Chương 1
Tiếng chim hót vang khắp cửa tiệm cà phê TwoMin, bên trong cửa tiệm có hai chàng trai đang trò chuyện, một người đang làm nũng, người còn lại lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng.
- Sanghyeok, mày phải giúp tao, tao thật sự không biết nhờ vào ai cả, chỉ có mày là tao tin tưởng thôi, được không?
- Hừm, mày thôi cái trò làm nũng này đi, tại sao lại quyết định như vậy? Cho dù tao có đồng ý chăm sóc tụi nhỏ giúp mày, rồi còn tụi nhỏ thì sao? Tụi nhỏ vẫn còn tuổi đi học, mày rời đi như vậy tụi nhỏ có chấp nhận hay không hả?
- Hyeonjoon nó 19 tuổi rồi, Jihoon nó cũng đã là sinh viên đại học, còn Minseok thôi, nhưng tụi nhỏ rất hiểu chuyện, mày đừng lo, tao đã nói chuyện với tụi nhỏ rồi, giờ chỉ còn chờ mày đồng ý thôi.
- Mày cũng hay thật, lỡ tao không đồng ý thì sao?
- Tao biết mày sẽ đồng ý, vì mày thương tụi nhỏ nhất mà, giúp tao nhé bạn hiền.
- Tao thật sự không biết làm sao mà có thể chơi với mày đến tận bây giờ. Haizzz, thôi được rồi, tao giúp mày, nhưng mày phải giữ lời hứa, phải nhanh chóng quay trở về.
- Tao biết rồi, tao có kế hoạch cả rồi, 3 năm, chỉ cần 3 năm thôi, dù thành công hay thất bại tao cũng sẽ quay về.
- Được, nhưng mày phải thành công đó, mà thất bại cũng được, tao giàu, tao nuôi thêm mày.
- Ui, tự nhiên hết muốn sang nước lập nghiệp luôn, hay tao ở đây sẵn chăm ba đứa nhỏ, mày bao thêm tao luôn đi. ( Kim Hyukkyu vừa nói giọng loli vừa ôm tay dụi dụi đầu vào vai Sanghyeok)
- Uisss, né ra thằng điên này, nói vậy thôi, chứ tao chúc mày thành công nhé! Phải thật thành công đó!
- Được, tao hứa!
Cả hai móc tay nhau, lập lời hứa hẹn.
Sáng thứ hai đầu tuần, người người tất bật dậy sớm để làm việc, thì gia đình Hyukkyu cũng vậy, cũng thức dậy sớm, nhưng là để tiễn người anh cả sang nước ngoài lập nghiệp.
Ba đứa nhỏ hiểu chuyện cứ hết ôm rồi dặn dò Hyukkyu như thể anh là em út rời gia đình đi xuất khẩu lao động vậy.
Sanghyeok cũng thế, anh cũng có mặt ở đó để tiễn thằng bạn thân của mình.
- Ba đứa phải nhớ lời anh đó, không có anh thì vẫn phải ngoan ngoãn, còn có anh Sanghyeok sẽ thay anh chăm sóc cho ba đứa, nên ba đứa không được quậy phá anh Sanghyeok nghe chưa hả?
- Dạ tụi em biết rồi mà! ( Cả ba đồng thanh đáp)
- Mày cứ lo xa, tụi nhỏ ngoan mà, yên tâm đi. ( Sanghyeok đặt tay lên vai Hyukkyu xoa xoa)
- Được rồi, tới giờ rồi, anh vào đây, nhớ lời anh dặn. Tao đi nhé mày!
- Dạ tụi em nhớ mà.
- Uhm, đi đi, phải thật thành công đó!
Sau khi tiễn xong, Sanghyeok gọi ba đứa nhỏ đến để hỏi chuyện, nhưng thật ra là lời đề nghị.
- Ba đứa, dù sao nhà của mấy đứa cũng là nhà thuê, anh của mấy đứa cũng một khoảng thời gian nữa mới trở về, hay ba đứa dọn qua nhà anh, đỡ hẳn một khoảng tiền nhà, mà còn thuận tiện đi lại nữa.
Ba đứa nhỏ nhìn nhau thăm dò ý kiến nhau, Choi Hyeonjoon, người anh lớn nhất hiện tại lên tiếng:
- Dạ thôi, phiền anh lắm ạ!
- Không có gì đâu, anh cũng đã hứa với Hyukkyu là sẽ chăm sóc mấy đứa thay nó trong lúc đó không ở đây mà, mấy đứa qua nhà anh ở thì tiện hơn không phải sao?
- Dạ tụi em có thể tự chăm sóc cho nhau, không cần phiền đến anh đâu ạ.
- Không được, anh đã hứa thì anh phải giữ lời hứa, nếu mấy đứa không cho anh thực hiện lời hứa thì anh sẽ bị cắn rứt, đau khổ lắm.
Sanghyeok vừa nói vừa diễn vẻ mặt như bị cắn rứt lương tâm, trẻ con mà, sao mà chịu được cảnh này, nên chúng lại nhìn nhau, dường như hiểu ý, cả ba đều đồng thanh:
- Dạ được ạ!
- Được gì cơ?
- Dạ tụi em sẽ chuyển đến sống cùng anh.
- Vậy thì quá tốt, lương tâm anh được chữa lành rồi đây.
Vừa nói xong, tay trái nắm lấy tay Minseok, tay phải nắm lấy tay Hyeonjoon mà kéo đi, cũng không quên gọi Jihoon đi cùng.
Anh tiếc vì mình chỉ có hai tay, nên không thể nắm tay Jihoon được, Jihoon là đứa nhỏ khó hiểu nhất trong ba đứa, một đứa nhỏ khó gần, hai đứa nhỏ kia chỉ cần nhìn và quan sát chút là anh đã có thể biết chúng thích gì, muốn gì, riêng Jihoon đã qua rất nhiều năm anh vẫn chưa biết quá nhiều về cậu.
Vì thế nên số lần tiếp xúc giữa anh và cậu không quá nhiều, anh thân với hai đứa nhỏ kia hơn.
Những đứa trẻ ở cô nhi luôn suy nghĩ nhiều, vì đã bị bỏ rơi một lần, nên chúng rất trân trọng những điều mà hiện tại chúng có, nếu những điều chúng đang trân trọng đột nhiên biến mất, chúng sẽ suy nghĩ rất nhiều, hẳn là sẽ có 10.000 câu hỏi vì sao chạy tới chạy lui trong đầu của chúng.
Vì điều đó nên cứ chốc chốc anh lại quay lại gọi Jihoon, để cậu cảm thấy mình không bị bỏ rơi.
10h sáng, là thời gian Lee Sanghyeok và ba đứa nhỏ về đến nhà của anh, tụi nhỏ đã quá quen thuộc với " ngôi nhà" này, dù gọi là nhà nhưng thật ra nó được gọi là villa mới đúng.
Lúc đầu còn bỡ ngỡ, nhưng hiện tại thì nhắm mắt tụi nhỏ vẫn biết mình đang đi đâu trong ngôi nhà này.
Anh vừa dẫn vừa giới thiệu phòng cho từng đứa, anh đã trang trí, chuẩn bị đồ dùng đầy đủ cho mỗi đứa.
Đừng hỏi vì sao anh biết tụi nhỏ sẽ đồng ý, vì anh thừa biết tụi nhỏ rất hiểu chuyện, còn có thương anh không thua gì Hyukkyu, nên trước ngày tiễn bạn thân mình của mình, anh đã cho người trang trí và chuẩn bị mọi thứ.
Đến phòng cuối cùng, là phòng của Jihoon. Một căn phòng khá đơn giản, không trang trí cầu kỳ, chỉ đơn giản là sơn lại phòng nhìn khá hơn thôi.
Anh quan sát Jihoon, xem xét biểu cảm của cậu, sau đó đưa tay về hướng căn phòng nói:
- Jihoon, đây là phòng của em, là do anh không biết em thích gì nên vẫn chưa trang trí cho em như hai đứa kia, em có thể đừng nghĩ nhiều được không?
- Sao anh lại nghĩ vậy ạ?
- Anh sợ em nghĩ anh không thương em bằng hai đứa kia, em sẽ nghĩ nhiều đó!
- Em cũng đã 18 rồi mà, em không suy nghĩ trẻ con như vậy đâu mà, anh đừng lo.
- Vậy thì tốt rồi, nhưng đối với anh, từ lúc biết ba đứa đến giờ, thì ba đứa luôn là ba đứa trẻ đáng yêu nhé!
Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu, Jihoon, cậu thiếu niên tròn 18 tuổi, lần đầu cảm nhận nhịp tim đập nhanh trước người bạn thân của anh mình, Lee Sanghyeok, người đang vừa cười vừa xoa đầu cậu.
Jeong Jihoon à, có vẻ cậu đã rung động rồi đó!
Hết chương 1
Củm ơn mí bà đã đọc nhen!
Êu ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top