7
Jeong Jihoon dường như đứng sững người gần một phút, vô thức đưa mắt qua nhìn Lee Sang Hyeok. Gương mặt em đỏ ửng, hai bờ vai gầy hơi run run, mái tóc lộn xộn chưa được chải lại gọn gàng nhìn có phần hơi ngây ngô. Chiếc váy hồng hắn mua cho em vẫn còn xộc xệch. Lee Sang Hyeok vẫn như vậy, chỉ có điều dường như những năm tháng phong sương làm cho em ốm hơn thời đi học. Ánh mặt trời từ khung cửa sổ chiếu vào, Lee Sang Hyeok vẫn xinh đẹp kiêu kì rạng ngời như vậy, giống con mèo trắng xinh đẹp Jeong Ji Hoon thường thấy trong tòa lâu đài trên phim. Và dĩ nhiên em vẫn làm tim hắn đập nhanh như chàng trai nghèo hai năm về trước.
Còn hắn, thay đổi đã quá nhiều… Từ chàng trai nghèo năm xưa sau hai năm ở xứ người, Jeong Ji Hoon đã học được rất nhiều từ cuộc đời, học được cách bảo vệ mình khỏi những đối thủ trên sàn đấu cược mạng. Cái giá cho những bài học đó là những vết thương hằn trên người hắn- đổi lại những đồng tiền. Jeong Ji Hoon vuốt nhẹ lên gương mặt của bản thân, làm cho cánh tay săn chắc giơ cao lên, cơ bắp cũng theo động tác nổi lên cuồn cuộn.
Lúc này, Lee Sang Hyeok mới biết mình vừa đánh ai. Người em đánh không phải là chàng trai nghèo cùng đi học với em năm nào nữa, mà là một người đàn ông vạm vỡ. Cơ thể hắn có thể thấy rõ hai múi ngực to rắn chắn, phía dưới là cơ bụng rõ ràng sáu múi, hai cánh tay chỉ chuyển động nhẹ là thấy cơ bắp kinh người. Trên cơ thể người đàn ông này còn có vài vết sẹo. Nào là vết may lại nơi khóe bụng, nào là vết da non trên cánh tay. Lee Sang Hyeok bất giác hơi lùi người lại. Vì hai năm qua, cuộc sống nhiều vất vả buộc em phải hiểu ra nhiều điều.
Nhìn Jeong Ji Hoon hiện giờ, Lee Sang Hyeok âm thầm đoán rằng hai năm nay ở Campuchia hắn nhất định cũng là người của băng đảng hay thuộc lũ côn đồ, lỗ mãn đáng sợ.
Lee Sang Hyeok lùi một bước, Jeong Ji Hoon tiến lên một bước. Áp sát em vào tường, hắn giơ tay lên, khiến Lee Sang Hyeok nhắm chặt mắt lại. Trong lòng em lo sợ không yên, vì nếu hắn thật sự giáng xuống người em, không gãy răng thì môi cũng ứa máu, cả cơ thể vì thế càng run lên. Rõ ràng Lee Sang Hyeok muốn chạy, nhưng nhìn hắn, hai chân em lại nhũn ra, chỉ biết đứng lặng người, hai tay lặng lẽ ôm lấy đầu.
Một giây… Hai giây… Ba giây…
Lee Sang Hyeok lén mở mắt lên chỉ thấy gương mặt người đàn ông trước mắt đượm vẻ ưu thương, nhất là trong đôi mắt em vẫn luôn quen thuộc.
Chưa kịp nghĩ ngợi, Jeong Ji Hoon đã ôm chặt lấy em vào lòng, để Lee Sang Hyeok cảm nhận nhịp tim của hắn.
Cái tát này Jeong Ji Hoon không giận, cũng không trách. Thật ra cái tát này là hắn nợ Lee Sang Hyeok từ hai năm về trước. Nhưng nhìn xem, người tình bé bổng này đang nghĩ cái gì đây. Chẳng lẽ cho rằng hắn nỡ đánh em sao? Từ trước đến nay, Jeong Ji Hoon chưa bao giờ có ý định tổn thương đến em, thì làm sao mà giáng lên khuôn mặt hắn thầm nhớ đêm mong này một bạt tai được.
Hắn cười gượng, dù cho có tổn thương bản thân, Jeong Ji Hoon cũng không nỡ ra tay với em. Đơn giản chỉ vì hắn thương Lee Sang Hyeok, hắn yêu em rất nhiều. Nhưng có lẽ em không nghĩ vậy, Lee Sang Hyeok của hắn còn đang run rẩy trong ngực Jeong Ji Hoon đây này.
Một hồi chờ người đẹp của hắn phản ứng giãy dụa, Jeong Ji Hoon mới buông em ra, hai tay kiềm chế bả vai nhỏ, để Lee Sang Hyeok đối diện với mình.
"Sanghyeok, bây giờ tôi là chồng em. Từ bây giờ là chồng em rồi. Chồng em! Em biết chưa. Em phải chấp nhận điều đó ngay bây giờ, nghe chưa? Đám cưới cũng đã có rồi. Em giãy dụa cái gì"
Lee Sang Hyeok nghe tiếng “chồng” này, lại càng giãy dụa mạnh hơn. Em cố gắng rút mạnh hai tay khỏi hắn, nhưng mãi không được.
"Không!!!! Chồng tôi không phải là một tên cưỡng bức"
Nhớ lại chuyện hai năm trước, Lee Sang Hyeok càng không thể chấp nhận Jeong Ji Hoon. Hắn làm sao có thể hủy cả trinh tiết của em như vậy chứ? Jeong Ji Hoon nghe hai tiếng “cưỡng bức” cũng chột dạ mà mềm mỏng hơn với em.
"Chuyện hai năm trước… Anh.. Anh xin-.."
Chưa dứt câu, Lee Sang Hyeok lại run rẩy tức giận hơn.
"Không lỗi phải gì cả. Tôi bây giờ chính thức nói với anh. Tôi không phải vợ anh. Không phải là vợ anh. Jeong Ji Hoon anh nghe rõ chưa"
Lee Sang Hyeok dường như dùng hết sức bình sinh mà hét lên, làm cho Jeong Ji Hoon như cứng đơ lại.
Lee Sang Hyeok đâu biết hai năm nay vì muốn cưới em, hắn đã ẩn nhẫn chịu đựng biết bao nhiêu vất vả. Từ một thằng trai nghèo nơi xứ sở Kim Chi, đi qua đất người chịu đủ mọi sỉ nhục mới có thể lên sàn đấu. Lên đó rồi thì nỗi cực khổ lại tăng lên gấp mười lần. Mỗi lần trận đấu bắt đầu hắn chỉ có hai lựa chọn: Một là sống, hai là chết! Vì người có tiền nơi đó thích xem bọn hắn đấu bằng mạng, còn bọn hắn cần tiền nên đổi mạng để đấu.
Lúc mới lên bị người ta đánh đến gãy xương, đánh đến mức Jeong Ji Hoon tưởng mình cũng giống những người kia, chết trên đấu đài. Nhưng nhớ đến nơi ấy, còn có một thiếu niên hắn yêu vô cùng. Jeong Ji Hoon lết nửa cái mạng mà tiếp tục kiên trì bám víu đến khi đối phương cũng mệt mỏi mà nói nhỏ vào tai hắn. “Mày giả thua tao cho mày ba phần.”
Lần đó Jeong Ji Hoom nằm viện ba tháng. Nỗi cực khổ không kể xiết. Hắn muốn cùng em có một tương lai tốt đẹp nên càng cố gắng không ngừng. Hôm nay, hắn muốn cùng Lee Sang Hyeok ôn lại chuyện cũ, sau đó xin lỗi em muốn kể em nghe những vất vả của mình. Vậy mà, Lee Sang Hyeok bây giờ còn hét vào mặt hắn mấy câu đau lòng.
Jeong Ji Hoon nheo mắt lại, tâm tư cũng lạnh lẽo theo những lời nói tuyệt tình kia của Lee Sang Hyeok.
"Em nói cái gì? Lặp lại thử xem"
Lee Sang Hyeok nhìn hắn, trông như một con quỷ sẵn sàng giết chết em bất cứ lúc nào. Nhưng em cũng ương bướng mà nói lại.
"Tôi nói anh không phải là chồng của tôi. Tôi không phải là vợ của anh! Chồng tôi không phải là một tên cưỡng bức! Anh nghe rõ chưa?"
Sau đó Jeong Ji Hoon khó hiểu buông lỏng Lee Sang Hyeok, theo bản năng em di chuyển về phía cửa, nhưng là đi lùi, vì em có cảm giác rất sợ, rất sợ người đàn ông này.
Tay chưa vịn được nắm cửa thì đã nghe Jeong Ji Hoon nói từng chữ từng chữ còn rõ ràng hơn.
"Lee Sang Hyeok, nếu hôm nay em bước ra khỏi cửa. Tôi giết cha mẹ em"
Giọng nói của hắn chắc chắn đến lạ. Dường như không phải một lời nói đùa.
"A- anh …. Tôi… Anh không được đụng vào cha mẹ tôi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Tố cáo luôn cả việc năm xưa anh cưỡng hiếp tôi"
Jeong Ji Hoon cười khẽ, hắn quay lên ngồi trên giường lớn, hai chân rộng mở, lấy nơi thắt lưng ra một con dao sắc nhọn.
"Em báo đi, giờ tôi cho em một tiếng. Xem em báo nhanh hơn hay tôi làm nhanh hơn. Chúng ta cược một ván đi nào"
Hai chân Lee Sang Hyeok như rụng rời, dm trượt dài xuống, em không biết. Lee Sang Hyeok không dám, tiền cược kỳ này quá lớn,à tính mạng cha mẹ, em không dám! Nước mắt Lee Sang Hyeok bất giác chảy dài, em ôm mặt khóc càng ngày càng lớn hơn theo động tác của Jeong Ji Hoon.
Hắn định mở cửa ra ngoài, Lee Sang Hyeok như người điên níu tay hắn lại. Nhìn Jeong Ji Hoon bây giờ, em cũng đoán được hắn không phải dạng hiền lành gì, chuyện gì hắn không dám làm, nếu hắn làm rồi trốn qua Campuchia lại thì dù em có báo cảnh sát cũng phải cần thời gian để truy bắt. Còn lúc đó Lee Sang Hyeok sẽ mất tất cả, em không chắc mình làm gì được hắn, cũng không chắc được người đàn ông đáng sợ này... hắn không còn là Jeong Ji Hoon em từng biết.
"Đừng mà… Đừng đụng vào gia đình tôi… Chúng tôi không nợ anh cái gì cả. Tại sao lại làm vậy hả… J- ji Hoon…"
Giọng Lee Sang Hyeok lần này đã rã rời mệt mỏi, em không chịu nổi nữa rồi. Chỉ có một đêm mà đối với em vật đổi sao dời. Lee Sang Hyeok có chồng, đùng một cái người đó là Jeong Ji Hoon. Lần này, linh tính dường như nói cho em biết, rằng Lee Sang Hyeok thoát không được hắn như hai năm trước nữa rồi.
Jeong Ji Hoon ngồi xuống bên cạnh em, nhìn Lee Sang Hyeok khóc hắn đau lòng lắm, em khóc đến nấc cả lên, thoáng cái lại ho, hai tay còn không quên nắm chặt lấy tay hắn.
"Em ngoan ngoãn làm giấy hôn thú với tôi, tôi sẽ không làm gì ai hết"
Vừa nói vừa dùng con dao được bọc lại của mình, nâng cằm em lên. Lee Sang Hyeok sợ hãi gật đầu, em không làm gì được hắn cả.
Nhìn Lee Sang Hyeok gật đầu, quả nhiên thái độ Jeong Ji Hoon thay đổi ngay, như tên đa nhân cách. Hắn nhẹ nhàng quăng con dao trên sàn nhà, ôm Lee Sang Hyeok dậy, chỉnh lại mọi thứ cho em, thuận thế hôn nhẹ lên đôi má mềm còn đầy nước mắt, khẽ gọi “Vợ yêu”, làm em không khỏi rùng mình.
_________
Buổi trưa tại khách sạn, có một người đàn ông to lớn điên cuồng ra vào trong cơ thể của người thiếu niên yếu ớt. Nhưng không phải trên giường mà là ngay trên sàn nhà trắng xóa lạnh lẽo.
Thiếu niên nhỏ đang cố gắng bò đến nơi quần áo bị vứt lộn xộn phía trước, người đàn ông phía sau thì rong ruổi kẹp chặt em lại. Jeong Ji Hoon ngồi quỳ sau Lee Sang Hyeok, hông không ngừng di chuyển để côn thịt dài đâm vào khe huyệt thịt non mềm. Mỗi lần rút ra khỏi huyệt động, lại thấy rõ chất dịch nhơm nhớp nơi khe thịt, phát ra tiếng kêu nhóp nhép đầy kích tình.
Jeong Ji Hoon cố tình đè Lee Sang Hyeok trên sàn trắng khiến cho em cảm thấy khó chịu. Ai bảo em lúc đến trụ sở đăng kí kết hôn dám giãy dụa òa khóc đòi bỏ về. Xem hôm nay hắn chơi em đến chết thì thôi.
Sàn nhà lạnh băng, người đàn ông phía trên không ngừng ra vào, mỗi lần vào đều đâm sâu hết mức, rút ra thì rút hết cỡ, làm cho Lee Sang Hyeok không thể chịu nổi, phải kêu lên từng tiếng như thét gào thì mới thỏa mãn được thú tính của hắn.
Jeong Ji Hoon đâm ra vài cái lại xoa tóc em, chỉ về phía trước.
"Quần áo của em kìa, lấy được chúng. Tôi sẽ ngưng lại"
Làm cho Lee Sang Hyeok cố gắng bỏ mặc sức nặng trên người mà chống tay bò về phía trước, hai cánh mông nộn thịt lại đung đưa qua lại, ép dương vật của hắn sung sướng hơn. Jeong Ji Hoom cố tình đè em chặt xuống nền nhà, khiến bầu ngực trắng to phải ép thành hình thù như hai cái bánh bao dẹp. Ổ bụng chướng đầy do cây gậy thịt thô bây giờ lại phải ép chặt xuống nền nhà lạnh lẽo, Lee Sang Hyeok khó chịu đến rơi nước mắt. Miệng a ưm không rõ.
Jeong Ji Hoon vừa làm giấy về thì đã cởi sạch quần áo của em rồi vứt ra xa, miệng tự nhiên bỉ ổi.
“Tôi muốn làm tình.”
Nói xong liền đè Lee Sang Hyeok lên giường mà ra sức đâm vào. Nhưng em cứ mãi cựa quậy cự tuyệt, hắn lại nổi điên không cần giường mà làm ngay trên sàn, ép em khó chịu ngất xỉu gần hai lần. Jeong Ji Hoon vẫn mãi rong ruổi. Em có thút thít thì hắn cũng như tâm làm bằng sắt bằng đồng mà không buông tha.
Lee Sang Hyeok mệt quá, đầu em ong ong, phía dưới bị hắn dày vò, không chỉ vào huyệt thịt, ra sức chèn ép cả người em, mà còn gặm cắn trên lưng, lấy tay lúc miết, lúc cắn lên vai. Đau ê ẩm! Lee Sang Hyeok kiệt sức muốn gục xuống thì lại bị hắn đánh vào mông.
"Bò đi. Bò nhanh đến chỗ quần áo đi, tôi sẽ tha cho em"
Sau đó lại đâm mạnh phía sau, còn dùng một ngón tay khẽ xoáy vào lỗ hậu phía trên âm vật.
Hai tay Lee Sàn Hyeok bỗng giãy dụa mãnh liệt khi cảm nhận dị vật muốn xen vào hậu môn của mình. Em gần như khóc thét lên.
"Đừng… Đừng mà…"
Là thiếu niên chưa rõ mọi thứ, dĩ nhiên em không hiểu đó là việc gì, nhưng Lee Sang Hyeok biết hành động đó, là sỉ nhục, là không bình thường mà. Đừng làm vậy với em có được không?
Jeong Ji Hoon cười cười rút ngón tay ra, đưa lên trước mũi và môi em, Lee Sang Hyeok ghê tởm né qua. Jeong Ji Hoon bỏ ngón tay vào miệng cho thấm đẫm nước bọt, sau đó đưa lại ép em phải nuốt trọn ngón tay của chính mình, đến mức Lee Sang Hyeok ho sặc sụa mới bằng lòng rút ra. Nhìn bờ mông tròn đang hàm chứa mình, bản tính xấu xa nổi lên. Jeong Ji Hoon không thương tiếc đánh hai phát vào mông mềm.
"Chạy đi. Em chạy nhanh lên chứ"
Lee Sang Hyeok tật sự thua rồi, em không di chuyển nổi. Mỗi lần em nhích người về phía trước, hắn luôn miệng khen ngợi "Giỏi lắm!”. Nhưng vật thô to kia lại đâm sâu hơn, khiến em đau đến tái mặt. Chỉ khi nào Lee Sang Hyeok nằm yên thì hắn mới thoáng dịu dàng mà vuốt ve, ra vào nhẹ nhàng hơn. Lee Sang Hyeok thật sự không hiểu người đàn ông này muốn gì.
Thấy mình thật sự làm khó em, Jeong Ji Hoon vuốt lại đỉnh đầu Lee Sang Hyeok, hôn nhẹ lên, nhưng động tác dưới thân như mãnh liệt hơn, làm cả người em hoàn toàn chấn động, những ngón chân tê dại mà cong lên.
"Chồng … Chồng … Tha cho em… Hức.. Hức"
Theo bản năng, Lee Sang Hyeok nói ra những lời em cho là hắn muốn nghe nhất.
Jeong Ji Hoon nghe tiếng “chồng” này quả thật kích thích không nhỏ. Hắn đánh mạnh vào mông Lee Sang Hyeok mấy phát mạnh, để lại trên hai bờ mông tròn những dấu tay đỏ hồng.
A… Sướng quá. Chạy đi! Xem em chạy nổi không"
Jeong Ji Hoon dập mạnh vài cái rồi bắn ra, Lee Sang Hyeok muốn giãy ra, hắn lại giữ chặt em lại để động thịt nhỏ chứa tất cả tinh dịch của hắn, sau đó mới nằm dài lên người em. Nhớ ra đây là sàn nhà lạnh lẽo, Jeong Ji Hoon mới ôm Lee Sang Hyeok dậy, chất dịch từ mông em khẽ chảy xuống hai bắp đùi, kích thích dương vật to lớn của hắn lần nữa thẳng đứng.
Lee Sang Hyeok ái ngại nhìn nơi đó của hắn. Xoay người nằm im trong lòng Jeong Ji Hoon, để gương mặt nhỏ bé vào hõm vai hắn khẽ run run, làm cho Jeong Ji Hoon không nỡ thô bạo với em thêm lần nữa. Hắn ôm vợ yêu trở về giường. Lee Sang Hyeok vừa nằm xuống liền lấy chăn quấn quanh người, đôi mắt to ngập nước nhìn hắn đầy phòng bị. Jeong Ji Hoon nhìn em thế mà lại thấy đáng yêu vô cùng, hắn cho rằng đấy là điều rất rất bình thường nên có ở một người vợ được chồng chiều hư. Mong muốn của Jeong Ji Hoon là chiều ra một mèo xinh có thể thoải mái nhõng nhẽo với hắn, có gì uất ức phải nói với hắn đầu tiên. Kẻ ấy muốn chiều nhưng vợ bướng thì lại đánh mông.
"Hôm nay về nhà ăn cơm với cha mẹ nhé. Sáng mai chúng ta đến KangNam"
Lee Sang Hyeok sợ sệt, trước mặt em là tên điên. Tên điên này hai năm trước cưỡng bức em, rồi mất tăm. Hai năm sau trở về hắn lại trở thành chồng em. Đây chẳng lẽ gọi là định mệnh sao, thứ duyên phận khốn kiếp gì đây?
Đáp lại Jeong Ji Hoom chỉ là ánh mắt non nớt của em. Lee Sang Hyeok cứ tưởng hắn sẽ bắt em đi ngay chứ, nghe đến cha mẹ, lòng em khẽ chùng xuống, ngoan ngoãn gật đầu. Jeong Ji Hoon thấy thế cũng cười sủng nịnh, leo lên giường, ôm mèo xinh vào lòng. Lee Sang Hyeok đi vào giấc ngủ từ lúc nào trên bờ vai rắn chắc của hắn, cả cơ thể và đầu óc em mệt mỏi quá rồi, cần nghỉ ngơi mà buông bỏ cả phòng thủ đi vào giấc ngủ trong vòng tay Jeong Ji Hoon.
12/7/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top