, anh đừng nghĩ tiêu cực như vậy chứ. Anh thừa biết em sẽ không bỏ anh đi được mà, Lee Sang-hyeok?"
"À không, phải là Jeong Ji-hoon. Anh là người biết rõ em yêu anh đến nhường nào mà, Ji-hoon?"
Lee Sang-hyeok bỏ qua những hàng cây bên đường kia, quay người sang nhìn Ji-hoon, với một vẻ bất ngờ xen chút hạnh phúc. Ji-hoon biết anh đang nhìn mình, và nó cũng hoàn toàn biết những gì mình vừa nói ra. Một tay nó vẫn giữ trên vô lăng để điều khiển xe, tay còn lại thì chìa ra trước mặt anh.
"Em nghĩ Ji-hoon của em biết điều này mang ý nghĩa gì mà, và em muốn anh biết rõ và nhớ như in điều ấy."
"Ji-hoon, anh là lý do duy nhất để em sống, chứ không phải để em tồn tại." - nó tiếp lời.
Lần này Sang-hyeok không giống Ji-hoon, anh không chần chừ như nó vừa nãy nữa. Đưa tay ra, Sang-hyeok nắm chặt lấy bàn tay của Ji-hoon, nắm thật chặt tựa như sợ rằng nó sẽ bỏ anh như cái cách mà Oliver đối xử với Elio.
"Anh biết chứ, Sang-hyeok. Bởi vậy anh mới không muốn em đi đâu hết, cảm ơn em vì đã ở lại đây, Lee Sang-hyeok."
Sang-hyeok nhoẻn miệng cười, khóe môi cong lên trông thật xinh đẹp, xinh đẹp tựa như những xúc cảm của Elio trong lần đầu gặp Oliver. Bí ẩn của tình yêu và những ảo ảnh của Gideon, có lẽ anh là người biết rõ nhất những thứ ấy là gì, giống như Elio.
Những bánh xe lăn chầm chậm rồi dừng lại hẳn, phá tan đi bầu không khí yên tĩnh của những con người đa sầu đa cảm. Ngồi trên xe một lúc lâu để trở thành Elio, Sang-hyeok không nhận ra mình đã đến nơi từ lúc nào. Trong hầm để xe lúc này không một bóng người, không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh sau khi Jeong Ji-hoon tắt máy xe.
Lee Sang-hyeok định bụng sẽ xuống xe để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, nhưng dường như cánh cửa xe ô tô này lại không làm theo những gì anh muốn. Chốt an toàn vẫn chưa được mở, theo thói quen Sang-hyeok nhìn sang để Ji-hoon biết mà mở chốt cho mình như mọi khi. Nhưng, lần này lại khác, nó không còn dáng vẻ hấp tấp, vội vàng để mở cửa cho anh nữa.
Jeong Ji-hoon vẫn cứ ung dung ngồi đó, khi Sang-hyeok quay sang, thứ duy nhất mà anh nhìn thấy là ánh mắt của nó. Ji-hoon nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lee Sang-hyeok, ánh mắt nó như đang chất vấn, mà lại vừa chan chứa sự quyết tâm ở trong đó. Bỗng, bàn tay của Ji-hoon đưa ra trước mặt Sang-hyeok, cả bàn tay nắm chặt lại chỉ còn lại ngón út vẫn giơ thẳng. Thứ Ji-hoon chờ lúc này không phải bàn tay xinh xắn kia của Sang-hyeok, mà là ngón út thon dài của anh.
"Hứa với em đi. Hứa với em từ bây giờ đừng có nghĩ lung tung nữa, đừng kéo mấy kịch bản phim để áp lên đời thực nữa."
"Ý của nhóc là anh lậm phim hả?"
Đến đây, Ji-hoon đành phải rụt tay lại để xoa hai bên thái dương tỏ vẻ bất lực.
"Không phải, oan cho em. Ý em là, anh đừng xem ba cái phim tình cảm khóc sướt mướt rồi nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh. Nhìn mặt em đáng nghi đến thế à?"
Ji-hoon nói tiếp, không vuốt mặt cũng chẳng nể mũi anh người yêu.
"Đừng nghi ngờ tình yêu của em, điều ấy sẽ làm Ji-hoon của anh buồn lắm đấy. Những gì em làm cho anh chưa bao giờ dối trá, em yêu anh là thật."
Không đợi Sang-hyeok kịp phản ứng hay nói lại câu nào, Ji-hoon rướn người lên, hôn một cái rõ kêu vào má anh, một cái khác vào môi chúm chím thơm mùi đào.
"Thế này đã được chưa? Không có cái 'cờ đỏ biết đi' nào mà thả thính xong còn hành động mạnh bạo như em đâu."
Nói rồi, Jeong Ji-hoon lại đưa ngón tay út ra chờ đợi. Sang-hyeok có chút choáng ngợp sau những hành động vừa nãy, nhưng việc này đã diễn ra như chuyện thường ngày ở huyện nên anh cũng bớt bất ngờ hơn những lần đầu. Cả hai ngoắc tay, nhìn nhau rồi cười rõ tươi như những đứa trẻ được cho kẹo.
Bầu trời hửng nắng, át đi phần nào những lạnh lẽo mà cơn gió mùa đông mang đến. Những đám mây trắng muốt tô thêm phần dịu dàng cho tổng thể của bức tranh, lững lờ trôi bỏ qua mọi muộn phiền của cuộc đời vốn đã khó khăn với tất cả mọi người.
Khi cả hai đặt chân ra khỏi xe thì cũng đã quá trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Jeong Ji-hoon dắt tay Lee Sang-hyeok nhẹ bước trên vỉa hè tràn ngập những tia nắng ấm áp của mùa đông lạnh giá. Đôi tình nhân tay trong tay, vừa đi vừa cười nói, tỏa ra xung quanh những năng lượng từ trường của tình yêu.
"Bây giờ chúng ta đi ăn nhé? Từ đêm qua chưa có gì nhét vào bụng, em đói meo rồi."
"Tại nhóc lười chứ, có phải tại anh đâu." - Sang-hyeok quay sang, đáp trả cái vẻ hờn dỗi của Ji-hoon.
"Không biết đâu, hôm qua anh mang táo lên stream mà không cho em ăn cùng. Sang-hyeokie là đồ xấu xa."
Nói xong, chẳng đợi Sang-hyeok giải thích thêm, Ji-hoon buông tay anh ra, tỏ vẻ phụng phịu rồi đi trước. Nhưng nó lại đi chậm hơn, như để chờ đợi anh tiến lên dỗ mình. Hành động vậy thôi chứ cho thêm tiền lẫn kẹo thì mèo họ Jeong cũng chẳng dám bỏ anh người yêu đâu. Sang-hyeok cũng thấy vậy mà biết ý, miệng cười bĩu môi nhưng vẫn chạy đến nói ngon nói ngọt với cậu chàng kia.
"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn nhé? Được không?"
"Vậy chúng ta cùng đếm đến ba, rồi cùng nói thứ muốn ăn. Nếu khác nhau thì phải cùng ăn món em muốn ăn." - Ji-hoon từ trạng thái hờn dỗi chuyển sang trạng thái hớn hở, quay sang nói với Sang-hyeok.
Cả hai dừng lại, mắt chạm mắt, ngập ngừng nhìn nhau.
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
"Thịt bò!"
Jeong Ji-hoon tỏ vẻ mừng rỡ, cười híp hai mắt lại nhìn Sang-hyeok cũng vui chẳng kém. Nó ôm thật chặt lấy eo của anh, nhảy cẫng lên như thể bắt được vàng. Lee Sang-hyeok cũng ra vẻ chiều chuộng Ji-hoon lắm, anh dung túng cho nó, chẳng còn khăng khăng đòi xuống như mọi khi nữa. Thịt bò luôn luôn là chân ái với hai con người bị dị ứng hải sản này.
"Sang-hyeokie à, chúng ta ăn ở Signiel Club nhé, em muốn ăn ở đó."
"Ừ, Ji-hoon muốn gì cũng được."
Rồi, tay trong tay, 'hai nửa trái tim' cùng nhau bước thật nhanh về phía trung tâm thương mại Lotte World, khi mà những tiếng cồn cào trong bụng réo giục.
Vì đã tìm hiểu rất kỹ nơi này từ ở nhà nên Jeong Ji-hoon chẳng tốn nhiều thời gian để tìm được nơi cần đến. Signiel Club nằm bên trong quần thể Lotte World Mall, được bao bọc bởi những hàng cây xanh rì, một nơi thực sự phù hợp với những người ghét sự ồn ào như 'gia đình' hướng nội này.
Thật may, lúc này đã quá giờ nghỉ trưa nên Signiel Club vẫn còn bàn trống. Vừa vào đến nhà hàng, Ji-hoon đã dắt tay Sang-hyeok chạy thật nhanh về phía bàn trống gần máy sưởi để trốn tránh cái thời tiết này. Dù có nắng, có bớt lạnh thật đấy, nhưng như thế chưa bao giờ là đủ với hai cơ thể gầy gò này. Ji-hoon khoe với anh là nó đã tăng cân, tăng hơn hẳn vài năm trước. Ấy vậy mà, những lời than về việc cứ ngồi xuống ghế không có đệm nhất định sẽ bị đau mông chưa bao giờ là dứt.
Không để đôi tình nhân phải chờ đợi lâu, một nhân viên của nhà hàng vội vàng bước đến bàn của hai người đang chờ.
"Quý khách muốn dùng gì cho bữa trưa ngày hôm nay?"
Hai quyển menu được đưa đến tay Ji-hoon và Sang-hyeok. Lật một, lật hai, Ji-hoon lật từng trang trong quyển menu một cách cẩn thận để có thể thưởng thức ngày nghỉ quý giá này một cách trọn vẹn. Ngày mai là hạn cuối cho deadline trả lời mấy hợp đồng rồi, nó không muốn hôm nay sẽ bị bởi món ăn nào đó không phù hợp với cái bụng.
Sau một hồi chọn món cẩn thận và trao đổi với anh người yêu ở ghế đối diện, Ji-hoon sẽ là người gọi món cho cả hai.
"Cho chúng tôi phần salad bò và súp khoai tây cho món khai vị. Spaghetti sốt kem, spaghetti sốt bò bằm, Tenderloin steak và Rib-eye steak cho món chính. Món tráng miệng là bánh matcha pudding và bánh tiramisu."
"Quý khách muốn món steak như thế nào?"
"Phần Tenderloin steak thì chín tới, Rib-eye steak thì chín tái."
"Chúng tôi sẽ mất khoảng ba mươi phút để chuẩn bị món, chúng tôi có phục vụ cà phê nóng và cà phê lạnh để quý khách có thể thưởng thức trong thời gian."
"Cho tôi một phần cà phê lạnh, một cà phê nóng cho anh ấy."
Đồ uống cũng chỉ đơn giản là nước ép hoa quả, vì hai người không muốn dùng rượu cho một ngày đi chơi dài.
Lee Sang-hyeok ngồi đó mà thực sự bất ngờ. Một người đi ăn với đội tuyển mà luôn luôn rụt rè, lại có thể thuần thục việc giao tiếp với nhân viên như vậy, chưa kể cả đây lại là 'gia đình' hướng nội.
"Jeong Ji-hoon đỉnh quá ta, ra dáng người lớn ghê ta. Anh nhớ Hyeok-gyu nói là nhóc rụt rè cái khoản gọi món lắm mà."
"Bởi vì em sẽ làm mọi thứ, chỉ cần một lý do. Anh là lý do duy nhất."
"Em vẫn còn nhớ trong một lần đi quay cho LCK vào năm 2018, anh than vãn về việc cà phê lạnh của ekip LCK làm anh bị lạnh bụng." - nó tiếp lời.
Ra vậy, ra là Jeong Ji-hoon vẫn còn nhớ Lee Sang-hyeok thích cái gì, ghét cái gì, cho dù đó chỉ là một vài lời vu vơ thôi. Chỉ cần là Sang-hyeokie của nó, Ji-hoon sẽ luôn nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến anh, từ những chi tiết nhỏ nhất. Anh thực sự bị tên nhóc kia làm cho đỏ mặt một phen, nhưng anh lại yêu sao khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà anh là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Ngồi nói chuyện phiếm tán tỉnh nhau một hồi, đồ ăn cuối cùng cũng được dọn lên bàn. Không, tán tỉnh nhau thì không đúng. Chính xác hơn là một người ngồi tán tỉnh, người còn lại thì chỉ việc ngồi ngượng ngùng và mắng nhiếc người kia vài câu không xi nhê thôi. Vì đã được Ji-hoon dặn trước nên đồ ăn được mang lên khi mà hai người chuẩn bị ăn xong món trước để giữ được độ nóng cho món.
Cả hai chậm rãi ngồi ăn, duy chỉ có Jeong Ji-hoon vừa ăn vừa để ý Sang-hyeok. Mọi người thường bảo 'ai yêu nhiều hơn thì người ấy thiệt'. Không, Ji-hoon không nghĩ vậy. Nó trân trọng anh, nó bảo bọc anh, và nó hoàn toàn hài lòng với những gì mà bản thân nó làm. Những kẻ khi yêu mà chỉ lo sợ mình bị thiệt thòi thì họ không xứng đáng với tình yêu đích thực. Và Ji-hoon nó lại hoàn toàn xứng đáng với điều ấy, xứng đáng với tình yêu đích thực của Lee Sang-hyeok.
Khi cả hai dùng xong bữa thì đồng hồ cũng đã điểm hai giờ chiều, lúc này các khu vui chơi giải trí đã rục rịch bắt đầu mở cửa. Bước ra khỏi Signiel Club với cái bụng no nê, Ji-hoon vừa bước đi vừa xoa bụng để nhanh chóng thoát khỏi cơn đầy bụng. Vừa đi, cậu chàng vừa suy nghĩ vu vơ về việc suốt ngày được anh người yêu vỗ béo như thế này mà ngồi vẫn bị đau mông. Bỗng, Sang-hyeok lên tiếng, kéo nó ra khỏi mớ suy nghĩ kia.
"Vừa ăn xong cũng không thể đến công viên Lotte World, ở đó toàn mấy trò phải vận động. Vậy chúng ta đến thủy cung Lotte World nhé? Vừa đi bộ thư giãn, vừa ngắm cảnh nữa."
"Theo ý anh hết. Anh đi đâu là em theo đó."
Rồi, Lee Sang-hyeok nắm tay Jeong Ji-hoon bước thật nhanh về phía Lotte World Aquarium, với một mớ những toan tính trong đầu.
"Anh sẽ đưa nhóc đi xem loại cá mà đáng yêu như Ji-hoonie của anh luôn, nghe tên thôi là thấy dễ thương rồi."
Ji-hoon theo bước anh bồ, vừa đi vừa hỏi.
"Từ từ thôi chúng ta vừa mới ăn no. Mà con cá đó tên là gì vậy Sang-hyeokie?"
"Cá giọt nước."
__________
Xin chào, mọi người khỏe không? Lâu lắm rồi mình mới ra chap, hy vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình. Xin lỗi vì sự lười biếng này T^T
Ai hay xem stream của Keria, hoặc có follow các fanpage của ẻm thì sẽ biết cá giọt nước 'đáng yêu' như thế nào =))))))
Chap sau sẽ ra sớm thôi, mình sẽ cố gắng thật chăm chỉ trong hè này vì mình chuẩn bị lên lớp 12 rồi, không còn thời gian nhiều như năm trước và khoảng đầu năm nay nữa. Nhưng nếu mình có thời gian rảnh thì mình nhất định sẽ chăm sóc cho những đứa con của mình.
Chúc mọi người một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top