Chương 6

Jeong Jihoon nhìn màn hình trước mặt, tay tiếp tục nhấn gửi kết bạn đến 'Hide on bush'. Cậu đã canh người này hai ngày nay, nhưng vì lịch trình quảng cáo dày đặc nên khi mèo cam online acc clone mèo đen đã ở vị trí offline.

"Chovy1 đã gửi lời mời kết bạn."

Lại đến, Lee Sanghyeok suy nghĩ có nên cho tên này vào danh sách chặn hay không. Nhưng trừ việc làm phiền đến sự yên tĩnh của anh thì chưa phạm vào tội nào quá lớn. Chấp nhận, người ta đã gửi lòng thành đến thì anh nên chấp nhận. Nơi này không phải là nhà của anh, tốt nhất tránh gây rắc rối không cần thiết.

Đồng ý rồi, mắt mèo cam đang chán chường bỗng phát sáng. Tâm trạng vốn đã hoá mây đen bao phủ khắp gaming house bỗng biến sạch. Son Siwoo ngồi gần liếc sang, thấy mèo cam đang gõ lốc cốc nhắn tin với ai đó.

"Rõ khổ, không biết con gái nhà ai bị thằng này dụ nữa."

Nói thế là oan cho Jeong Jihoon quá, cả thanh xuân 21 năm xử nam thế mà vào miệng Công chúa trở thành một tay ăn chơi xa đọa. May là Jeong Jihoon không nghe được những lời nói xấu từ người anh trai thân thiết, e là chỗ này không được yên tĩnh đến thế đâu.

"Rốt cuộc cậu cũng chấp nhận kết bạn." Sau khi được đồng ý, mèo cam click chuột vào tên 'Hide on bush' gõ gõ gửi tin nhắn.

Mèo đen đang bận xem các trận đấu giải từ các mùa trước, cách để xem sự phát triển của game là xem những trận đấu từ những mùa đầu. Tin nhắn được gửi từ Chovy1 đều bị anh mèo lờ đi, rõ phiền phức.

"Tôi là Chovy GenG đó." Jeong Jihoon tiếp tục gửi tin nhắn.

Lee Sanghyeok bị làm phiền, nhưng không so nổi được độ lì của Jeong Jihoon. Chovy ? Ai thế nhỉ ? Tay anh định bật tab khác lên Naver kiểm tra thì Lee Minhyeong đi vào.

"Minhyeong này, Chovy là ai vậy ?"

Khụ, Gấu sặc nước ho khù khụ dùng ánh mắt quái gở nhìn anh mèo. Lee Sanghyeok thấy cậu em phản ứng dữ dội liền nhíu mày, bộ anh nói là từ cấm hay sao.

"Anh không biết Chovy à ?" Nhưng Gấu sực nhớ ra anh chỉ tiếp xúc với game gần đây, không loại trừ khả năng anh Sanghyeok không biết người ta thật.

Mèo đen thành thật lắc đầu, chờ đợi Lee Minhyeong trả lời:" Anh ta là tuyển thủ chơi đường giữa xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại."

Nếu đối phương giành được chiến thắng ở trận chung kết thì nó sẽ trở thành câu chuyện khác, đáng tiếc. Lee Sanghyeok cảm thán một tiếng, xong quay lại cửa sổ tin nhắn định trả lời Jeong Jihoon.

"Rồi ?" Mèo đen trả lời một từ, không hơn không kém.

Mèo cam tay gõ vài nhịp chờ đợi, rốt cuộc bên kia đã trả lời. Cái gì đây, tên này thật sự không biết hay cố tình chọc tức cậu đấy ? Nhìn cách chơi là biết newbie học chơi từ trên mạng rồi, đã vậy còn làm giá trước mặt Jeong Jihoon nữa. Tiếng gõ lách cách từ bàn phím vang lên, bao nhiêu sự trút giận đều trút hết xuống đó. Han Wangho một bên nhìn, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

"Jeong Jihoon, mày có bớt ồn đi không thì bảo ?"

Mèo cam đang hừng hực khí thế, nghe lời anh Đậu nhỏ thốt ra liền xẹp xuống. Ở đây dù Jeong Jihoon nhỏ tuổi nhất không có nghĩa là đầu chuỗi đâu, Han Wangho tồn tại luôn là một cái gì đó khó nói trong đội khiến ai cũng phải nể sợ. Công chúa hả hê cười khoái chí, định chen miệng vào thì nhận ra Đậu nhỏ đang lia sang đây. Vội nép vào người Cún bự tránh thoát ánh mắt tra xét kia, bao nhiêu kẹo đều giấu hết vào túi Park Jaehyeok.

"..." Cún bự nhìn Công chúa, tao thương mày thì ai thương tao hả ?

Quay ngược lại với câu chuyện mèo cam, sau cái câu được cho là cố ý chọc tức của anh mèo. Jeong Jihoon hít sâu, từ tốn trả lời tin nhắn:" Cậu là newbie à, tôi có thể giúp cậu kéo rank."

"Không cần đâu." Mèo đen trả lời, anh thích tự do chinh phục một mình hơn. Ở cạnh anh còn có đám nhỏ thuộc đội tuyển chuyên nghiệp, sẽ không cần nhờ vả Chovy làm gì.

"..."

Vẫn là muốn chọc tức cậu, Jeong Jihoon cảm thấy ấm ức khi lần đầu bị đối xử như vậy:" Cậu chỉ cần search trên mạng từ 'Chovy' là sẽ biết tôi là ai mà, tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp đó."

"Tôi biết, cảm ơn ý tốt của tuyển thủ Chovy. Nhưng tôi thật sự không cần nhờ đến sự giúp đỡ của cậu mới chơi game được, tốt hơn cậu nên luyện tập cho mùa giải sắp tới."

Nói xong, Lee Sanghyeok liền tắt cửa sổ tin nhắn rồi đăng xuất game. Bên kia tên ID 'Hide on bush' đã tối màu, Jeong Jihoon kiềm chế không tức giận. Liền tạo danh sách rồi ném cái tên đáng ghét này vào, uổng công 2 ngày nay chờ đợi kết quả lại bị người ta cho cả tấn bơ.

Công chúa đi ngang qua, nhìn trộm tin nhắn từ cửa sổ 'Hide on bush':" Há, gieo nhân nào gặt quả đó. Tuyển thủ Chovy rốt cuộc bị người ta đá đít rồi bây !"

" Son Siwoo, anh nói gì đó ?" Mèo cam nhìn Công chúa đang gào mồm lên hét toáng cho mọi người biết. Jeong Jihoon chồm lên bịt miệng không cho Son Siwoo nói tiếp, vì càng nói càng sai.

Son Siwoo vùng vẫy cố tránh thoát, không làm lại mèo cam cao hơn anh một cái đầu kia:"Jaehyeok, cứu tao !"

"Hai đứa mày đứa yên cho tao !" Vẫn là đầu chuỗi thực lực Han Wangho ra mặt, kéo cặp anh em thân thiết kia ra. Công chúa thoát ra xong liền cười lớn, vội chạy núp sau lưng xạ thủ nhà mình rồi ló đầu ra trêu tức mèo cam.

Nuôi con mèo này mấy năm, anh đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi. Park Jaehyeok che vội cho Son Siwoo, lắc đầu nhìn hai người này hỗn loạn rượt đuổi nhau. Cái nết thích chọc gặp đứa trẻ trâu, nhìn cái đội có khác gì nhà trẻ tự phát không ?

"Anh Jaehyeok giữ cho kỹ, em mà bắt được thì anh chết với em." Mèo cam nhìn cái người sau lưng Cún bự, giỏi cho anh Siwoo có bồ che cho nếu không hôm nay không yên với cậu đâu.

Được che chắn, Công chúa ló đầu ra trêu chọc khiến mèo cam xù hết lông:" Giỏi thì đi kiếm bồ ngon hơn Jaehyeok nhà tao đi, tao đố mày đó."

"..."

.

Ngoài trời vừa tạnh một cơn mưa tuyết, hiếm khi thấy mặt trời Lee Sanghyeok liền đi ra ngoài phơi nắng. Là do sức mạnh Thăng Hoa nên mèo đen ở gần với ánh nắng, cảm giác nguồn ma lực chầm chầm hồi phục. Tay Lee Sanghyeok giơ lên che đi sự chói mắt từ ánh nắng, làn da trắng anh bật tone do ít tiếp xúc với khí trời.

Lại thêm một ngày mới anh mắc kẹt ở nơi này, Lee Sanghyeok lẩm nhẩm tính toán. Nhận thấy ma lực có thể hồi phục nhanh nếu tiếp xúc với ánh nắng, Lee Sanghyeok đành phải đến một công viên gần đó đến ngồi sưởi. Nếu biết đây là cách nhanh nhất, mấy ngày trước anh sẽ chăm chỉ ra ngoài tiếp xúc Mặt trời nhiều rồi. Ừm, hình như lúc đó Lee Sanghyeok đang trầm mê chơi game nên quên béng đi thì phải.

Nhưng tốc độ quá chậm, mèo đen quan ngại cho sức khỏe không có ma lực phụ thể liền dẹp ngay ý định này. Chậm rãi bước đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua thêm đồ ăn bù trừ cho lượng năng lượng bị mất. Phải nói rằng anh khá thích những món ăn ở nơi này, không phải rườm rà với các thủ tục thử độc này nọ. Mỗi khi ở thánh điện, Hoàng đế muốn ăn gì đều phải có người thủ độc trước. Đến khi đồ ăn dâng đến, sự thèm ăn trước đó đã biến mất không còn.

Thế giới này không có những sinh vật thần thoại, loài rồng được cho chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Công nghệ trên không chỉ phát triển ở mức chế tạo ra máy bay, còn ở Runeterra các anh hùng có thể dịch chuyển nhờ điểm neo giữa hai bên mà họ muốn đến.

Dịch chuyển ?

Lee Sanghyeok ngẩng người, đúng rồi nhỉ ? Tại sao anh lại không nghĩ đến việc này sớm hơn chứ, trong phòng ngủ anh luôn có một điểm neo. Phòng trừ khi Lee Sanghyeok xuất cung không về kịp liền dùng nó để trốn tầm mắt các quan tế tư. Nhưng trước tiên dùng cách đó, anh phải hồi phục được 3/4 ma lực mới có thể thi triển nó tránh các rủi ro tiềm ẩn giữa các nếp gấp không gian.

Các công thức tính toán nhảy số trong đầu Lee Sanghyeok, phải tính đến việc bước nhảy không gian không về đúng điểm neo. Anh chưa tính được giữa Trái đất và đại lục Runeterra cách nhau bao xa. Nếu lần dịch chuyển không thành công, nơi anh đến có thể là một quốc gia khác.

Một lựa chọn mạo hiểm, Lee Sanghyeok biết rằng mình không thể gấp gáp làm thế. Đây không phải phong cách chiến đấu của anh, mèo đen mệt mỏi bóp trán. Cuộc sống nơi đây bình yên đến nổi khiến anh lơ là đi cảm giác rất nhiều, trở nên buông lỏng cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

!

"A..."

Lee Sanghyeok tức khắc bắt lấy cánh tay chạm vào mình, gương mặt lạnh lẽo nhìn đối phương như có thể giết chết hắn bằng ánh mắt kia. Kim Hyukkyu giật mình, Lạc đà thấy thanh niên trước mặt thẫn thờ như tượng liền tiến đến hỏi thăm. Chưa kịp nói gì đã bị người ta nắm tay, quăng ngã anh xuống đất.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Là người dân bình thường, Lee Sanghyeok vội đỡ người đứng dậy. Kim Hyukkyu lắc đầu, phủi bụi trên người xuống rồi từ tốn trả lời:"Là lỗi của tôi, không sao."

"Phản xạ cậu tốt đó." Lạc đà Alpaca khen ngợi, mèo đen hơi bối rối dù gì anh cũng làm đã làm ngã người ta. Kim Hyukkyu định đến thăm Ryu Minseok và đám trẻ nhà T1, mẹ anh vừa đi du lịch mua một ít đồ liền kêu anh đem đến cho Cún nhỏ. Ai ngờ định vào đây mua nước uống, chưa gì đã ăn một đòn phản xạ từ thanh niên trước mặt.

"Anh không sao chứ ?" Lee Sanghyeok không đoán được tuổi người trước mặt, sử dụng xưng hô nhỏ hơn để hỏi. Thấy người ta không phải người xấu muốn ăn vạ, anh nghĩ mình nên làm gì đó để hối lỗi.

Kim Hyukkyu ngẩng ra, hình như Ryu Minseok có gửi ảnh chụp chung của nhóm gửi cho anh. Bảo rằng hôm trước Choi Wooje nhặt được một người ngất xỉu, nếu không lầm thì có thể là người trước mặt anh đi ?

"Nếu thấy có lỗi, cậu có thể mua cho tôi ổ bánh mì." Nhân tiện sáng giờ Kim Hyukkyu chưa ăn gì, mèo đen gật đầu rồi đi ngược vào cửa hàng tiện lợi mua sandwich cho người này. Lee Sanghyeok không nghĩ gì nhiều, sau khi hối lỗi xong liền định trở về kí túc xá T1 ngủ thêm. Còn Kim Hyukkyu định hẹn Ryu Minseok ra ngoài, lúc Cún nhỏ ra thì cả ba chạm mặt nhau.

Tình huống diễn ra bất ngờ, mèo đen không lường trước được dùng nhìn ánh mắt tò mò về phía em Cún và Lạc Đà. Hơn nữa tính tình anh lại không thích xen vào chuyện người khác, chào hỏi xong liền đi vào trong trước trả lại không khí cho hai người kia.

"Hai anh gặp nhau à ?" Cún nhỏ tò mò, Kim Hyukkyu điềm nhiên bóc sandwich ra ăn. Xong mới từ tốn trả lời câu hỏi từ Ryu Minseok:" Vừa chạm mặt trước cửa hàng tiện lợi, người này không nhận ra anh."

"Cũng phải, Minhyeong bảo anh ấy còn chẳng biết Chovy là ai." Ryu Minseok đối với điều này đã quen thuộc, trước khi gặp bọn họ anh Sanghyeok ngay cả Liên Minh Huyền Thoại còn không biết. Thời đại này, một người trẻ tuổi không chơi game gì đó quả là vật hiếm lạ trên đời.

Sau khi bạn Cún ra ngoài, gương mặt biểu hiện vẻ bất mãn của Gấu bự không giảm xuống mà còn đi lên cao. Từng có phát ngôn bạn hỗ trợ đi với xạ thủ khác, Lee Minghyeong sẽ ghen tầm 7/10 điểm. Nhưng trong mắt cặp đường trên nhà T1, cái điểm đánh giá nó đã nằm trên con số 10 rồi. Ký túc xá ngập trong sự khó thở do khí thế hầm hầm đến từ Gấu bự, Choi Wooje lanh lẹ kéo anh Hổ về phòng luyện tập chơi game.

"Mỗi lần Minseok ra ngoài là Minhyeong như thế sao ?" Anh mèo như vị cứu tinh, trong tay là ít đồ ăn mua từ bên ngoài về đã thấy được cái vẻ mặt kia của Gấu hiện lên chữ 'không thấy vui trong lòng, đừng làm phiền'.

Thấy anh mèo, Choi Wooje chu môi lên bắt đầu cáo trạng: "Đúng vậy, đi với người khác thì còn tốt. Đằng này anh Minseok đi với anh Hyukkyu, anh Minhyeong không ghen mới lạ."

"Hyukkyu ?"

Biết người anh này là mọt sách chính hiệu, Moon Hyeonjoon nhận lấy nhiệm vụ giải ngố cho Lee Sanghyeok: "Kim Hyukkyu, xạ thủ chơi cho DK trong mùa giải mới. Anh lên Naver search 'Deft' là ra anh ấy."

"Ừm." Một câu trả lời không đầu đuôi từ Hoàng đế.

Hai đứa nhỏ nhìn nhau khó hiểu, Lee Sanghyeok tiếp tục hành trình cày rank vượt khó của mình. Riêng Gấu bự thì khác, cậu chàng đang cắn răng chờ đợi bạn hỗ trợ mình về mới cam lòng bắt tay vào chơi game. So với ai kia thì bạn Hổ còn tốt, em Vịt dễ dụ chỉ cần hot choco với gà rán là xong chuyện.

Cả buổi chiều, Lee Sanghyeok chơi dou rank với em Vịt, hai anh em hí hoáy chơi với nhau hợp đến nổi đá Moon Hyeonjoon ra rìa. Bạn Hổ vinh hạnh đi ra ngồi cạnh Gấu bự, bất đắc dĩ nhìn cặp anh em kia rồi lắc đầu.

Hội cùng cảnh ngộ.

.

Leng keng.

Lee Sanghyeok đang ngủ say bỗng mở mắt, căn phòng tối đen chỉ hắt vào những ánh sớm ban mai chiếu vào. Tiếng này là ? Anh nhăn mày tưởng chừng mình đã nghe lầm, âm thanh lập đi lập lại vài tiếng. Nguồn ma lực trong không khí vốn đã ít ỏi nay bỗng nhiên dồi dào một cách lạ thường, nó không thuộc về thế giới này.

"Bard ? Ông ở gần đây phải không ?" Anh gọi tên Ông bụt vũ trụ - Bard.

"Hoàng đế, đến lúc ngài trở về nhà rồi..." Giọng nói của Bard vang lên bên tai Lee Sanghyeok, không giống như sự vui mừng trước đó khi có thể trở về quê nhà. Mèo đen sững người, thời gian không cho phép anh nán lại để suy nghĩ nhiều.

Tiếc nuối.

"Bard, hãy đợi ta một lát." Anh nói.

Không có tiếng người đáp lại, có lẽ Ông bụt đã hiểu được ý muốn của Hoàng đế cố gắng kéo dài thời gian thêm. Lee Sanghyeok dùng tờ giấy nắn nót ghi vài chữ, 'Anh có việc phải trở lại trường học, nếu thành công. Anh sẽ quay trở lại đây, thời gian qua cảm ơn mọi người giúp đỡ rất nhiều'.

Trước khi rời kí túc xá, mèo đen quay đầu nhìn về phòng khách nơi hình ảnh mọi người quây quần bên nhau. Chỉ có mấy ngày thôi, cách cư xử ở nơi đây khiến anh thoải mái rất nhiều, trong hàng tá năm qua có lẽ đây là nơi anh không cần phòng bị mọi thứ. Mắt mèo hạ xuống, khẽ lẩm bẩm vài lời từ biệt rồi rời đi trong lặng lẽ.

Sân thượng gió lộng lạnh lẽo, Bard đang chơi đùa cùng với các tinh linh trong không khí kêu lên những tiếng nhạc vui tai. Mất một lúc Lee Sanghyeok mới tìm được vị trí chính xác Bard xuất hiện, mèo đen chậm rãi bình ổn nhịp thở rồi mới đi đến bên cạnh Ông bụt.

"Làm phiền ông rồi, Bard." Đối với vị anh hùng thích chu du này, anh vẫn luôn tôn trọng một cách đặc biệt nhất.

Bard nghiêng đầu nhìn Hoàng đế Azir, đã lâu không nhìn Lee Sanghyeok dưới dạng nhân dạng con người ông đã xém quên mất. Tiếng nhạc reo lên những giai điệu vui tai, ý chỉ rằng thời gian nán lại không còn nhiều họ nên trở về Runeterra. Lee Sanghyeok gật đầu, lưu luyến nhìn về thành phố Seoul chìm trong nắng vàng sớm mai bước vào Hành Trình Kì Diệu.

"?"

Jeong Jihoon nhìn về một hướng, cảm giác mất mát khiến mèo cam khó chịu không biết làm thế nào. Được một ngày dậy sớm thế kia mà, mèo cam tự thưởng cho mình tách coffee tự pha nhìn ra ban công bên ngoài. Thứ cảm xúc khó nói khiến Jeong Jihoon buồn bực, lại chẳng nghĩ ra rốt cuộc là thứ gì.

Phải nhỉ, chắc là do 'Hide on bush' đi. Cậu sẽ canh tên đó online rồi dùng acc khác đi bán hàng hắn ta cho biết mặt, anh ta sẽ hối hận vì khiến Jeong Jihoon bẻ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top