The 14th verse of '𝐊𝐒𝐌𝐄𝐃𝐑'
"Mèo béo Lee Sang-hyeok mau dậy ngay! Mèo béo Lee Sang-hyeok mau dậy ngay! Mèo béo Lee Sang-hyeok mau dậy ngay!"
Tiếng báo thức do Jeong Ji-hoon cài vào đã vang lên từng hồi, bây giờ đã là hơn chín giờ tối ở Iceland. Sang-hyeok nhăn nhó mặt, hai mắt lim dim tỏ rõ sự cau có rồi miệng lẩm bẩm chửi thề. Sau khi dụi hai mắt một cách kỹ càng, anh nhìn kỹ vào màn hình điện thoại rồi hốt hoảng.
"Chết mẹ rồi, đã hơn chín giờ rồi á?"
Nhanh nhanh chóng chóng xuống giường, Sang-hyeok thay quần áo, chỉnh trang đầu tóc rồi vội vã rời khỏi phòng.
Ở sảnh khách sạn, có một người con trai cao, gầy đang co rúm lại vì lạnh. Hai tay đan vào nhau, thỉnh thoảng lại đưa lên trước rồi phả một hơi ấm vào để trốn tránh cái rét. Jeong Ji-hoon đã chờ ở đây rất lâu rồi, lâu đến mức từng cơn gió giá buốt làm cho hai chân của nó run rẩy đứng chẳng vững.
Thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc, Ji-hoon hạnh phúc khi thấy cậu trai ấy đang chạy bán sống bán chết về phía nó. Sang-hyeok thở hổn hển, anh tưởng như phổi của mình sắp vỡ tung đến nơi rồi. Bám lấy đôi vai của Ji-hoon, Sang-hyeok như bị một lực nào đó kéo anh lại gần rồi anh nằm gọn trong vòng tay của nó lúc nào chẳng hay.
"Anh xin lỗi vì đã phải để nhóc chờ. Lạnh lắm đúng không?"
Được bao bọc bởi cái ôm của Ji-hoon, Sang-hyeok không chỉ cảm thấy ấm áp, mà anh còn thấy bản thân mình thật tội lỗi. Thân nhiệt lạnh lẽo, cả người co ro lại vì sự rét buốt nhưng nó luôn muốn những thứ tốt nhất dành cho anh.
Gục đầu xuống bờ vai nhỏ bé của Sang-hyeok, Ji-hoon thỏ thẻ vài câu mà chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cho anh đớn đau cõi lòng.
"Lạnh với lẽo gì chứ, em chờ ngần ấy năm chỉ để gặp và yêu anh thì chờ một chút như vậy đâu có sao."
"Xì, ông chồng của tôi lại bắt đầu văn vở rồi."
Sang-hyeok khẽ dụi đầu vào lồng ngực của Ji-hoon, anh khẽ lau đi vài giọt rơm rớm trên mí mắt rồi lại ôm chặt lấy nó. Nhưng những hành động nhỏ nhặt ấy làm sao thoát khỏi sự chú ý của một người khá kỹ tính như Jeong Ji-hoon đây. Và như thường lệ, cái dòng máu 'cợt nhả' của nó lại bắt đầu chảy cuồn cuộn.
"Ơ kìa, Lee Sang-hyeok nổi tiếng giữ cảm xúc tốt mà bây giờ lại rơm rớm nước mắt vì em đó hả? Thật là hãnh diện quá đi. Em biết anh ghiền em đến mức rớt nước mắt mà, kaka."
"MAU-DỪNG-LẠI-NGAY-ĐI-ĐỒ-TRẺ-TRÂU!"
Sang-hyeok gằn giọng, nhấn từng chữ một rồi lườm tên Ji-hoon đang tự cao kia một cái sắc lẻm. Bất thình lình, anh thò tay vào trong lớp áo của nó, đôi bàn tay lạnh buốt mạnh bạo nhéo một cái rõ đau vào những múi cơ bụng ấy.
Bị cái lạnh xen lẫn cái đau bất ngờ ập đến , Ji-hoon la oai oái mà ôm bụng. Nó ngẩng đầu lên, khẽ nhếch mép nhìn Sang-hyeok đang đi trước nó, đầu óc lắm mưu nhiều mẹo lại bắt đầu phát huy tác dụng. Rón rén rón rén từng bước lại gần anh, Ji-hoon bỗng nhiên tăng tốc độ, nhanh chóng vác anh người yêu lên vai mà chẳng để cho anh ta kịp ú ớ câu nào.
"THẢ ANH MÀY XUỐNG NHANH LÊN THẰNG NHÓC TRỜI ĐÁNH! MÀY LÀM VẬY CHÚNG SINH CHỬI MÀY CHẾT!!!"
Ji-hoon sau khi nghe xong câu ấy thì có giảm tốc độ, nhưng vẫn chưa chịu thả Sang-hyeok về với đất mẹ.
"Lại còn dám mạnh mồm nữa hả, em phải phạt anh thật nặng mới được."
Nói rồi, Ji-hoon vỗ một cái rõ kêu vào chiếc mông trái đào xinh đẹp của Lee Sang-hyeok. Đã vậy, nó còn chưa chịu thả anh xuống, cứ thế vác trên lưng mà thẳng tiến đến nhà hàng. Sang-hyeok cảm thấy mình đã làm một hành động cực kỳ sai lầm vào bốn năm trước, đó là chấp nhận lời tỏ tình của tên nhóc trẻ trâu này.
Sau hơn mười phút được Ji-hoon đưa lên 'khoang hạng nhất' nằm, cuối cùng Sang-hyeok cũng được về lại với đất mẹ Gaia yêu dấu. Cả hai đang đứng trước Kopar Restaurant - một nhà hàng sang trọng ở Reykjavik đã lọt vào mắt xanh của Jeong Ji-hoon.
Bước vào nhà hàng, Sang-hyeok đã bị choáng ngợp bởi độ sang trọng của nó. Những ánh đèn không quá sáng, nhưng lại mang đến một chút gì đó cổ điển, yên tĩnh. Không gian tĩnh lặng, khiến cho ai nấy đều cảm thấy dễ chịu, vì cả anh và Ji-hoon đều là những người ghét sự ồn ào.
Khi Sang-hyeok vẫn còn đang ngẩn tò te thì Ji-hoon đã nhanh chóng nhận bàn từ nhà hàng. Có view nhìn ra bờ biển, ngắm nhìn từng chiếc du thuyền - đây chính là phòng hạng nhất của Kopar Restaurant. Cách biệt hoàn toàn với khu vực ăn uống chung, nơi đây lại nổi bật lên với những ánh đèn lấp lánh, những tiếng nhạc Beethoven cứ ngân vang đưa anh về lại những ngày xưa cũ.
Ji-hoon ga-lăng nhanh chóng kéo ghế ra để Sang-hyeok ngồi rồi mới chịu trở về chỗ của mình. Bên ngoài, từng đợt sóng vỗ rì rào, đánh vào mạn thuyền làm chúng nhấp nhô chẳng chịu yên. Càng về đêm, trời càng trở lạnh. Từng cơn gió to cứ nổi lên, thổi mạnh qua khe cửa nhỏ tạo lên những âm thanh ghê rơn.
"Sang-hyeokie, anh muốn ăn gì? Anh muốn ăn món nào thì chọn ngay và luôn, đừng giở trò ăn 'gì cũng được' đấy nhé."
"Mấy món Âu thì anh cũng chỉ ăn được bít tết thôi mà Ji-hoon." - Sang-hyeok cười tủm tỉm.
"Không được, em đã đặt nhà hàng thì ăn phải ăn món gì ngon ngon chứ, ăn bít tết lúc nào ăn cũng được mà."
Chẳng đợi Sang-hyeok phản hồi, Ji-hoon nhanh chóng chốt món với nhân viên nhà hàng. Anh nhìn nó gọi món một cách liến thoắng mà quay sang thở dài.
"Yêu nhau mà khác nhau dữ vậy sao, quỷ này chẳng biết tiết kiệm gì cả."
Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, anh tự hỏi mình rằng tại sao bốn năm về trước có thể dễ dàng nói câu 'đồng ý' với Ji-hoon. Anh của năm 2018 là một Sang-hyeok yếu đuối, là một con người mà giờ nhìn lại anh cũng chẳng nhận ra đó là mình.
Cứ nhìn từng người đồng đội của mình bốn năm trời lần lượt rời đội, lần lượt bỏ anh lại một mình bơ vơ với những tủi hờn của chiếc cúp định mệnh ấy. Năm 2018 cũng là năm không mấy tuyệt vời với những thành tích bết bát của đội.
Khi ấy, Sang-hyeok tưởng rằng mình đã chết thật rồi. Chết trong vô vọng, chết một cách mà anh chẳng biết phải làm gì ngoài chịu đựng nó. Và rồi, Lee Sang-hyeok gặp Jeong Ji-hoon. Không đúng, là cả hai gặp nhau, cả hai được tất cả mọi thứ đưa đến với nhau.
Chẳng ai tin vào tình yêu sét đánh hay là tình cờ yêu, nhưng cả anh và nó đều tin. Khi ấy, Sang-hyeok cảm nhận tim mình đã hẫng mất một nhịp khi Ji-hoon lau nước mắt cho anh. Nó nói rằng anh rất giỏi, anh là tấm gương để nó bước vào con đường chuyên nghiệp. Ji-hoon nói rằng nó cần Sang-hyeok, nó nói nó yêu anh, nó sẵn sàng quỳ trước mặt anh để lau từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương ấy.
Rồi, một con người đang trên bờ vực sụp đổ thì đâu có ai không bám lấy chiếc phao duy nhất cứu lấy cuộc đời mình đâu? Yêu đương được một năm, cả hai quyết định về sống chung một nhà. Thêm một năm nữa, cả hai quyết định công khai mối quan hệ cho cả thế giới này cùng biết. Cái cảm giác phải trốn tránh, phải nói dối đã kìm chân hai con người này quá lâu rồi.
"Sang-hyeokie! Lee Sang-hyeok!"
"Ơ... hả?"
"Sao anh suy nghĩ gì mà nhìn em chằm chằm thế? Ghiền em chứ gì? Em biết anh mê em như điếu đổ nhưng mà không cần phải lộ liễu vậy đâu hê hê."
Vừa mới dứt câu, Ji-hoon đã bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt của Sang-hyeok đầy dò xét, tưởng chừng như anh có thể nhảy bổ đến và xé xác con người to gan này ra vậy.
Những tiếng trêu đùa của Ji-hoon đã kéo Sang-hyeok về với thực tại, thực tại đầy màu hồng. Bây giờ, sự cô đơn đã trở thành một câu chuyện cổ tích đối với anh. Ngày ngày đều có Jeong Ji-hoon chăm sóc, có những đứa trẻ 10X làm đồng đội với mình. Có thể nói cách biệt tuổi tác cũng khá nhiều, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bơ vơ khi được làm thân với những đứa trẻ Gen Z này.
Khi chiếc bụng của Sang-hyeok bắt đầu kêu lên, thì cũng là lúc đồ ăn đã được bày biện trên bàn. Những món nổi tiếng ở Iceland đều được Ji-hoon gọi lên. Nào là đùi cừu quay, súp Kjötsúpa, súp tôm hùm và cả Skyr để tráng miệng nữa. Và tất nhiên bao gồm cả bít tết, phòng khi Sang-hyeok không chịu ăn những món này.
"Ji-hoon à, gọi nhiều như vậy có ăn hết không...? Để đồ ăn thừa là phí lắm đó."
"Em gọi như vậy là còn ít đấy, còn nhiều món nữa ngon nhưng em muốn mình chỉ thưởng thức một chút thôi." - Ji-hoon cười cười, vẫy tay phủ nhận.
Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Sang-hyeok vẫn có chút gì đó không thoải mái. Vốn là một người hướng nội, anh đang cảm thấy không khi có nhân viên nhà hàng luôn trực ở phòng để phục vụ. Dù biết đó là công việc thiết yếu của những người nhân viên, nhưng Sang-hyeok vẫn không muốn thể hiện tình cảm trước mặt người lạ. Và cũng chẳng mất nhiều thời gian, Ji-hoon đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn với anh người yêu của nó.
"Chúng tôi muốn có không gian riêng tư nên bạn có thể không cần phục vụ đâu, cảm ơn."
Sang-hyeok ngỡ ngàng, mắt chữ O mồm chữ A. Anh còn chẳng ngờ tới phương án này, thật sự mọi chuyện nằm ngoài tầm tưởng tượng của anh. Ngay sau khi người nhân viên ra ngoài, Sang-hyeok đã hỏi nhỏ Ji-hoon.
"N-này, sao nhóc nhận ra là anh khó chịu vậy...?"
"Yêu anh ngần ấy năm, việc nhỏ nhặt như vậy thì sao mà em không nhận ra chứ? Em làm sao mà có thể ăn ngon khi nhìn Sang-hyeokie của em không thoải mái được." - nó nhìn anh rồi trả lời một cách tỉnh bơ.
Sang-hyeok lại bắt đầu cảm thấy không ổn, nhưng không ổn vì Jeong Ji-hoon kia. Anh cảm nhận ánh mắt của nó luôn dành cho anh, luôn dõi theo anh thì mới có thể nhận ra những điều nhỏ bé như vậy. Tim của Sang-hyeok đập nhanh dần, tình yêu của Ji-hoon dành cho anh vẫn vẹn nguyên tựa như lần đầu nó được thấy anh qua màn hình TV trong một quán net cỏ.
"Anh muốn uống một chút rượu vang không? Chỉ uống một chút như để nếm vị thôi, không đủ say đâu."
"Nếu vậy thì được."
Ji-hoon chậm rãi rời khỏi ghế, từ từ tiến lại chỗ Sang-hyeok đang ngồi. Anh ngồi im ngắm nhìn màn trình diễn của nó, từng hành động cứ thoăn thoắt như một người sành rượu vậy. Từng giọt rượu vang đỏ tỏa mùi thơm làm Sang-hyeok có chút ngất ngây.. Rượu vang đỏ trông vô cùng đẹp mắt với màu đỏ mận nổi bật.
"Sang-hyeokie này, nâng ly lên nào."
Trước giờ Sang-hyeok chỉ uống đi uống lại rượu Soju, đây là lần đầu mà anh được thưởng thức qua loại rượu nghe quen tai này. Nhanh chóng đưa nâng ly rượu lên, cả hai cùng nhau cụng ly một cái nhẹ rồi mới nhấp môi.
Vừa mới nếm, đầu tiên là Sang-hyeok cảm nhận được vị chua của rượu. Rượu vang được lên men từ nho đỏ, vị chua dịu nhẹ không gắt làm cho anh cảm thấy dễ chịu. Ngay sau đó, hậu vị của rượu vang có một chút ngọt khiến cho Sang-hyeok thích thú.
"Sang-hyeok, em cảm thấy có chút say rồi."
"Mới có một chút vang đỏ như vậy thôi mà đã say rồi á? Tửu lượng của nhóc kém vậy sao?"
Sang-hyeok có một chút bất ngờ, anh đang hơi thắc mắc về việc này. Ngày về ra mắt bố và bà, Ji-hoon là người đầu tiên mà có thể uống cực nhiều với bố mà vẫn trụ được. Nhưng Sang-hyeok ngây thơ ơi, sẽ chẳng bao giờ anh nhận ra thằng nhóc này lừa anh nhiều đến mức nào đâu.
Ji-hoon nhếch mép nhìn Sang-hyeok vẫn còn đang ngẩn ngơ, nó thừa biết anh sẽ chẳng lúc nào đề phòng nên mới suốt ngày trêu chọc. Ji-hoon rướn người lên, dùng ngón cái lau đi vài giọt rượu vang còn đọng trên khóe miệng của Sang-hyeok. Rồi sau đó, nó đưa lên miệng để... liếm rồi cười một cách khoái chí.
"Say rượu vang thì không có, nhưng say anh thì có đấy."
Thân nhiệt của Sang-hyeok bắt đầu nóng dần, làm cho nhiệt độ của ăn phòng cũng tăng lên giữa Iceland đầy tuyết và gió. Mặt anh lúc này đỏ bừng lên, đỏ hệt như giọt rượu vang chết tiệt ở trên khóe môi anh khi nãy vậy. Sang-hyeok bây giờ không mong ước gì nhiều, chỉ mong rằng một ngày nào đó anh sẽ cao lớn hơn nó, và rồi anh sẽ đá đít nó mỗi ngày.
"Mau ăn nhanh lên, bằng không sau khi hết kì Worlds 2021 tôi sẽ đá cậu về thẳng nơi sản xuất, biết chưa?
Sang-hyeok nghiến răng ken két, tiện thể ném cho Ji-hoon một cái lườm chết người. Mặc dù là người luôn đầu têu mấy trò để chọc người kia, nhưng nó cũng chẳng dám hó hé gì mỗi khi anh nổi cáu. Và cứ thế bữa ăn diễn ra trong không khí tràn ngập tình yêu của hai con người tính tình trẻ con.
__________
Sau khi đã thưởng thức bữa tối tại nhà hàng, cả hai nhanh chóng di chuyển đến bờ biển để ngắm cực quang. Trên bầu trời đêm đầy sao, cực quang đã dần xuất hiện. Chúng như những dải lụa đầy màu sắc với màu xanh lục và đỏ hồng chủ đạo, cứ liên tục chuyển động hệt như tấm lụa mượt mà phấp phới trong gió.
Ngay khi vừa mới bắt gặp, cả Sang-hyeok và Ji-hoon đều nhanh chóng bị hớp hồn bởi chúng. Sự kỳ diệu của màu sắc cùng những âm thanh rền rền như chúng đang thì thào với họ vậy.
"Đẹp thật đấy, nhưng chưa đẹp bằng Sang-hyeokie của em."
"Ông thì dẻo mép lắm ông tướng ạ." - Anh vẫn cứ dán chặt mắt vào bầu trời tuyệt đẹp mà không quên phản bác lại nó.
Cảnh đẹp như vậy mà không chụp thì là một thiếu xót cực kỳ lớn. Rút ngay chiếc điện thoại ra, Ji-hoon giơ lên định chụp rồi nó mới nhận ra thiếu cái gì đó.
"Cảnh đẹp thì phải có người đẹp chứ! Sang-hyeok mau đứng ra đây để em chụp cho."
"Gì chứ, thôi anh ngại lắm. Nhóc chụp cực quang thôi, đừng chụp anh mày." - Sang-hyeok phủi tay một cách phũ phàng.
Biết là sẽ chẳng thể thuyết phục Sang-hyeok, Ji-hoon đành buồn tủi giơ chiếc điện thoại lên để chụp cực quang rồi về up lên Instagram.
Bây giờ cũng đã quá nửa đêm, đôi tình nhân quyết định sẽ trở về khách sạn để chuẩn bị ngày mai đấu scrim. Biết Sang-hyeok cuốc bộ đã thấm mệt nên Ji-hoon quyết định sẽ cõng anh. Trên đường đi, cả hai cứ trao đi trao lại mấy câu yêu thương dù biết đối phương chẳng còn lạ gì nó nữa.
"Nhóc có yêu anh không?"
"Em ấy hả? Em không."
"T-tại sao vậy? Tại anh tệ lắm đúng không?"
"Không đâu, Sang-hyeokie của em rất tuyệt. Anh là người mà em trân trọng nhất, chỉ là trên đời này chẳng có từ nào diễn tả hết được tình yêu của em dành cho anh đâu."
"Vậy nếu được là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp thì nhóc muốn được là ai?"
"Tất nhiên là thần Zeus rồi."
"Để có sức mạnh to lớn nhất vũ trụ à?"
"Không đâu, để gặp và yêu anh đấy, Ganymedes của đời em."
Thủ thỉ với nhau một hồi lâu, cuối cùng cả hai đã có mặt tại phòng của Sang-hyeok. Anh lúc này đã ngủ say tự lúc nào, đôi mắt nhắm nghiền lại ngủ một cách ngon lành. Đặt Sang-hyeok lên giường rồi thay quần áo cho anh, Ji-hoon làm việc nay thuần thục với không một chút khó khăn.
Sau khi đã xong xuôi, nó định bụng sẽ tắt điện rồi ra khỏi phòng, nhưng những câu nói mớ khi ngủ của Sang-hyeok đã níu chân nó lại một chút.
"Ji-hoonie có thể hôn anh nhiều hơn được không?"
"Không được đâu. Nếu làm vậy thì em sợ em sẽ chẳng giữ nổi mình nữa. Chúc ngủ ngon, Sang-hyeokie của em."
•
chovy_jihun
Người thích: kimhyeokgyu__ và 201.196
người khác
chovy_jihun Thần Zeus lần đầu gặp cực
quang. Cảnh đẹp thì phải
có người đẹp, nhưng
Ganymedes chẳng chịu
chụp chung gì cả.
Xem tất cả 196.201 bình luận
_________
oe oe lâu quá không gặp mọi người.
có thể mọi người không biết, ganymedes được mệnh danh là nam nhân đẹp nhất thế giới. và sau đó, anh đã bị thần zeus bắt về đỉnh olympus để hầu rượu cho thần suốt đời. bởi vậy mình mới lấy tình yêu của hai người để ví với jeonglee.
chúc mọi người có một kỳ nghỉ tết vui vẻ, from maire with love <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top