The 11th verse of '𝐊𝐒𝐌𝐄𝐃𝐑'
Lại một ngày mới bắt đầu. Từmg hạt mưa nặng giọt rơi xuống quận Gangnam, cơn mưa đầu tiên của mùa thu. Bây giờ đã là hơn bảy giờ nhưng bầu trời vẫn xám xịt, tăm tối. Mưa trắng xóa, xối xả như đang gột rửa thành phố xô bồ này. Và gột rửa cả những tâm hồn nặng trĩu vì lo toan cơm áo gạo tiền.
Trong một căn hộ vẫn đang tối đèn nọ, hai con người ôm nhau ngủ một cách yên bình. Người con trai nhỏ bé đang gối đầu vào tay người lớn hơn, nằm trọn trong cái ôm ấm áp ấy mà chẳng quan tâm ngày mai sẽ ra sao.
Bỗng, đôi mắt của Ji-hoon lim dim mở, và nó tỉnh dậy. Hướng mắt nhìn sang người bên cạnh, Ji-hoon bất giác mỉm cười. Những hành động của nó nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, chỉ vì sợ anh thức giấc. Đưa tay lên luồn qua mái tóc mềm mượt, thơm tho. Ji-hoon rướn người lên, tham lam hít lấy hương thơm từ mái tóc ấy. Cả một cánh đồng hoa thạch thảo cứ như đã tồn tại từ rất lâu trong mũi của Ji-hoon, từng hương thơm ngào ngạt khiến cho nó đê mê một lúc lâu. Bên ngoài trời đã dần sáng sau cơn mưa, không khí trở nên trong lành hơn. Những chú chim đua nhau đậu nơi ban công, chúng cất lên một bản hợp xướng làm cho buổi sáng nơi thành phố thêm yên bình.
Luyến tiếc rời thân thể nhỏ bé đang say ngủ, Ji-hoon hướng mình ra phía ban công để hưởng thụ tinh túy của đất trời. Nó vươn vai một cách sảng khoái, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười chào ngày mới. Đối với Ji-hoon mà nói, không gian đất trời bây giờ như đang hoàn toàn ủng hộ nó và anh có một buổi đi chơi vậy. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì Ji-hoon chạy một mạch xuống phòng bếp nấu gì đó cho cả hai đứa cùng ăn.
Đã hai tiếng trôi qua, bây giờ là chín giờ rưỡi. Đôi mắt nặng trĩu của Sang-hyeok từ từ hé ra, ánh sáng của những tia nắng nhẹ chiếu vào phòng làm cho anh cáu bẳn. Ngồi dậy một cách khó khăn, trải qua một đêm với đầy đủ những hỉ nộ ái ố thì mệt mỏi cũng là điều không thể tránh khỏi. Thân thể của Sang-hyeok bây giờ như đi mượn, chẳng thể nào điều khiển nó theo ý mình được nữa.
Đây chính là lúc mà 'ô sin' của anh phát huy tác dụng hết tác dụng. Sang-hyeok ngồi lì trong chăn, lớn tiếng gọi xuống phòng khách, nơi mà tiếng TV vẫn còn đang to tiếng.
"Ji-hoonie! Ji-hoonie à! Mau lên đây anh bảo."
Chính chủ đang ngồi dựa lưng trên chiếc sofa êm ái, tay cầm bịch snack còn mắt thì chăm chú nhìn vào màn hình đang chiếu Arcane. Bộ phim đang đến hồi gay cấn thì một tiếng gọi í ới đâu đó làm cho Ji-hoon không khỏi bực dọc, nhưng đến lúc nhận dạng được giọng nói ấy thì nó nguôi đi phần nào. 'Nóc nhà' mà gọi thì làm sao nó dám vác bộ mặt cau có đến trước anh chứ?
Ji-hoon cầm chiếc remote lên, bấm dừng rồi nhanh chóng bước về phòng. Mở cửa phòng ngủ ra là một Sang-hyeok đang ngồi ngẩn ngơ, mắt chưa ra hết, mái tóc thì bù xù. Cảnh tượng này làm cho Ji-hoon bật cười, nó đưa tay lên che miệng. Sang-hyeok đang ngồi bần thần, thấy tiếng cười khúc khích vang lên ở chỗ 'kẻ đáng ghét' thì anh như nổi khùng lên.
"Còn ở đó mà cười được à? Cậu có biết vì ai mà tôi ra nông nỗi này không? Vì cậu chứ ai, cậu chỉ biết nghĩ đến bản thân cậu thôi. Ngày đó ăn gì mà ngu dữ, đồng ý lời tỏ tình chi rồi khổ như này..."
Sang-hyeok khóc không ra nước mắt, úp mặt vào gối còn miệng cố tình tạo ra những âm thanh 'thật trân' nhất. Ji-hoon thì chẳng còn lạ gì cái chiêu này nữa, nhếch mép cười.
'Lại phải dùng chiêu thức để outplay anh bồ rồi.' - nó nghĩ thầm
Từng bước chầm chậm đi về phía Sang-hyeok đang mít ướt, khuôn mặt Ji-hoon lạnh tanh không một cảm xúc. Bỗng, nó mạnh bạo đè anh xuống, hai tay nó ghì chặt hai tay yếu ớt của xuống giường. Sang-hyeok như bị một gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt, anh bừng tỉnh bởi hành động bất ngờ ấy nhưng lại chẳng thể làm được gì. Một cơ thể cứng cáp đè lên thân hình mỏng manh ấy, dường như Sang-hyeok bị trói lại vậy, không thể nhúc nhích thêm.
Bất thình lình, Ji-hoon cắn nhẹ lên vành tai nhạy cảm của Sang-hyeok. Cảm giác ấy làm cho anh toàn thân uốn éo, như thể có một dòng điện cực đại chạy qua khắp mọi nơi trên cơ thể anh. Những lời nói nhỏ nhẹ như mật ong ngọt ngào được rót vào tai Sang-hyeok, nhưng ở cự li gần như thế này thì anh không quen cho lắm.
"Em biết anh mệt mỏi lắm chứ. Nhưng đằng nào cũng đã 'khổ' rồi, chi bằng mình tập 'khổ' tiếp để sau nay dễ làm quen hơn, anh nhỉ?"
Nói rồi, Ji-hoon liếc ánh mắt gian tà sang nhìn Sang-hyeok, miệng thì nở một nụ cười cũng gian ta không kém. Thấy có điềm, anh đẩy người nó ra, như một con robot được lập trình sẵn mà thẳng thừng đi vào phòng tắm. Ji-hoon từ từ ngồi dậy, nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn mà bụm miệng cười, cười vì độ ngây thơ của anh người yêu. Nó quyết định sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho Sang-hyeok thay vì phí thời gian để ngồi chờ anh ở đây.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sang-hyeok ôm chiếc bụng đói mà nhanh chóng xuống phòng bếp. Đến nơi, mùi thức ăn thơm lừng làm cho anh mắt sáng rỡ. Mùi sốt cay, mùi xúc xích rán thơm lừng quyện lấy mùi phô mai béo ngậy càng khiến cho cái bụng đói meo của Sang-hyeok sôi lên ùng ục. Ji-hoon vẫn đứng đó, nhưng chẳng phải đứng chờ anh nấu nướng như mọi khi. Nay nó đã tập tành đứng bếp, nó nói đã học cách nấu một vài món qua mạng để đỡ đần anh được phần nào.
"Anh mau ngồi xuống đây đi, em nêm nếm một chút nữa rồi sẽ mang ra bàn ngay."
Ji-hoon vẫn chăm chú đứng bếp, từng thao tác đưa qua đưa lại một cách thuần thục như thể một đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Sang-hyeok ngồi ở bàn ăn mà ánh mắt cứ dán vào bóng hình của con người ấy. Tấm lưng to lớn, bờ vai rộng cùng chiều cao cỡ lớn khiến cứ khiến cho anh mải mê ngắm nhìn mãi không thôi. Sang-hyeok thả hồn mình vào trong khoảnh khắc yên bình này, khi mà anh chẳng còn phải lo toan về bất cứ điều gì ở ngoài kia, chỉ cần ngồi ở đó đợi em quay lại nhìn mình mà nở một nụ cười ấm áp.
Sau một hồi phải liên tục cúi xuống thì cuối cùng món ăn cũng 'ra lò', hai bát mì nóng được rưới sốt cay, bên trên là lớp phô mai béo chảy, một quả trứng tráng và một chiếc xúc xích được rán giòn rụm. Mùi sốt cay thơm ngào ngạt khiến Sang-hyeok vô cùng phấn khích, nhanh chóng chuẩn bị đũa rồi ngồi vào bàn ăn. Nước sốt chính là nguyên liệu chủ đạo để làm nên thành công của món ăn này. Miếng đầu tiên được đưa lên miệng, Sang-hyeok mắt chữ O mồm chữ A không khỏi kinh ngạc vì độ ngon ấy.
Ji-hoon ngồi bên cạnh, vẫn ngồi ung dung ngắm nhìn người con trai ấy thưởng thức món ăn do chính tay nó làm ra. Thực lòng mà nói, cảm giác vui sướng ấy lại tràn về trong lòng Ji-hoon, y hệt như lúc lần đầu tiên nó nấu ăn cho anh. Nhưng nay nó tự nghĩ mình đã trưởng thành, phải biết kiềm chế của bản thân, không được bộc lộ cảm xúc quá khích ra bên ngoài.
"Em làm ngon chứ? Nếu Sang-hyeokie thấy ngon thì ăn thật nhiều vào, còn nhiều đồ ăn lắm nên không lo nhé."
"Ji-hoon làm ngon lắm đấy, nhóc học công thức pha sốt cay ở đâu mà đỉnh quá."
Ji-hoon cười mỉm, ánh mắt ôn nhu nhìn anh người yêu đang thưởng thức bát mì một cách ngon lành. Nó đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu anh, rồi chuyển xuống mân mê chiếc má phồng lên vì đồ ăn đầy ắp trong miệng. Ji-hoon cứ im lặng một hồi, rồi mãi đến lúc Sang-hyeok nhìn sang thì nó mới chịu trả lời.
"Em đã tìm tòi đủ thứ ở trên mạng, học cách để nấu những món ngon cho Sang-hyeokie, học cách chăm sóc Nyang, học cách sửa sang nhà cửa. Em làm những việc này là để không muốn thấy anh của em phải stress vì những gánh nặng tiền bạc lẫn việc nhà. Nên là Sang-hyeokie không cần lo gì nữa, nhé?"
Lúc này, không gian im lìm bao trùm lên cả căn phòng. Cả hai chẳng nói với nhau một câu gì, một người thì ngại ngùng vì những lời nói sến sẩm mình vừa nói ra, người kia thì lại ngượng vì nghe được, cảm nhận được những hành động ôn nhu ấy là dành cho mình. Mãi một lúc sau, Sang-hyeok lên tiếng bằng giọng lí nhí, nhưng thế đã là quả đủ với Ji-hoon.
"Anh yêu Ji-hoon của anh."
"Em cũng yêu Sang-hyeok của em."
Bữa ăn cứ thế mà kết thúc trong không khí tràn ngập tình yêu vô bờ bến mà cả hai dành cho nhau. Vẫn như thường lệ, Ji-hoon làm công việc rửa bát còn Sang-hyeok thì cho Nyang ăn. Cả hai đứa đã thỏa thuận với nhau rằng hôm nay sẽ về nhà của anh để thăm gia đình bên ấy. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Sang-hyeok rủ Ji-hoon trở lại phòng ngủ để cùng nhau chuẩn bị hành lý cho năm ngày sắp tới. Nó sắp xếp quần áo của cả hai, còn anh thì chuẩn bị quà cáp cho cả nhà, và đương nhiên là cả thuốc cho bà nội nữa.
Khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Ji-hoon lại dắt tay Sang-hyeok đi từng bước trên hành lang quen thuộc. Hôm nay Sang-hyeok lại là người lái xe, anh nói mình đã ngủ cả buổi sáng nên lái xe để cho Ji-hoon nghỉ ngơi, khi nào anh mệt thì nó sẽ thay ca. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi đi băng băng trên còn đường vắng tanh giữa trưa mùa thu mát mẻ. Những cơn gió luồn qua từng tán lá, khiến cho chúng va vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc khiến cho mọi thứ trở nên thanh bình hơn bao giờ hết.
Do đường từ quận Gangnam về tới quận Gangseo-gu khá xa nên chẳng mất nhiều thời gian để Ji-hoon nhanh chóng thiếp đi. Sang-hyeok vừa đi vừa nhìn sang bên cạnh, mắt nó nhắm chặt lại, đôi mi trĩu xuống vì mệt mỏi. Cũng dễ hiểu thôi, mãi tới ba giờ sáng Ji-hoon mới ngủ, mà gần tám giờ đã phải dậy thì ai mà chịu cho nổi?
Chiếc xe BMW băng qua từng con phố, đi qua mọi nẻo đường thì cuối cùng cũng đến nơi. Nhẹ nhàng đánh thức Ji-hoon dậy, Sang-hyeok không nỡ nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Nó choàng tỉnh, nhận ra cả hai đã đến đúng nơi cần đến, Ji-hoon nhanh chóng chạy ra cốp lấy vali rồi nhanh chóng theo anh vào nhà.
Căn nhà quen thuộc vẫn nằm ở đó, chỉ có cánh cửa cũ kỹ ngày nào đã bị thay thế bằng chiếc cửa tự động hiện đại hơn. Và hình bóng ấy, hình bóng in hằn trong tâm trí Sang-hyeok mà có lẽ đến lúc chết đi anh chẳng dám quên. Bà nội anh đang ngồi trong phòng khách, vừa xem TV vừa đan chiếc khăn len đã hoàn thành được quá nửa.
Nhận thấy bóng người ở phía cửa, bà nội Sang-hyeok ngoảnh lại. Mặc dù đã lớn tuổi, thị giác cũng giảm đi rất nhiều, nhưng không khó để bà có thể nhận ra đứa cháu thân yêu của mình. Bà mừng rỡ, thả cuộn len xuống rồi ra đón cháu mình. Hai người ôm chầm lấy nhau, xa nhau lâu ngày mới gặp, nỗi nhớ khôn xiết đến bây giờ mới được lấp đầy. Từng giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên làn da đã chai sạm vì tuổi tác, vì thời gian. Bà đánh nhẹ vào mông Sang-hyeok, giọng thì trách cứ anh.
"Thằng nhóc hư này, sao lâu ngày không về thăm bà hả? Không về được thì cũng phải gọi điện hỏi thăm bà chứ, anh có biết bà ở nhà nhớ anh như thế nào không hả?"
Một cảm xúc hạnh phúc, mãn nguyện đã dần xuất hiện trong Sang-hyeok. Anh cầm lấy đôi tay run run của bà lên, dùng đôi tay của mình bao trọn lấy đôi tay ấy.
"Cháu xin lỗi mà... Tại thời gian qua cháu bận quá, chẳng có thời gian để gọi điện hỏi thăm gia đình mình. Nhưng cháu hứa, sau này cháu sẽ gọi điện cho bà thường xuyên, được không bà?"
"Anh nhớ đấy nhé! Mau vào nhà đi, đi đường có mệt lắm không?"
Hai bà cháu tay bắt mặt mừng một lúc lâu thì bà nội Sang-hyeok mới nhận ra sự xuất hiện của một cậu trai lạ hoắc đi theo sau anh. Bà ngẩn ngơ ra một hồi, nhìn nó rồi quay sang nhìn anh thắc mắc.
"Ai đây Sang-hyeokie?'
Ji-hoon mỉm cười thật tươi, liếc sang anh một cái rồi nhìn bà với một vẻ mặt vui tươi, ánh mắt trìu mến.
"Cháu là chồng tương lai của Sang-hyeokie nhà mình."
___________
Xin chào mọi người, mình là Maire đây. Hiện tại thì mình đã hoàn thành kì thi giữa học kì I nên giờ đang khá là rảnh. Sắp tới mình dự tính triển thêm fic mới nên mong mọi người ủng hộ nó. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình và 'ksmedr'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top