Chương 7

"Anh Sanghyeok ?"

Quá giờ chiều, Gấu bự thử gõ cửa phòng anh mèo gọi người dậy đi ăn. Gọi mãi mà bên trong không có ai trả lời khiến Lee Minhyeong lo lắng, bạo dạn mở cửa thử thì nhận ra bên trong không khóa. Vốn dĩ trên giường sẽ có người nhưng nơi đó đã biến mất, Gấu bự đi lại nhìn. Chăn đã được gấp gọn, phòng tắm không mở đèn, anh ấy ra ngoài rồi ?

Lee Minhyeong đóan mò, liếc về phía bàn thì thấy được một tờ giấy. Những dòng chữ nghệch ngoạc do Lee Sanghyeok viết, đại khái anh đã về trường học xử lý vấn đề và cảm ơn mọi người chăm sóc những ngày qua.

"Minhyeong, sao lâu thế?" Cún nhỏ ló đầu vào, thấy bạn đang trầm tư thì lo lắng.

Có thể là việc gấp nên anh ấy không thể chào từ biệt họ đi ? Gấu bự tiếc nuối, cầm lấy tờ giấy rồi đưa cho bạn Cún xem. Hành động của Lee Minhyeong khiến bạn Cún khó hiểu, đọc lên thì ngẩng ra.

Anh Sanghyeok đã đi rồi ? Không một lời từ biệt sao ?

"..."

"Chắc anh ấy có chuyện khó nói." Biết cái miệng bạn nhà mình một khi được thả van sẽ ồn đến cỡ nào, Gấu bự tìm cách nói đỡ cho Lee Sanghyeok.

Ryu Minseok hừ lạnh, siết chặt tờ giấy quay đầu đi:Hừm."

Buổi tối mọi người còn hẹn nhau qua ngày sẽ đi ăn lẩu, ấy vậy mà bây giờ Lee Sanghyeok đi không từ biệt ai một tiếng. Làm hảo cảm những ngày qua của đám trẻ đối với anh giảm xuống đáy, chỉ là quần áo và sách Lee Sanghyeok vẫn còn nguyên đó. Gấu bự vẫn tin tưởng rằng anh mèo sẽ trở về giải thích với bọn họ.

Sau này suy nghĩ lại, Lee Minhyeong không biết bản thân lấy do đâu mình có niềm tin mãnh liệt như thế. Chắc có lẽ ông trời đã sắp đặt cuộc gặp gỡ định mệnh ấy với họ và anh.

Bên kia, Jeong Jihoon chờ đợi nửa ngày nhưng chẳng có kết quả gì. Bình thường theo như lịch sử đấu, 'Hide on bush' sẽ online từ 3h chiều đến 8h tối. Sau đó biến mất tầm 3 tiếng rồi chơi game đến tận sáng mới đi ngủ.

"Không lẽ cậu ta bỏ game?"

Không đâu, mèo cam không hề nghĩ đến việc đó khi đã chơi vài trận cùng 'Hide on bush'. Thiếu kinh nghiệm nhưng tính cách rất hơn thua, nếu mài dũa nhiều sẽ có tiềm năng rất nhiều. Jeong Jihoon ôm tâm trạng ôm cây đợi thỏ đến tận tối, đám Son Siwoo rủ đi ăn đều không đi.

Hai hàng lông mày mèo cam sắp có thể kẹp chết ruồi, phong cách chơi hung hăng hơn ngày bình thường. Mỗi kẻ thù trước mặt cậu đều hoá thành 'Hide on bush 1', 'Hide on bush 2'... Đến là bị hạ gục trước con tướng của mèo cam, không cho người khác chơi game.

"Ais... Vì sao mình lại quan tâm một tên rank vàng không cho mình chơi mid tận 5 ván chứ ?"

Đầu Jeong Jihoon xù lên sau cái vò đầu bứt tai đầy ấm ức kia, được lắm Hide on bush. Có giỏi thì trốn cho kỹ, đừng để tôi bắt được anh. Tôi sẽ khiến anh trả giá đắt cho những chuyện anh đã gây ra với tôi !

.

Tháp Liên Minh.

Nơi được cho giao thoa giữa những công nghệ và kiến trúc hiện đại nhất, là nơi tề tựu các anh hùng trên khắp Runeterra. Nasus hồi hộp nhìn vào đường hầm được tạo ra từ Hành Trình Kì Diệu, nếu không thành công cả Bard lẫn Hoàng đế đều sẽ lưu lạc ngoài không gian khác.

Leng keng.

Tiếng nhạc réo rắt vui tai vang lên trong không khí, Bard xuất hiện cùng với Lee Sanghyeok. Những người chờ đợi trong điện đều vui mừng la hét lên, Lee Sanghyeok gặp phải chấn động không gian chịu không được đỡ trán.

"Bệ hạ, người ổn không ?"

Nasus tiến lên hỏi thăm, nhận ra trên người mèo đen mặc bộ quần áo thô sơ cùng với cặp kính trong lỗi thời. Bầu không khí háo hức xung quanh dần nhỏ xuống, tập trung nhìn về Lee Sanghyeok.

"Còn tốt... ma lực của ta chưa hồi phục đủ. Các vị, khi nào khoẻ lại ta sẽ đích thân đến đây cảm ơn. Hiện tại, ta xin phép trở về Thánh điện."

Dù sống thoải mái với đám trẻ ở Trái Đất qua mấy ngày, nói bỏ xuống phong thái một vị Hoàng đế là không thể nào. Các anh hùng không dám ép buộc gì Azir, ai nấy đều nhận ra ma lực Lee Sanghyeok đang ở trạng thái thấp. Ryze là pháp sư lâu đời nhất, cũng là người có tiếng nói trong số những người ở đây. Chỉ cần vị lão nhân gia không lên tiếng chèn ép, thì mấy ai dám cắc cớ với vị Hoàng đế Shurima kia.

"Nếu ngài thấy mệt mỏi thì hãy về nghỉ ngơi trước, chuyện này không cần gấp gáp."

Lee Sanghyeok gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn Ryze đã hiểu cho anh. Hơi cúi đầu chào các anh hùng khác rồi theo đoàn tùy tùng dịch chuyển về Thánh điện Shurima, Nasus nhìn Lee Sanghyeok còn dư chấn do đi xuyên không gian mà lo lắng. Dù đã trở về an toàn, nhưng gương mặt mèo đen không mấy vui vẻ gì. Đại học giả không nhìn ra được Hoàng đế nhà hắn gặp phải chuyện gì, nhìn từ quả cầu của Ryze trông Lee Sanghyeok vui vẻ bên đám con người bình phàm kia.

Không lẽ Hoàng đế nhà hắn còn lưu luyến nơi đó ?

Thánh điện vốn nên chìm trong nắng vàng từ khi vắng bóng chủ nhân liền trở nên ảm đạm, cánh cửa dịch chuyển nằm trung tâm điện thờ lóe sáng. Những người từ bên trong bước ra, ánh sáng trong thánh điện ảm đạm dần sáng bừng lên vẻ đẹp hùng vĩ vốn có. Lee Sanghyeok một mạch trở về nơi làm việc, thời gian hai thế giới không mấy chênh lệch. Cả đoạn Nasus đã không ngừng báo cáo những việc khi vắng bóng anh trong mấy ngày qua.

Nói là thế, anh mèo đau đầu nhìn đống giấy tờ chất đống trên bàn. Cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước, nhưng anh không nghĩ nó nhiều như thế này. Bất giác Lee Sanghyeok nhìn Nasus phía sau, đã thế vị tùy tùng thân cận lại nhìn anh bằng vẻ mặt 'nó là trách nhiệm của ngài'.

"Bệ hạ, ngài vẫn nên nghỉ ngơi trước đã." Nasus lên tiếng khuyên nhủ, nhưng Lee Sanghyeok lắc đầu rồi lại ghế ngồi. Phải giải quyết những vấn đề tồn đọng trước, anh nghĩ mình sẽ ngủ ngon nếu nó chưa được làm xong.

Thấy đã không khuyên được, Đại học giả liền hành lễ lui ra trả lại không gian yên tĩnh cho Hoàng đế. Lee Sanghyeok chìm trong đống bận rộn đến một lúc sau mới nhận ra Nasus đã đi khỏi, liền mệt mỏi thở dài ngã lưng ra ghế.

Trở về đây gấp rút như thế, lòng mèo đen không thấy vui vẻ gì cho cam. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc chung với nhóm Lee Minhyeong, tình cảm là sẽ có. Mắt mèo đen hơi híp lại, lấy tay gỡ cặp kính ra xoa mắt vì mỏi của mình. Vẫn là nên xử lý trước khi trời tối, tin tức anh hồi cung thế nào cũng sẽ sớm truyền đến tay các quần thần.

Tốt nhất là nghỉ ngơi sớm, lấy sức để ngày mai còn đối phó bọn họ.

Mặt trời chiếu lên cát vàng Shurima đầy nắng, khí trời khô cằn bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Lee Sanghyeo tỉnh dậy khá trễ, chế độ thiết triều sớm theo quy định cũ từ lúc anh hồi sinh đã bãi bỏ. Nếu không, quả thật Lee Sanghyeok sẽ mang tiếng Hoàng đế lười nhác không màn đến quốc sự.

"Bệ hạ trở về, Shurima như được bừng sáng. Hoa cỏ mọi nơi đều đâm chồi nảy lộc, ánh Mặt Trời không còn gay gắt với con dân nữa..."

Lee Sanghyeok nhìn người kia, liếc mắt bảo:" Tổng quản, ta không phải nữ thần Mùa xuân."

Tổng quản Mahat, người phụ trách chăm lo mọi chuyện của Thánh điện cẩn thận nhìn sắc mặt Hoàng đế. Lòng vua khó đoán, nếu không cẩn thận trong việc ăn nói sẽ dễ mất mạng như chơi. Mahat liền vâng lời, ông ra lệnh cho các tì nữ đem đồ ăn vào bàn. Mèo đen không có tâm trạng ăn uống, qua loa dùng bữa rồi trở về cung tiếp tục xử lý công việc. Vốn đã tập làm quen ăn những món Đại Hàn, nhìn lại các món theo quy định của hoàng gia. Lee Sanghyeok hơi ghét bỏ, lại nhìn cái tính 'có mới nới cũ' bản thân mà cau mày.

"Trong Hoàng thành có thứ nào gọi là 'lẩu' không?"

Đang làm việc, Lee Sanghyeok ngưng tay ngẩng đầu lên nhìn Mahat. Trong đầu anh đang lòng vòng những điều mà bản thân đọc được tại thư viện ở Trái đất. Runeterra và Trái đất tuy khác biệt, nhưng văn hoá Shurima và Ai Cập ở Trái đất lại có phần giống nhau. Điều này làm anh tự suy nghĩ, rằng các quốc gia khác ở Runeterra và một số người trên Trái đất sẽ có tương tự về văn hoá.

"Bệ hạ, đó là thứ gì ạ ?" Mahat lau mồ hôi, xuất cung vài ngày không biết Hoàng đế đã đi đến nơi nào. Trở về lại hỏi hắn những điều kì lạ gì thế kia, hắn cũng không phải Đại học giả Nasus thông thái.

"Không có à..." Mèo đen lẩm bẩm, rồi xua tay cho Mahat lui ra.

Nasus vừa đến đã nhìn thấy tổng quản Mahat lui ra ngoài cửa với vẻ mặt ngơ ngác. Tiến đến hỏi thăm gì nhận được cái lắc đầu, suy nghĩ bậc Đế vương kẻ hầu như hắn không thể hiểu nổi. 'Lẩu' món ăn được Lee Sanghyeok nhung nhớ trong mắt Nasus như một vị cứu tinh, Đại học giả âm thầm mừng rỡ vì tin rằng tương lai Thánh điện sẽ có người kế thừa.

"Bệ hạ." Vị quân sư người chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng, không đợi Nasus lên nói thêm một câu gì khác. Lee Sanghyeok đang đau khổ trong mớ hỗn độn, sẵn thêm tâm tình không có đồ ăn nhanh chóng ngắt lời cận thần:" Lui ra, nghe tiếng khanh gọi hai chữ 'Bệ hạ' là ta đau đầu rồi."

"..."

Phần trăm Nasus đến đây chỉ có thể là áp lực từ các Tế tư trong đền thờ, bao giờ chuyện một đời người của Lee Sanghyeok được nhiều người quan tâm đến thế đâu. Nghĩ đến việc đến giữa tháng của tiệc Trăng rằm, anh phải đối mặt với các nữ nhân là cả người khó chịu.

"Tối nay sẽ có tiệc đón người bình an trở về, ngài nên vì mặt mũi của Shurima đến điện thờ nhận lấy lời chúc phúc của các Tế tư."

Nhưng trong mắt Lee Sanghyeok, đây có khác gì một buổi xem mặt trá hình. Tay anh chống cằm, gương mặt lạnh lùng hơi khép mắt suy nghĩ những toan tính của những kẻ trong cuộc kia. Ngoại trừ anh em nhà Nasus, những quan lại khác đều muốn con gái hay người trong tộc chiếm lấy vị trí còn trống kia. Nếu có được nó thì có khác gì như hổ mọc thêm cánh, gia tộc càng trở nên lớn mạnh.

Càng không ngờ, chỉ mấy ngày chìm đắm trong game khiến anh không để ý kĩ. Ấy thế ngày anh trở về được Shurima, đã là ngày trăng tròn.

"Đã biết... nếu khanh không có việc gì thì có thể lui, ta còn bận xử lý rất nhiều việc."

"Vâng, bệ hạ."

Dù quan ngại, Nasus không dám trái ý với Lee Sanghyeok. Hắn hành lễ rồi ra ngoài, trước khi đi còn không quên len lén quan sát mèo đen. Thế nhưng Lee Sanghyeok có vẻ đang trầm tư việc gì đó, khiến hắn không đoán được Hoàng đế đang nghĩ gì.

.

Xung quanh Lee Sanghyeok được bao quanh những quần thần và các quý tộc trong lớp quần áo quý phái. Các thiếu nữ ăn mặc những bộ váy kiều diễm che mặt ngại ngùng, mèo đen cười đáp lễ rồi trở về vị trí chủ vị. Các Tế tư theo sát Lee Sanghyeok, chỉ cần anh nhìn một ai đó quá lâu sẽ cho người để ý. Lee Sanghyeok là người mang huyết mạch cuối cùng của dòng dõi Hoàng thất, cho dù anh bất tử thì tông môn xã tắc vẫn là cần người thừa kế.

"Hãy nâng ly chúc phúc cho Hoàng đế Azir, chúc ngài bình an và dẫn dắt con dân sa mạc tiến đến phồn vinh!"

"Nâng ly!"

"..."

Vũ hội sau tiếng mở đầu của Đại tế tư bắt đầu khai mạc, Lee Sanghyeok gật đầu để tế tư bắt đầu khai mạc, Lee Sanghyeok lạnh nhạt nhìn các quan thần công tước phía dưới đang toan tính đủ điều. Nâng mắt nhìn về mặt trăng to lớn trên bầu trời, gió sa mạc ban đêm vốn lạnh lẽo nay lại không cản nổi sức nóng tiệc Trăng rằm.

Việc Hoàng đế không quá mặn mà khi đối tiếp với các nữ nhân trong buổi tiệc, Nasus âm thầm lo lắng không thôi. Nghĩ đến việc Lee Sanghyeok gọi Mahat đi tìm một thứ tên là 'lẩu', Nasus liền âm thầm gọi người đi tìm.

"Bệ hạ, ngài cũng nên ăn uống một chút." Mahat ghé vào tai Lee Sanghyeok nói nhỏ, cho dù cơ thể hiện tại anh không cần quá quan tâm đến việc ăn uống như con người bình thường. Vẫn là nể mặt ăn vài miếng cho có, mèo đen còn nhớ đến món Lẩu đi ăn với đám trẻ T1.

"Bệ hạ, ngài như vậy là không được. Xin hãy nghĩ đến an nguy của đế quốc chúng ta." Kế hoạch lần này lại đổ sông, Đại tế tư trước khi tiễn Lee Sanghyeok trở về Thánh điện trách hờn vài câu. Anh mèo cười qua loa, không muốn lỗ tai mình tiếp tục bị tra tấn mà lấy lý do bận rộn công việc cần phải trở về.

Trong đầu Hoàng đế Azir, ngoại trừ đất nước thì chẳng có gì khác. Các tế tư đều mong Hoàng đế có thêm một người bầu bạn để tâm sự có lẽ sẽ tốt hơn, bởi lẽ cuộc sống bất tử vốn dĩ đã nhàm chán.

Trời chuyển về khuya, cung điện đã sớm không còn ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Chìm vào bóng tối lạnh lẽo, bên ngoài lính tuần tra tiếp tục công việc để bảo vệ giấc ngủ Hoàng đế. Trong phòng ngủ, đèn phòng Lee Sanghyeok vẫn còn sáng, mèo đen ngáp lên vài cái rồi buông sách xuống.

Những cuốn sách liên quan đến lịch sử hình thành Runeterra đều được anh tìm lại đọc hết, những sử ký được lưu truyền gìn giữ qua hàng ngàn năm vẫn còn đó. Cảm giác vừa được biết đến một thứ mà không ai biết được khiến tâm trạng anh khó tả. Ai ngờ rằng vốn tưởng chừng là trí tuệ con người tạo ra, ấy thế mà thật sự tồn tại.

Leng keng.

Chuông nhạc theo làn gió bên ngoài thổi vào cửa sổ cạnh nơi Lee Sanghyeok đang ngồi. Mèo đen hơi ngẩng ra, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bard đang đung đưa cơ thể, xung quanh là các tinh linh chơi đùa theo ông.

"Cảm ơn đã đưa ta trở lại, Bard."

Bard hơi nghiêng đầu, nhìn về quyển sách mà Lee Sanghyeok đang đọc ẩn ý đã hiểu ra. Tiếng nhạc réo rắt vang lên diễn tả nỗi lòng của ông Bụt, tay anh chạm vào tinh linh nhìn chúng tìm cách chạy trốn. Như tìm được ác thú tiêu khiển, Lee Sanghyeok dùng cát khiến chúng không tìm được lối thoát.

"Khi ta biết được, chính bản thân mình cũng bất ngờ."

"Leng keng..."

Nụ cười anh hơi thu lại, trịnh trọng nhìn Bard:" Những kẻ tham vọng khi biết sự tồn tại của Trái đất sẽ rất nguy hiểm, ta hy vọng ông sẽ hiểu."

Cơ thể Bard xoay vài vòng trong không khí, tiếng nhạc khi nhanh khi chậm rồi dần dần nhỏ dần. Lee Sanghyeok nhìn Bard dẫn dắt các tinh linh đi, thở dài rồi đóng cửa sổ phòng lại. Nghĩ đến việc mình đã rời đi, anh nhắm mắt lại rồi từ từ cảm nhận. Trong căn phòng nơi Lee Sanghyeok tạm ngủ ở T1, trong bóng tối xuất hiện một điểm lóe sáng mỏng manh rồi nhanh chóng biến mất.

Anh mèo chậm rãi mở mắt, một nụ cười trên rãnh môi câu lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top