8
Buổi chiều, Jeong Ji Hoon thật sự đưa Lee Sang Hyeok về thăm cha mẹ. Trên đường đi, hắn nắm chặt lấy tay em cứ như thể sợ Lee Sang Hyeok trốn mất. Mỗi lần đi trên con đường xưa cũ lại nhẹ nhàng chỉ về phía cảnh bọn trẻ con đang cười đùa hồn nhiên. Đi đến gần ngôi nhà từng là nơi ấm áp, có cha có mẹ của mình, Jeong Ji Hoon lại im lặng.
Nếu là lúc trước hẳn em cũng không đến nỗi phải sợ hãi hắn như thế. Nhưng hiện tại, nhìn Jeong Ji Hoon chẳng khác gì một tên côn đồ, dã loại. Hắn nhẫn tâm làm những chuyện không bằng cầm thú với em.
Sau khi Lee Sang Hyeok tỉnh lại, đầu óc chưa kịp tỉnh táo đã nghe những lời như tát vào mặt.
“Em cũng biết rồi đấy, theo nguyên tắc xưa nay ở vùng này, thì khi nào nhà em không có lý do hợp lý mà từ hôn thì phải đền tiền sính lễ lại gấp hai, gấp ba lần. Gia đình em bây giờ trả lại nổi không?”
Jeong Ji Hoon nói đúng. Gia đình Lee Sang Hyeok bây giờ mỗi bữa ăn qua ngày còn khó khăn, huống gì đền lại hắn hơn trăm triệu won… Nên dù muốn hay không, em cũng chỉ có thể cam chịu mà đi theo hắn tới KangNam sống như vợ chồng. Cứ nghĩ đến đó, Lee Sang Hyeok lại muốn khóc, đời này làm gì có kẻ nào muốn người chung chăn gối với mình lại là kẻ từng cưỡng ép bản thân trong quá khứ cơ chứ.
Thấy người thương bên cạnh cứ thơ thẩn cả người, Jeong Ji Hoon khẽ dừng lại. Hắn nhẹ nhàng xoay gương mặt nhỏ bé mềm mại lại gần, mới thấy khóe mắt Lee Sang Hyeok đỏ hoe. Cả cơ thể em cũng chỉ cao đến ngực hắn, buổi chiều dưới ánh hoàng hôn ngả bóng xuống, nhìn Lee Sang Hyeok như trở lại năm tháng xưa cũ một thời, hình dáng cậu thiếu niên vì bị cha mắng chỉ dám núp một góc bên cạnh hắn khóc run run, làm người khác muốn hết lòng che chở, nâng niu.
Jeong Ji Hoon thấy lòng mình quặn thắt lại, thực lòng không muốn khiến em phải sợ hãi, ghét bỏ hắn, nhưng mỗi lần môi mèo nói chuyện, từng câu từng chữ làm hắn lại sôi lửa giận. Nên trong lúc không kiểm soát được, Jeong Ji Hoon mới nói những lời tổn thương em. Nếu không phải vì Lee Sang Hyeok, hắn đâu cần quay về nơi đầy đau khổ này, đâu cần tìm mọi cách để bảo vệ em khỏi gã khốn nạn kia, cũng đâu cần bán mạng trên sàn đấu để chu toàn cho tương lai của cả hai.
Vì thế hắn mặc kệ tất cả, Lee Sang Hyeok thích hắn cũng được, ghét hắn cũng chẳng sao, chỉ cần có em bên cạnh, thì thân xác thôi hắn cũng thỏa mãn.
Vén tóc mai của người thương lên, Jeong Ji Hoon kéo tay em đặt lên ngực mình, đưa tay qua vòng eo nhỏ bé ấy mà ôm vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Lee Sang Hyeok. Nằm trong dự đoán của hắn, vừa phản ứng kịp thì em đã vội vàng đẩy hắn ra.
"Đừng… Đừng làm vậy, mọi người sẽ nhìn thấy"
Hai chân do không vững mà bị kẹt lại một vũng đất bùn trên đường, đứng không cẩn thận là ngã ngay. Jeong Ji Hoon cười khổ, lắc đầu rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống, ý bảo em lên đi, hắn sẽ cõng mèo xinh về nhà. Gương mặt trắng trắng mềm mề đỏ đến tận mang tai, Lee Sang Hyeok thật sự xấu hổ sắp không có chỗ chui rồi. Nhưng hai chân lại bị hắn hành hạ lúc ban trưa nên bây giờ đau ê ẩm, giữa chân còn không ngừng sưng đỏ, đi đứng rất bất tiện. Nếu còn đứng đây bướng bỉnh, có khi nào Jeong Ji Hoon không cho em gặp mặt cha mẹ luôn không.
"Nhanh nào. Nếu không, cha mẹ lại mong"
Lee Sang Hyeok cuối cùng cũng leo lên lưng hắn. Jeong Ji Hoon đi chậm rãi vô cùng, khóe môi không ngừng cong lên, thể hiện tâm trạng vô cùng tốt. Chỉ có Lee Sang Hyeok mệt mỏi, nhắm mắt bỏ mặc ánh mắt của những người qua lại trên đường, nằm trọn trên bờ vai rộng lớn của hắn, dù sao trên danh nghĩa cũng đã là một đôi uyên ương.
Trên đường về nhà, bóng lưng hai người trẻ hòa làm một khối hài hòa kéo dài theo nắng chiều xuống dần trông vô cùng đẹp mắt.
___________
Vừa đến nhà, đã thấy cha Lee đứng sẵn đón hai người.
"Sao con bảo phải về KangNam gấp mà, bây giờ lại về đây với hai ông bà già này rồi?"
Jeong Ji Hoon gãi gãi đầu, hắn nhìn sang Lee Sang Hyeok đang thở đều ngủ gật trên vai.
"Tại em ấy nói nhớ nhà, sợ Sang Hyeokie tủi thân, nên con không còn cách nào khác đành đổi ngày đi ạ"
Cha Lee đánh yêu một cái lên trán Lee Sang Hyeok, miệng quở trách nhưng ánh mắt lại chan chứa yêu thương. Vậy là cuối cùng đứa con trai độc nhất của ông cũng lấy được một người đàn ông yêu thương nó thật lòng rồi. Cũng may không phải lấy chỉ vì số tiền sính lễ.
Làm phụ huynh ai lại mong con mình lấy một người không quen biết. Bây giờ tận mắt thấy thằng nhóc này hết mực yêu chiều con trai bé nhỏ của mình như vậy, cũng coi như yên tâm phần nào. Vì từ xa, ông thấy hắn sợ Lee Sang Hyeok đi lại khó khăn mà cõng em đi vào, gần đến nơi còn ra hiệu nói nhỏ chỉ sợ Lee Sang Hyeok tỉnh giấc. Sau cái đánh yêu của cha khiến người thương tỉnh lại, thì cẩn thận mang giày vào cho em, sau đó nắm tay đỡ em vào nhà. Cha Lee mong tình cảm hai đứa nhỏ này luôn tốt mãi như bây giờ thì lòng ông mới cảm thấy nhẹ nhàng được.
Mẹ Lee nhìn thấy con trai, nước mắt nhịn không nổi mà muốn tuôn trào, nhưng khi nhìn sang Jeong Ji Hoon - đứa con rể mới này, bà lại cảm thấy có chút hổ thẹn. Ngày trước, bà cứ nghĩ hắn là hạng người không có tương lai, nào ngờ đây người ta quay về, còn giúp đỡ gia đình bà. Khiến cho người làm mẹ thật sự có chút không dám nhìn mặt con rể, chỉ trách mình không có mắt nhìn người, mới không xem trọng người ta.
Jeong Ji Hoon cười cười, hắn khẽ khàng buông tay em ra.
"Để con chuẩn bị đồ ăn. Cha mẹ cứ trò chuyện với Sang Hyeokie đi ạ. Sợ ngày mai hai đứa lên KangNam, phải lâu mới về thăm cga mẹ được. Con lo em ấy sẽ nhớ hai người lắm"
Jeong Ji Hoon nói ra những câu chữ làm xoa dịu nỗi lo lắng cuối cùng của hai người lớn tuổi, cha mẹ Lee rất vừa ý hắn. Chỉ có mỗi mèo xinh là ghét bỏ ra mặt, từng câu từng chữ phát ra chỉ khiến Lee Sang Hyeok ước rằng bản thân thực sự mọc ra hai cái tai mèo mềm mềm, dễ dàng bịt chặt lại để khỏi phải nghe thấy tên điên kia nói dối.
__________
Hắn không cho cha mẹ Lee vào phụ, nhưng cũng sợ mẹ Lee vẫn câu nệ với hắn, đành để bà vào giúp đỡ một chút. Bảo là vào phụ giúp, nhưng chủ yếu lại toàn nghe tiếng mẹ Lee cảm ơn hẳn, còn dặn dò với Jeong Ji Hoon về tính tình trẻ con, khó chiều của con trai. Mong hắn đừng để bụng nếu mèo xinh làm chuyện gì quá đáng. Chưa đầy một tiếng, Jeong Ji Hoon đã chuẩn bị đầy đủ một bữa cơm thịnh soạn.
Gia đình bốn người ngồi cạnh nhau, khung cảnh ấm áp vô cùng, như người ta thường nói "bình yên trước cơn giông".
Trò chuyện đến tận tối khuya. Cha Lee vui đến mức còn gọi Lee Sang Hyeok đi mua một đống cả rượu lẫn bia về để cùng “chén chú chén anh" với Jeong Ji Hoon. Thế mà con rể Jeong này xót mèo yêu nên chủ động mua giúp. Cuối cùng không hiểu tửu lượng thấp hay sao mà Jeong Ji Hoon mặt đỏ như đít khỉ, môi mỏng cứ cười suốt, đôi khi còn quay sang không kiêng nể mà quàng vai bá cổ cha Lee. Mẹ Lee cũng lắc đầu, hai người đàn ông này to đầu rồi mà còn như trẻ con. Bà dìu cha Lee đi về phòng, cũng bảo hai người ở lại phòng em sáng mai rồi hẵng đi, dặn dò cẩn thận Lee Sang Hyeok phải dìu hắn đi vào phòng.
Cả thân hình của Jeong Ji Hoon như con hổ to lớn, Lee Sang Hyeok nghĩ thế nào cũng thấy mình dìu không nổi, lạnh nhạt đứng dậy dọn dẹp đồ đạc, rồi xoay người đi tắm, bỏ mặc hắn nằm gục trên bàn.
________
Từng làn nước men theo cơ thể chạm tí tách xuống sàn phòng tắm, cảm giác tê cóng phủ kín cả người Lee Sang Hyeok. Bỗng dưng cánh cửa phòng tắm bị người ta mở ra, Lee Sang Hyeok hoảng sợ. Em vừa định hét lên thì một bàn tay to lớn đã kịp bịt miệng em lại.
"Là anh. Đừng sợ"
Jeong Ji Hoon! Hắn chèn nửa người vào không gian phòng tắm chật hẹp. Lee Sang Hyeok định nói gì đó nhưng do bị hắn bịt chặt miệng nên chỉ có thê “a... ưm...” không rõ ràng.
"Em không hét thì anh thả ra, được không"
Jeong Ji Hoon thổi từng đợt khí nóng vào tai em, bàn tay to bắt đầu không yên phận chạy xuống bộ ngực tròn mà xoa nắn, hắn thỏa mãn thở dài.
Lee Sang Hyeok vừa gật đầu, Jeong Ji Hoom thật sự buông tay.
"C-cứu... Ưm..."
Jeong Ji Hoon thuận tay chốt phòng tắm lại, hờn trách nhìn em.
"Vợ không ngoan. Phải phạt mới được"
Lee Sang Hyeok lắc đầu, mái tóc vừa được tắm ướt cũng vì vậy mà lung lay, gió qua ô thông gió nhỏ tràn vào làm em lạnh phát run. Nhưng người đàn ông không có liêm sỉ giả say ban nãy lại một bộ dạng tỉnh táo, ép sát em vào tường mà xoa nắn cả cơ thể. Ngón tay đầy vết chai lướt qua hai nụ hoa dựng thẳng đứng trong không khí, say mê đến mức buông tay đang bịt miệng em. Hắn biết mèo xinh sẽ xấu hổ mà không dám kêu lên đâu.
"Ư..."
Jeong Ji Hoon cúi người xuống mút lấy bầu ngực tròn ướt nước, tiếng “nhóp nhép” của nước bọt vang lên. Hắn hôn lên từng thớ thịt một cách nâng niu, cảm nhận từng xúc cảm mềm mại nằm gọn trong bàn tay mặc hắn chà đạp sung sướng đến mức dương vật phía dưới cũng đội quần cao lên.
Jeong Ji Hoon bế Lee Sang Hyeok đặt lên tủ đựng đồ dùng cá nhân trong phòng tắm. Kéo hai chân của em ra, nhìn vào khe thịt hồng hồng xinh xẻo đầy đặn. Chỉ cần để một ngón tay vào là như có vô số miệng nhỏ hút chặt lấy hắn, nước nhờn trong suốt có mùi hương thuộc về riêng Lee Sang Hyeok chảy ra. Nhớ lại cảnh tượng cái khe thịt nhỏ này thế mà lại có thể chứa được dương vật to lớn của hắn, Jeong Ji Hoon không khỏi nuốt nước bọt.
Jeong Ji Hoon đưa lưỡi quét lên trên khe thịt hồng phấn, làm em theo bản năng rướn người uốn éo, cái lạnh của thân trên không đáng sợ bằng cái lưỡi nhám hạt vị giác của hắn đang dày xéo trên âm vật của em. Lee Sang Hyeok bất giác phải rên rỉ.
"A... A... Ư... Đừng... Đừng mà..."
Jeong Ji Hoon bỏ mặc tiếng kêu như mèo con của em, tiếp tục dùng lưỡi càn quét bên trong động thịt hồng phấn. Chỉ khoảng hai phút sau nước dâm đã thi nhau chảy ra, tên điên này nở nụ cười cười hiểm độc, hút vào nghe thật kích tình. Lee Sang Hyeok thẹn thùng kẹp chân lại. Em đã lấy nhầm quỷ đói ngàn năm hay sao mà đụng nơi nào hắn cũng có thể đè ra nuốt sống mèo xinh thế này.
Cảm giác xấu hổ làm cho Lee Sang Hyeok càng nhạy cảm hơn, Jeong Ji Hoon rít hơi dài để có thể hút hết dịch dâm nơi nhỏ bé yếu mềm kia Lee Sang Hyeok run rẩy cả người. Bàn tay của hắn còn chưa yên phận, một tay vén rừng rậm ra, đôi khi còn ác ý giật giật nhúm lông đen trên đó, làm Lee Sang Hyeok phát hoảng. Thấy em giãy dụa muốn thoát, bàn tay đang giày vò đám cỏ hoang bỗng chuyển sang bóp chặt cặp mông trắng mịn. Một tay như rắn nước trườn lên đùa giỡn bộ ngực trắng, xoa bóp chúng thành đủ mọi hình dạng, một tay thì kéo hạt ti ra, làm em nức nở kêu đau hắn mới thỏa mãn buông ra.
Đùa giỡn đến phát chán, hắn tiến đến hôn môi mèo xinh, cảm nhận từ khóe mặt em đang ép ra hai giọt nước mắt, miệng "ưm a", hai tay run run ôm ngực mình. Jeong Ji Hoon khẽ lung lay, có phải hắn đã quá đáng không.
Lee Sang Hyeok sợ sệt nhìn con quái vật to đen nổi đầy gân xanh đang chuẩn bị chọc vào lỗ nhỏ của mình. Em khóc lớn hơn, run rẩy theo bản năng ôm cổ hắn, thở dốc van xin.
"Đừng mà... Đừng làm ở đây... E-em lạnh quá... Đừng... mà... Đừng mà..."
Jeong Ji Hoon cười lêm trông đểu cáng vô cùng. So với việc thỏa mãn thằng em của mình, thì hắn phát giác ra bản thân mình biến thái hơn khi nghe vợ yêu thút thít nũng nịu van xin mình. Hắn thật sự “động lòng trắc ẩn”, tay bóp mạnh ngực trắng của em đến hiện ra năm dấu ngón tay, nghe Lee Sang Hyeok phát thét lên, hơi thở dồn dập mà thỏa mãn.
"Kêu tôi là gì"
Hắn vuốt ve hai đầu ngực lung lay, bàn tay còn lại luồn ra sau cầm lấy toàn bộ mông mèo, ép sát cái bụng phẳng của Lee Sang Hyeok lên dương vật của hắn. Để vợ yêu biết hắn khao khát cơ thể em thế nào.
"J- Jeong Ji Hoon..."
Nghe em gọi cả họ tên mình, hắn nhướn mày, đẩy dương vật thô to vào hơn phân nửa nghe một tiếng “ọt”. Đồng thời Lee Sang Hyeok cũng muốn thét lên chói tai, hơi thở gấp gáp không thôi.
"Đừng.... đừng mà... Ông xã.... Ư..."
Lee Sang Hyeok lấy tay bịt miệng, tránh phát ra những tiếng kêu xấu hổ.
Tiếng “Ông xã” vừa buông ra, Jeong Ji Hoon rút dương vật thô to của mình ra vài phần, chỉ đề đầu khấc ẩm ướt ngay tại mép thịt của em chờ đợi. Tay với lấy từng giọt sữa tắm gần đó xoa lên người Lee Sang Hyeok, tranh thủ đùa giỡn cả cơ thể em. Lee Sang Hyeok biết thể lực của mình làm không lại hắn. Năm đó, ở ngôi làng nhỏ này dù là hai ba người đàn ông cũng khó bì với sức cậu nhóc Jeong Ji Hoon. Huống gì bây giờ hắn dường như được thổi phồng lên, như con mèo cam cơ bắp cuồn cuộn.
Bàn tay to lấy sữa tắm thoa đều lên chiếc cổ mịn màng, nhỏ xinh chưa bằng một lòng bàn tay của hắn, thoa xuống hai bờ vai gầy đang run run lên không biết vì lạnh hay vì sợ hắn nữa. Lần xuống cặp ngực cao vút, nổi bật bởi hai hạt đậu hồng phấn dễ thương đang dựng thẳng lên, Jeong Ji Hoon như có như không chà xát lên xuống quanh quẩn kích thích chúng nảy lên nảy xuống. Hơi thở của hắn cũng dồn dập theo nhịp điệu của bản thân. Dưới ánh đèn lờ mờ toàn thân Lee Sang Hyeok bóng loáng, đôi chân dài được người đàn ông mơn trớn qua lại. Khe thịt múp máp giữa chân được hắn dùng hai ngón tay kéo banh mép thịt ra, đưa miệng xuống liếm một vòng, thâm hiểm ngước lên nhìn Lee Sang Hyeok.
"Xem này, nó thèm Jeong Ji Hoon này tới chảy nước rồi"
Lee Sang Hyeok đẩy đầu hắn ra, miệng run run cắn chặt môi vào nhau đến tươm máu để tránh những tiếng kêu xấu hổ. Jeong Ji Hoon không hài lòng, dùng môi lưỡi đả kích thêm hạt le nơi ngoài mép thịt làm dòng nước dâm không ngừng chảy ra làm Lee Sang Hyeok bật ra rên. Jeong Ji Hoom nghe em rên rỉ mới thỏa mãn tiếp tục thoa sữa tắm cho. Lee Sang Hyeok ngồi trên tủ đồ, để hắn thay em tắm rửa sẵn tiện vuốt ve, mơn trớn khắp da thịt.
Chưa bao giờ một người ưa sạch sẽ như em lại cảm thấy việc tắm táp đáng sợ đến như vậy. Gần mười lăm phút trôi qua cùng người đàn ông cao to trong không gian ẩm thấp, xoay qua xoay lại là Lee Sang Hyeok lại đụng vào hắn. Mà xấu hổ nhất vẫn là đụng vào dương vật ngẩng cao đầu sau lớp lông mao cưng cứng đâm đau em.
Chà toàn thân cho Lee Sang Hyeok, Jeong Ji Hoom lại quay sang đê tiện hỏi.
"Còn Sang Hyeokie chưa tắm cho anh"
Lee Sang Hyeok giận run cả người. Là ai ép em trong không gian khó chịu như vậy, bây giờ còn không có liêm sỉ bảo em tắm cho hắn. Lee Sang Hyeok không làm được. Em né tránh ánh mắt mong chờ của Jeong Ji Hoon, lách người qua muốn rời đi, liền bị kéo ngược về, Jeong Ji Hoon ôm em trong vòng tay to lớn của mình, môi mỏng gặm cắn vành tai nhỏ.
"Chồng say rồi... Em mà không tắm cho tôi thì đừng trách tại sao chọc loạn khiến cha mẹ nghe thấy. Nếu không tắm thì cho Jihoon đâm vào nhé..."
Vừa dứt lời, hắn liền không biết ngại, vô sỉ dùng vật cứng chắc thô to cạ lên cạ xuống mông mềm của Lee Sang Hyeok.
"E- em... tắm... Đừng đâm mà... Ư...."
Lee Sang Hyeok bắt chước hắn thoa sữa tắm lên khắp cơ thể, khối cơ ngực rắn chắc đen bóng được xoa nắn như kích thích mà nổi rõ hai hạt đậu đen nhỏ lên. Jeong Ji Hoom rên dài thỏa mãn. Hắn lấy tay em đè lên hai hạt đậu nhỏ, xoa tới xoa lui, sau đó dẫn bàn tay Lee Sang Hyeok xuống cơ bụng của mình, lúc này em mới dám mở miệng nói nhỏ.
"Đ- để em... tự làm... được không..."
"Được, vậy đành nhờ nơi này"
Jeong Ji Hoon xoa bóp bầu ngực sữa bại lộ trong không khí của em, tay còn lại vuốt ve lên xuống dương vật to mập gần hai mươi cm của mình. Lee Sang Hyeok đứng sững người, Jeong Ji Hoon lại ác ý vuốt ve môi em.
"Hay em muốn lấy cái này hầu hạ ông xã, hửm"
Chữ “hầu hạ” cố ý kéo dài, còn dùng tay bấm nhẹ vào cuống họng Lee Sang Hyeok, gợi lại cho dm ký ức không mấy tốt đẹp ngày trước. Mùi vị tanh tưởi ấy, lại thô to khủng khiếp khiến Lee Sang Hyeok muốn nôn ra. Mắt thấy người đàn ông trước mắt sắp chịu không nổi, em chỉ có thể lấy tay cọ xát vật đàn ông này.
Jeong Ji Hoom lim dim đôi mắt hẹp lại hưởng thụ cảm giác đôi tay nhỏ của người thương mềm mại lại ấm áp xoa nắn dương vật của mình. Cảm giác thật thoải mái, nhưng tốc độ của em cứ chậm rì, thật sự muốn bức chết hắn sao? Vừa định kéo tay Lee Sang Hyeok lên xuống thỏa mãn, Jeong Ji Hoon lại nghe thấy em liên tục hắt hơi. Hắn mới hoảng hồn, nhớ ra mình dày vò Lee Sang Hyeok nơi ẩm thấp này cũng gần nửa giờ rồi. Thể lực em vốn không tốt, thêm nữa trưa nay bị hắn ép làm trên sàn nhà, hai mép thịt sưng đỏ không thôi ban nãy chính hẳn cũng thấy. Bây giờ còn bị hắn đùa giỡn đủ kiểu, cả người toàn là xà phòng chưa được xả nước, lại thêm gió lạnh thổi từ bên ngoài vào. Lúc này Lee Sang Hyeok nghe tiếng mẹ vọng từ nhà vào.
"Hai đứa làm gì mà tắm lâu vậy. Nhanh không lại ốm"
Lee Sang Hyeok trừng mắt bồ câu nhìn hắn, Jeong Ji Hoon đúng là đang say, là say dục vọng. Say đến muốn làm em ở trong này.
Thấy Lee Sang Hyeok nhìn mình với ánh mắt oán hận, hắn cười cười, cẩm thận tắm thật nhanh cho cả hai. Lấy khăn tỉ mỉ lau người cho em.
Thật ra, từ lúc hắn sờ soạng khắp người em thì Lee Sang Hyeok đã ngượng chín mặt rồi, bây giờ chút tôn nghiêm cuối cùng của em, hắn cũng định lột xuống luôn sao?
"Jihoon. Anh ra ngoài cho em thay đồ đi, được không..."
Đôi mắt em còn cố tình chớp chớp vài cái, môi mỏng khẽ chu lên nhìn hắn như ngày trước mỗi lần đi học cố tình nhờ hắn chờ về. Quả nhiên Jeong Ji Hoon nghe theo không một lời phản bác. Hắn nhanh chóng mặc quần áo chinh tề ra ngoài trước cho mẹ Lee yên tâm. Trước khi đi còn hôn lên môi Lee Sang Hyeok một cái, dặn em sớm ra ngoài, sợ em ốm thì hắn cũng chẳng vui nổi.
Jeong Ji Hoon đi rồi, em ôm lấy đầu gối, úp mặt khóc nấc lên. Người đàn ông em cưới là Jeong Ji Hoon nhưng là ác ma. Là ác quỷ quay về đòi nợ mà. Hắn luôn như sói đói rình rập cơ thể em, trò biến thái gì cũng dám làm. Không biết khi đến KangNam chỉ còn em với hắn thì hắn sẽ còn làm gì nữa... Bây giờ Lee Sang Hyeok chỉ biết tên đàn ông thô bạo đó ưa mềm ghét cứng, em chỉ đành thuận theo để bảo vệ an toàn và chút tôn nghiêm còn sót lại của mình thôi.
Thoát khỏi hắn thì gia đình em phải hoàn lại cả trăm triệu won, tiền đâu mà kiếm. Thêm vào đó hắn bây giờ là loại người lưu manh, ác bá, miệng nói yêu em nhưng biết đâu được có nhẫn tâm ra tay với cha mẹ của em hay không. Người đàn ông này đặc biệt đáng sợ... trên giường. Nhìn xuống nơi sưng đau ê ẩm của mình, Lee Sang Hyeok lại nhớ đến sự thô bạo của hắn mà thoáng run rẩy.
Gần mười phút trôi qua, Lee Sang Hyeok vội vàng lau khóe mắt sưng đỏ, chỉ sợ cha mẹ nhìn thấy lại lo lắng.
14/7/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top