Chương 4

Lee Sanghyeok không được rảnh rỗi cho mấy, anh bị kiến thức tứ tung của Trái Đất làm cho hoa mắt đau đầu. Tuy vẫn chưa xác định được Runeterra và Trái Đất có liên quan với nhau, thuyết đa vũ trụ không đề cập được các thế giới khác tồn tại. Khả năng về nhà của anh đang có phần trăm ở con số thấp, điều này rất nguy hiểm.

"Rốt cuộc thì phải làm cách nào ?"

Đám trẻ vừa tan làm, kí túc xá vẫn tối đen liền nhìn nhau nghi ngờ. Anh Sanghyeok không có ở nhà ư ? Lee Minhyeong mở cửa ra, bật vội đèn trong phòng lên rồi nhìn xung quanh. Ba cái đầu to nhỏ khác chen vào nhìn, rồi bị núi sách làm cho hoảng sợ hét toáng lên.

"Trời đất, sách đâu ra nhiều thế kia ?"

Bị tiếng hét của Ryu Minseok làm giật mình, Lee Sanghyeok ngủ giật trong đống tri thức mơ màng tỉnh lại. Chỉ là mấy cuốn sách thôi mà, nhiêu đây vẫn là bình thường so với số sách khi anh làm Hoàng tử bắt buộc phải đọc hết. Mấy đứa nhỏ này không cần phải phản ứng một cách thái quá như thế đâu.

"Anh ngủ quên, mấy giờ rồi ? "

Gấu bự cúi xuống giúp anh thu dọn tàn cuộc, cảm khái khả năng đọc sách của sinh viên đại học. Lee Minhyeong có đọc nhưng không cỡ này đâu, đọc nhiều như này anh Sanghyeok phải học giỏi lắm: "Anh đọc nhiêu đây mà không thấy ngán sao, em nhìn thôi đã chóng mặt rồi."

"Cuốn này dày quá."

Bìa sách là hình thiên văn, kính viễn vọng làm em Vịt hoa mắt. Không khỏi hâm mộ tấm tắc trầm trồ sinh viên trường đại học, Lee Sanghyeok đang muốn tìm lý do để thoái thác thì im lặng. Vì đường nào trong mắt đám trẻ, anh có biện hộ thế nào thì kết quả vẫn thế.

"Anh đeo kính ạ ? Nhìn giống người học giỏi lắm." Út sữa khen ngợi, đám trẻ mới ngờ ngợ nhận ra trên mặt Lee Sanghyeok đã xuất hiện một cặp kính gọng tròn màu đen. Mèo đen thấy thế cười nhạt, lại bịa thêm chuyện mình bị cận nhẹ sẵn có dịp ra ngoài nên cắt kính.

"Anh đã ăn gì chưa, tụi em có mua đồ ăn này." Ryu Minseok không nghĩ anh sẽ ăn, ở chung vài ngày ngoại trừ bọn họ rủ anh đi ăn. Thì tình trạng Lee Sanghyeok bỏ ăn hoặc không ăn diễn ra thường xuyên,có phải học sinh giỏi là không cần ăn uống gì hả.

Bụng mèo đen kêu lên kháng nghị, anh lắc đầu thành thật bảo chưa ăn. Thói quen đã ăn sâu trong tiềm thức, bây giờ bắt Lee Sanghyeok học cách ăn uống như người bình thường là chuyện khó khăn. Cảm giác đói lả người đến kiệt sức mới làm anh nhận ra, bản thân dần bị đồng hoá thành con người.

"Em không biết khẩu vị anh thế nào, nên mua gà rán." Hôm trước em Cún thấy anh mèo và em Vịt có hứng thú lớn với gà rán, liền mua thử xem. Anh mèo chẳng chê khen gì, gọi mọi người lại cùng ăn cho vui. Kỹ năng thích nghi nhanh chóng với con người khiến Lee Sanghyeok dần hòa nhập đến không tưởng. Mặc cho ở thánh điện Shurima, Nasus đang điên đầu để tìm vị Hoàng đế mất tích.

"Bữa trước anh thấy món lẩu ngon đó, hôm nào chúng ta đi ăn tiếp đi."

Tay đang ăn gà của Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong dừng hẳn, hai thanh niên cuối chuỗi nhìn người anh đang ăn ngon lành kia. Riêng hội đầu chuỗi thì cười lớn vui vẻ, thế là chúng nó có đồng minh rồi. Anh mèo nhìn xung quanh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bộ anh nói cái gì sai à ?

"Tuyệt vời!" Em Vịt vui nhất, hai má sữa cười toe toét cấn cả cái kính.

Moon Hyeonjoon lắc đầu, phủi miếng gà dính trên miệng em Vịt xuống. Hai đồng niên thuộc trio02 vờ như đã quen, mắt nhắm mắt mở quay đi chỗ khác nhường không gian hường phấn lại cho cặp top jung. Lee Sanghyeok ngờ ngợ rồi quay đi hướng khác, bản thân đã độc thân bao lâu chuyện này không có nghĩa anh chưa từng thấy.

"Mấy anh làm gì đó ?"

"Haha, làm gì có." Cỏ này cao hơn lúa rồi, nó gặt có chừa một ai đâu.

Nhưng quyền hành của Ryu Minseok vẫn cao nhất nhà, cái đuôi nhỏ của anh Cún vẫn là sợ anh ba phần:" Này... Choi Wooje, em nói cái gì hả ?"

"Anh Sanghyeok không cứu nổi em đâu, đứng đó cho anh."

"Từ từ... coi chừng ngã bây giờ." Gấu bự nhìn theo hai người kia đùa giỡn mà vội hô lên, cái sức của Ryu Minseok làm gì đấu lại cái thân bự gấp đôi của nhỏ Vịt.

Lee Sanghyeok nhanh nhẹn trốn thoát, quý ngài mèo đen không muốn miếng ăn trên miệng mình phải rơi mất. Mặc cho cả đám ồn ào thế nào, cũng chẳng ảnh hưởng đến khẩu vị thưởng thức đồ ăn của anh. Runeterra vì sao lại không phát triển những thứ này, trông có vẻ ngon thế mà.

.

Lee Sanghyeok nhìn vào màn hình máy tính, đăm chiêu đọc các thông tin các vị tướng trong trang chủ Liên Minh Huyền Thoại. Trong đó điều anh chú ý nhất vẫn là cốt truyện tiểu sử của Azir, Hoàng đế Sa Mạc. Mèo đen vân vê con chuột đọc từng dòng chữ trên màn hình, quá khứ của Azir này và anh không mấy khác nhau. Đều có sự phản sự từ người đầy tớ trung thành - Xerath, điều khác biệt là anh sớm nhận ra hắn có dã tâm từ sớm nên đã phòng ngừa. Tuy nhiên kết cục cả anh và Azir này không mấy khác nhau, đều phải trải qua cái chết để đổi lấy sức mạnh Thăng Hoa. Điểm khác biệt có lẽ là Lee Sanghyeok chưa từng kết hôn, kể cả sinh con, ngai vị Hoàng Hậu bao năm vẫn trống rỗng cho đến khi anh vùi lấp thân mình vào lăng mộ.

Mèo đen bóp trán, gần đây vương quốc coi như đã đi vào quỹ đạo phát triển mà anh mong muốn. Đâm ra những lúc rảnh rỗi, Nasus sẽ đến bên tai cằn nhằn anh nên đi tìm bạn đời. Tộc nhân cuối cùng của hoàng thất Shurima ấy mà lại cô đơn lạnh lẽo trên ngai vàng một mình, bởi Lee Sanghyeok đã trải qua một lần phản bội. Ngoài anh em nhà Nasus, chẳng có ai khiến anh tin tưởng quá nhiều.

"Anh thích Azir à ?" Lee Minhyeong nhìn vào màn hình, thấy Lee Sanghyeok nhìn nhân vật này chăm chú liền tò mò hỏi.

Bị giật mình, anh lắc đầu dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh rồi ậm ừ vài tiếng. Mấy ngày nay ma lực anh chỉ tăng lên một chút, không đủ dính bỏ răng khiến tâm trạng Lee Sanghyeok chẳng tốt gì. Trái Đất không có nguồn ma lực tràn trề như Runeterra, đã vậy không khí ở nơi này lại ô nhiễm do công nghiệp hóa. Tuy nhiên mỗi thế giới sẽ có cách phát triển khác nhau, điều làm Lee Sanghyeok thấy hứng thú là cách con người thích nghi với môi trường mà không cần sự trợ giúp của ma thuật.

"Đại loại... Azir phù hợp phong cách chơi của anh." Lối đánh nắm bắt sơ hở của kẻ địch, phục kích và triệt tiêu không cho đối phương giãy dụa. Điều này giống cách Lee Sanghyeok chiến đấu ở ngoài đời, vì anh quả thật không giỏi đánh ở vị trí cận chiến.

"Còn nhiều vị tướng pháp sư đường giữa đấy, anh có thể xem thêm." Với một người có thiên phú bẩm sinh như Lee Sanghyeok, Gấu không ngại đem hết hiểu biết của mình ra chỉ.

Tay Lee Sanghyeok click chuột vào Ahri, nàng hồ ly xinh đẹp thuộc bộ tộc Vastaya. Lần đầu tiên anh gặp Ahri là khi đến tháp Liên Minh, so về tuổi tác Ahri nhỏ hơn Lee Sanghyeok rất nhiều. Trong mắt mèo đen, Ahri được coi là một thiếu nữ tinh nghịch thích trêu chọc người khác để tìm sự chú ý. Theo anh, người này vẫn là một người đáng thương hơn đáng trách sau những gì đã gặp phải.

"Anh sẽ chơi thử."

Một bên quan sát, Gấu không tài nào đọc được suy nghĩ trong tâm mèo đen. Đôi mắt lấp loé được che giấu hoàn hảo bởi chiếc kính cận, Lee Sanghyeok thu gọn những tâm tư vào một đáy mắt.

Hội ba người thuộc team thực thần đã ra ngoài đi ăn, trong ký túc xá chỉ còn Lee Minhyeong và Lee Sanghyeok. Gấu đẩy ghế gaming ra ngồi vào vị trí của mình, nhất nút mở PC lên. Chuẩn bị cho một ngày luyện tập mới, mùa giải đầu xuân đã gần đến. Những gì mà đội bỏ lỡ tại chung kết 2022 nhất định cậu phải đòi cho bằng được.

"Gia đình anh không lo lắng sao ?" Một bên Gấu thắc mắc, tuy là chuyện gia đình nhà người ta nhưng cậu nhịn không được tò mò. Vì nếu con của mình mất tích gần một tuần liền mà không liên lạc, nếu là nhà cậu thì sẽ lập tức liên hệ cảnh sát để đi tìm hoặc có lẽ quan hệ của anh ấy với gia đình rất xấu.

Màn hình mèo đen đã đang loading trận, nghe Lee Minhyeong nói thế. Tầm mắt anh hơi khép hờ, những kí ức vốn đã không còn trọn vẹn chấp vá lại bắt đầu được khơi lên.

"... Xin lỗi, em không nên nói thế."

Môi mèo khẽ nhếch lên, bình thản quay sang trả lời: "Không sao đâu, anh đã quen rồi."

Từ khi còn nhỏ, anh đã là con trai út trong gia đình hoàng tộc. Phụ vương không sủng ái, ông chỉ quan tâm đến các người con mạnh mẽ khác. Vì một lần bị quân địch tập kích, trước đó anh đã trốn ra ngoài nên tránh được tử kiếp. Nhưng các anh em của anh thì không may mắn như thế tất cả đều chết hết, phụ vương lại càng không thích anh. Sau đó, Xerath sau lưng ám toán khiến các em trai, em gái anh không thể ra đời.

Kết cục vốn đã định sẵn, anh là trẻ mồ côi.

Cậu nhìn anh, người trẻ tuổi ấy vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì. Như thể kể lại câu chuyện mà người trong cuộc không phải là anh, thuần thục học cách lên bảng ngọc, mua đồ, khống chế đường lính...

Một thân tồn tại giữa xã hội bộn bề này, lại lo toan việc học. Lee Minhyeong im lặng, ý chí quyết tâm muốn kéo người này đến với đấu trường chuyên nghiệp dâng cao.

"Anh có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không ?"

Giọng Minhyeong trầm ấm, vang vẳng giữa những tiếng click chuột đều đều từ Lee Sanghyeok. Cậu hồi hộp nhìn anh, mắt mèo đen vẫn chăm chú vào trận đấu rank của mình. Gấu bự không hề nản lòng, cậu có thể ngồi chờ ở T1 Academy để có một ngày lên chính thức. Bao nhiêu phút này, chẳng là gì so với những gì Lee Minhyeong bỏ ra.

Trận đấu kết thúc nhanh chóng, KDA của Ahri xuất sắc khi không chết 1 mạng nào. Dù chỉ là một trận rank thuộc bạc đoàn, nhưng Lee Sanghyeok xử lý tình huống xuất sắc không điểm nào chê. Đối với mèo đen, trò chơi này không khác nào cách anh vận dụng kiến thức chiến đấu ngoài đời đem vào game. Nếu không làm được, đây quả thật khác nào là một sự sỉ nhục của một Hoàng đế đã chinh chiến tại Runeterra nhiều năm trời.

"Anh sẽ suy nghĩ, nếu muốn chơi ở giải đấu chuyên nghiệp, anh còn phải giải quyết vấn đề học hành của mình."

Lee Sanghyeok vẫn nhớ ra lời tự bịa bữa trước trả lời với đám trẻ, trò chơi này bắt đầu cuốn hút anh. Nhưng anh vẫn chưa quên mục đích của mình, nếu tìm được con đường có thể đi lại giữa 2 thế giới. Thì ý kiến của Lee Minhyeong không tệ để anh từ chối chút nào, vì hiện tại hiệp ước giữa các quốc gia đã được ký kết tại Liên Minh. Điều này sẽ ngăn những cuộc chiến vô bổ giữa các nước, thay vào đó các nhà lãnh đạo bắt tay vào hợp tác để cùng phát triển.

Vậy là còn cơ hội, Lee Minhyeong thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục chơi phần mình.

Kim Jeonggyun đến kí túc xá lúc trời đã gần về chiều tối, mấy ngày nay anh bận việc gia đình nên không đến thăm đám trẻ được. Nghe Gấu bự bảo, người bọn họ tìm trong hẻm kia đã tỉnh lại nhưng không có thời gian hỏi thăm. Trong tin nhắn group đứa nào cũng nói người này chưa từng chơi game nhưng lại có thiên phú bẩm sinh, có thể đào tạo chuyên nghiệp . Chỉ tiếc là tuổi người này hơn lớn, đã 22 rồi nên cả đám đợi huấn luyện viên trưởng đến quyết định.

"Mọi người đi đâu rồi ?"

Tay Gấu mẹ cầm ít đồ ăn do vợ mình chuẩn bị đem đến đây, là cho đám trẻ ăn bồi bổ sức khỏe. Phòng luyện tập vẫn sáng đèn, anh liền đi vào trong xem thì nhìn ra bên cạnh Lee Minhyeong có người ngồi.

Xem ra là người trong lời đám trẻ.

Kim Jeonggyun đặt đồ ăn lên bàn nhà bếp, xong mới thong thả đi vào trong phòng luyện tập. Gấu bự cầm acc clone đi dou rank cùng anh mèo, người đi xạ thủ, người đi mid.

"Đám Minseok ra ngoài à." Anh nhìn màn hình Lee Sanghyeok, đang xảy ra giao tranh quyết liệt. Bàn phím kêu lên tiếng lách tách theo click chuột của mèo đen, tốc độ khá đấy. Kim Jeonggyun âm thầm khen ngợi, Ahri trong tay Lee Sanghyeok sau khi ăn mạng double kill liền nhanh chóng di chuyển vào bụi dịch chuyển về tế đàn.

Còn xạ thủ của Gấu bự không may mắn như thế, sau khi câu các chiêu quan trọng từ kẻ địch liền lên bảng đếm số. Thấy Ahri đã ăn mạng mới không uổng công cậu chết, cậu mới quay đầu trả lời huấn luyện viên trưởng: "Minseok và Wooje muốn đi ăn, Hyeonjoon làm tài xế đi chở 2 người họ đi rồi."

Kim Jeonggyun đã hiểu, ngồi xuống ghế gaming chờ đợi Lee Sanghyeok xong trận đấu. Không mất bao lâu, team hai người đánh nổ nhà chính của đối phương, mèo đen xuất sắc dành MVP trận. Hơn một tuần ở đây, Lee Sanghyeok chỉ mất hơn một ngày để tập làm quen với việc chơi Liên Minh. Công nghệ của hai thế giới có phần khác nhau, mèo đen trước kia chưa từng chơi những trò tiêu khiển như thể loại game này. Bù lại kinh nghiệm chiến đấu của anh lại lấp đầy khoảng trống cho sự thiếu hiểu biết, giao tranh với bọn họ bao năm nếu nói không ngoa Lee Sanghyeok tự tin nắm chắc khả năng thắng.

"Chào cậu." Thanh niên trước mặt Kim Jeonggyun khẽ gật đầu, Lee Sanghyeok thu lại khí thế áp đảo cố tỏ vẻ mình là một người bình thường. Gấu mẹ quan sát mèo đen, gương mặt ưa nhìn, tay chân mảnh khảnh như mọt sách kia, so với những gì Kim Jeonggyun tưởng tượng khác xa.

Theo sự lễ phép tất yếu, Lee Sanghyeok chào lại: "Lần đầu gặp mặt anh, tôi đã nghe mọi người nói về anh rất nhiều."

Huấn luyện viên trưởng Kim Jeonggyun - Kkoma, dẫn dắt T1 từ những ngày đầu lập đội, với những chiến tích từ thời SKT thì người này xứng đáng nhận được sự tôn trọng đến từ Hoàng đế. Người này làm anh cảm thấy có gì đó giống với Nasus - gà mẹ chăm con, nếu tương lai va chạm nhiều thì có lẽ nhận định này sẽ đúng.

"Tuy rằng Minhyeong bảo cậu có tài năng, nhưng với trình độ hiện tại chúng tôi vẫn chưa xác định cậu có thể bắt đầu với con đường tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu cậu nghiêm túc với bộ môn này, T1 Academy sẽ chào đón cậu."

Lời của Kim Jeonggyun không quá khác những gì mà Lee Sanghyeok đoán trước, chỉ là Minhyeong quá hấp tấp trong việc tìm người. T1 vẫn chưa công khai người đi đường giữa trong mùa giải mới, các mid lane hiện tại ở Hàn Quốc đều đã có đội chơi. Việc cấp bách hiện tại là T1 đôn người từ tuyển trẻ lên để đánh cho đến khi tìm được người mới, trừ ngoại lệ là Ryu Minseok thì chưa có tiền lệ T1 mua người từ đội ngoài.

"Việc này tôi sẽ suy nghĩ kĩ, nhưng trước tiên tôi phải lên rank cao nhất rồi mới tính tiếp chuyện này chứ ?" Tay anh mèo chỉ vào màn hình, Bạc III, thảm không thể thảm hơn. Không hẳn, Lee Minhyeong bên cạnh không chen vào câu chuyện của hai người, với khả năng leo rank của anh Sanghyeok nếu thật sự giỏi thì chỉ trong 3 tháng hoặc 4 tháng sẽ lên được Cao thủ là nhanh.

"Chúng tôi sẽ chờ đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top