22
Năm 2124, trên những mỏm đá bị thấm ướt bởi sóng biển, bóng dáng thiếu niến cầm trên tay hộp diêm đã cũ, mắt nhìn xa xăm về tận chân trời.
Hôm nay là sinh nhật tròn 18 của thiếu niên nhỏ, em quẹt một que diêm, hướng về phía biển cả.
"Liệu có ai yêu con hơn cả sinh mệnh không?"
Chưa kịp thổi tắt ngọn lửa mong manh trên tay, chúng đã bị thổi tắt.
"Thế là lại lãng phí một điều ước, Hyuk Gyu lừa mình mà. Làm gì có định mệnh chui ra từ mỏm đá"
Lee Sang Hyeok thất vọng quay lưng rời đi, nhưng vừa quay lại, đầu nhỏ đã va phải một lòng ngực vững chắc.
"A... đau"
Trước mặt là một cậu trai trẻ cao hơn em một cái đầu, ánh mắt hắn vừa nhìn thấy Lee Sang Hyeok đã sáng bừng như bắt được vàng.
"Sang Hyeok đúng không"
"Sao... sao chú biết?"
Người con trai cảm thấy như có ai đó đang dẫm lên cái đuôi mèo của hắn vậy, quay lại nhảy dựng lên với Lee Sang Hyeok.
"Gì, chú nào, chú gì mà chú, tôi là Jeong Ji Hoon, năm nay 17 tuổi"
"Ồ... vậy là chú nhỏ hơn em một tuổi lận á"
Sao lại nhảy dựng lên với em như thế, ai bảo ra đường không kẻ chân mày, đối với Lee Sang Hyeok, người có tuổi mới không có lông mày.
Nhưng cái thằng trẻ trâu này... lần đầu gặp mặt lại có cảm giác rất quen thuộc. Cứ như đã từng yêu từ rất lâu rất lâu về trước rồi.
"À ừ thì... anh... à không... em... em không phải chú, Sang Hyeok hiểu chưa"
Lee Sang Hyeok gật gật, nhìn chằm chằm đóa hoa trên tay hắn.
Jeong Ji Hoon đặt chúng lên tay em, mỉm cười lấy lòng:
"T-tặng anh Sang Hyeok nè, này là hoa kiều mạch đó, chỉ có Ji Hoon hái mới đẹp vậy thôi"
"Có đẹp đâu... hái gì mà héo queo héo quắt..."- Lee Sang Hyeok nhìn biểu cảm như chờ được khen của tên trẻ trâu trước mặt, đầu hiện lên bốn chữ "thợ săn trẻ em".
"À ừ... đẹp... đẹp lắm. Lần sau Ji Hoon không cần hái nữa nhé, nhưng mà hoa kiều mạch có nghĩa là gì vậy"
"Là người yêu."- Jeong Ji Hoon mắt lấp lánh chờ đợi lời khen từ em.
"Mau khen em đi, Sang Hyeokie mau khen em điii"
"Bị điên hả, ai người yêu cậu?"- Lee Sang Hyeok cảm thấy sinh nhật năm nay thật vô bổ, nếu ở nhà, em đã có thể giải thêm năm đề toán rồi. Đúng là không tin được lời Kim Hyuk Gyu.
"Anh Sang Hyeok, anh Sang Hyeok, sinh nhật vui vẻ, anh đã hứa sẽ cho em số điện thoại đó!!!"
Giọng nói này... sao chưa thấy mặt mà mèo cam đã cảm thấy đáng ghét thế nhỉ.
Kwak Bo Seong cười tươi chạy về phía hai người, chìa điện thoại ra nhìn Lee Sang Hyeok.
Jeong Ji Hoon đã biết tại sao lại thấy đáng ghét rồi, chỗ nào có vợ đẹp của mình, đều có dấu răng tên Kwak Bo Seong kia.
"Gì, số gì mà số, đi ra kia chơi"- Jeong Ji Hoon kéo em ra sau lưng, nhăn nhó nhìn cậu.
"Cậu đi ra kia chơi mới đúng, tớ có xin số cậu đâu. Mà nè, ai cho cậu nắm tay anh Sang Hyeok của tớ, làm như người yêu không bằng"- Kwak Bo Seong ở kiếp sống này, hình như không hiền lành như trước, chỉ có Jeong Ji Hoon là như cũ...
"Không lẽ mang cả ký ức kiếp trước đến mà vẫn thua nhõi con này à"
"Bồ tao, bồ tao, tất cả là của tao, xê ra xê ra"- Jeong Ji Hoon nhìn thấy em sắp bị kéo đi liền nắm tay Lee Sang Hyeok giành lại.
"Nè đồ vô duyên, cậu ở đâu chui ra lại giành anh Sang Hyeok của tớ, cậu đang làm anh ấy sợ đó"- Kwak Bo Seong không chịu thua, dùng lực kéo em qua phía mình.
"Ai sợ thì đi về"- Jeong Ji Hoon cảm thấy đang bị dẫn trước, đã đẹp trai thì phải không biết ngại.
Hắn hôn cái chụt lên môi em, ánh mắt đắc thắc ngước lên nhìn cậu.
"Sao làm sao"
Lee Sang Hyeok mới là kẻ đáng thương nhất lúc này, tay bị kéo cho đỏ bừng, mặt thì bị hôn không thương tiếc.
"Tôi sợ, để tôi đi về cho hai cậu hôn nhau"
__________
Sau khi giải xong đống đề toán, Lee Sang Hyeok trằn trọc trên giường. Em luôn cảm thấy cơ thể nặng nề khó chịu, phải mất một lúc lâu mới đi vào giấc ngủ được.
Trong giấc mơ, Lee Sang Hyeok nhìn thấy thằng nhóc trẻ trâu lúc sáng, hắn quỳ dưới gốc cây anh đào mà khóc. Jeong Ji Hoon liên tục gọi tên em trong đau đớn.
Từng mảnh cắt nhỏ dần ùa về trong tâm trí em, từng cảm giác xót đau từ trái tim bắt đầu cứa vào da thịt.
Và cả những hình ảnh ngỡ như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, bóng dáng lêu nghêu đi dọc trên cây cầu lớn, hắn đắm mình dưới một dòng sông đau đớn gào thét. Chỉ vì không muốn quên đi em, không muốn bỏ lỡ dù là một ký ức nhỏ bé.
Nhưng em lại quên mất hắn, phải rồi đó là Jeong Ji Hoon- người em yêu.
Giật mình tỉnh lại đã thấy cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Lee Sang Hyeok cảm thấy bản thân dường như đã trải qua cả một đời nhung nhớ.
Trời vừa sáng đã mang theo hộp bánh ngọt chạy ra ngoài, đôi chân không tự chủ chạy đến ngôi nhà lớn ở phía Đông.
Cũng vừa đúng lúc Jeong Ji Hoon bước ra ngoài.
"Anh Sang Hyeok! Em biết ngay là anh sẽ chờ em cùng đi học mà hị hị"
"Ji Hoon... em có muốn quà gì không, anh tặng em nhé?"
Jeong Ji Hoon khó hiểu nhìn em, sao hôm nay người đẹp của hắn lạ quá.
"Nhưng mà, nhân dịp gì hỏ, hay là kỉ niệm một ngày chúng ta quen nhau hị hị hị"
"À không, anh... anh... vừa làm chút bánh muốn cho em ăn thử. Nếu có đau bụng thì anh khỏi ăn..."
"Xì, Sang Hyeok nói dối, rõ là anh đã làm cẩn thận mà. Hổng phải ngại, sớm muộn gì anh cũng phải cưới em thoii"- miệng mèo cam chu chu đắc ý như đúng rồi, còn cố tình nói to để Kwak Bo Seong đang núp trên cành cây đằng sau nghe thấy.
"Nói vậy chứ... được gặp anh, chính là phần thưởng lớn nhất cuộc đời em rồi"
___________
Giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ, hai con người đang đứng dưới cây mặc cho đàn ve đang kêu inh ỏi.
Người cao hơn khúm núm cắn môi nhìn em.
"Anh Sang Hyeok ngày nào cũng làm bánh cho em, anh thích em rồi đúng không hị hị hị"
Lee Sang Hyeok như bị nói trúng tim đen, hai má lập tức đỏ lên như một quả dâu di động. Lúc này, người đẹp nên chạy trốn hay đứng im đây... Nội tâm Lee Sang Hyeok gào thét không thôi.
Nếu Jeong Ji Hoon có mắt thần, chắc sẽ nhìn thấy một Lee Sang Hyeok đang nhảy múa tung tăng ở đâu đó.
"Đúng vậy đúng vậy, ngàn lần đúng vậy, ôi tôi yêu em, tôi muốn cùng em mây mưa bên bờ hồ, từ khi mặt trời lặn đến lúc gà gáy canh năm"- nội tâm người đẹp Lee Sang Hyeok lúc này.
"Không, có con cac"- lời người đẹp Lee Sang Hyeok nói ra.
Jeong Ji Hoon đơ cái mặt ra, đánh rơi cả bó hoa đỏ rực đằng sau lưng.
"Thế... thế sao anh Sang Hyeok ngày nào cũng cho em bánh vậy hả... là anh không thích em chứ gì, anh thích Kwak Bo Seong chứ gì... huhu, anh không thích thì cứ nói ra, đâu cần im lặng để em phải hy vọng"
Jeong Ji Hoon lăn ra như con cá (cá chà bặc) mắc cạn, khiến bao nhiêu con người trong khuôn viên trường cũng sợ hãi mà né xa.
"Ừm, vậy... tui... tui không thích em Ji Hoon..."
"Em không tin"
"?"
Lee Sang Hyeok cảm thấy, cái hôm sinh nhật đáng lẽ không nên nghe lời Kim Hyuk Gyu đến bờ biển cầu nguyện làm gì.
Bây giờ lại dính phải con mèo phá phách, đanh đá, khó chiều, khó ưa thế này. Sao toàn tật xấu vậy...
________
Mùa đông năm 2128.
Con mèo cam chỉ toàn tật xấu năm nào đã được đi dạo quanh bờ hồ với người mà nó yêu. Và cũng thật tuyệt, khi em mèo xinh ngon ngọt ấy cũng rất yêu nó.
Jeong Ji Hoon nắm tay em đi trên con đường dài và rộng, nhìn những tán lá trơ trọi ngủ say, ký ức mơ hồ về kiếp trước lại ùa về, hắn bất giác nắm chặt tay em.
"Ji Hoon sao vậy"
Hắn chỉ cười, xoa đầu em- "không có gì, chỉ là nhớ lại một số chuyện cũ, đường trơn, mèo xinh cẩn thận kẻo ngã nhé... á..."
Vừa tỏ ra trưởng thành muốn che chở cho em, thì Jeong Ji Hoon đã vấp phải thứ gì phía dưới đường mà té ngã.
"Tôi còn lạ gì cậu nữa hả Jeong Ji Hoon, Lee Sang Hyeok này sinh trước cậu một năm đấy"
Cố gắng nhịn cười đỡ hắn đứng lên, nếu bây giờ để mèo cam phát hiện bản thân bị cười vào mặt. Chắc chắn tên họ Jeong sẽ lại bảo em không thương hắn mất.
"Sang Hyeok ơi... hay là chúng ta nhận nuôi một bé con đi, gia đình mình sẽ thật hạnh phúc!!!"
"Ji Hoon thích là được, vậy... chúng ta đi luôn nhé, xem như là món quà giáng sinh"
Hai bóng dáng một lớn một bé tiến đến ngôi nhà tình thương gần đó, ngắm nghĩa từng gương mặt ngây thơ đáng yêu. Trong lòng cảm thấy ấm áp không thôi, thật không hiểu tại sao cha mẹ chúng lại nỡ lòng bỏ rơi những sinh mệnh bé bổng này.
Lee Sang Hyeok được vây quanh bởi đám trẻ, đứa cầm tay, đứa muốn ôm ôm, xem ra người đẹp thì ai cũng thích.
Sự chú ý của Jeong Ji Hoon dừng lại trên người một đứa nhóc, khoảng chừng bảy tuổi. Trông cứ quen quen thế nào ấy.
"S-siwoo...?"
"Chú biết cháu ạ?"
Jeong Ji Hoon cố gắng nín cười, tên Son Siwoo kiếp trước dám tụt quần hắn, bây giờ thì hay rồi, chuẩn bị gọi Jeong Ji Hoon là ba lớn đi.
"Biết chứ biết chứ, chú thích cháu nhất đó"
"Nhưng... chú có con trai lớn như vậy rồi, tại sao còn muốn nhận nuôi cháu ạ?"- Son Siwoo ngây ngô hỏi.
"Gì, con nào"
Son Siwoo chỉ ngón tay nhỏ bé về phía Lee Sang Hyeok đang ngồi chơi đồ hàng cùng đám con nít.
"Ê"- Jeong Ji Hoon cảm thấy hình như con khit này kiếp nào cũng muốn leo lên đầu hắn ngồi.
Son Siwoo nhìn hắn mà cười thầm- "Jeong Ji Hoon, mày tới nái với anh, tưởng mỗi mày có ký ức cũ hả"
Cứ thế, Jeong Ji Hoon và Lee Sang Hyeok đã đến Ireland đăng ký kết hôn, có cho mình một đứa nhỏ đáng yêu là Son Siwoo. Đây là điều giản đơn mà mỗi nhà đều có, nhưng đối với hắn, đó là thứ phải đánh đổi bằng cả tính mạng của người mình yêu.
_________
Năm 2200, khi cả hai đã đến độ tuổi gần đất xa trời. Mỗi ngày trôi qua đều thật trân quý, buổi chiều khi hoàng hôn ngả bóng, Jeong Ji Hoon và em thường nắm tay nhau ngắm hoa bay, bên cạnh là một con mèo nhỏ, trước mặt là vườn hoa thơm ngát. Cảnh tượng này thật quen thuộc, phải, đó là bí mật của họ, chỉ hai người biết.
Quả thật, Lee Sang Hyeok chỉ đến đây sớm hơn, để chuẩn bị trước mái ấm cho hắn mà thôi.
Jeong Ji Hoon cảm thấy một đời không dài lắm, vốn dĩ chẳng đủ để yêu em.
Lee Sang Hyeok nghĩ về quá khứ, em may mắn gặp được người từ sớm, cùng em trải qua những thăng trầm. Vũ trụ luôn biết cách sắp đặt những mối lương duyên trong cuộc đời, và Jeong Ji Hoon của ngày trước hay hiện tại đều là thứ ánh sáng kỳ diệu không bao giờ vụt tắt.
Bóng dáng hai con người tựa vào nhau trước gió lớn, từng cánh hoa anh đào rơi trên mái tóc người thương. Jeong Ji Hoon nắm tay em, rời khỏi thế gian.
Thật may mắn khi ông trời cho Jeong Ji Hoon cơ hội sửa chữa những sai lầm, cũng thật may mắn khi Lee Sang Hyeok đã yêu hắn. Cùng nhau trôi qua từng ngày, từng giờ, từng khắc. Sống một đời trọn vẹn.
End- 12/8/2024.
____________
Cảm ơn các ghệ yêu dấu đã bên cạnh chobibo oi trong hơn hai tháng qua, đứa con tinh thần của tui cũng đã đi tới trang cuối rồi. Au rất là thích đọc cmt luommm, hi vọng những con fic cháy quần sắp tới có thể đọc được nhìu nhìu cmt hơn nữaaaa. HE rồi nhoooo~~~
Lời cuối, Jeong Ji Hoon và Lee Sang Hyeok của "Khóa" xin chào tạm biệt các con vợ!!! Hẹn gặp lại trong những tác phẩm sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top