20
Jeong Ji Hoon đi dạo bên bờ biển Hyeopjae, ngắm nhìn nước biển trong xanh xinh đẹp, đi trên bãi cát mịn. Hắn cố hít thật sâu hơi thở mát lạnh của biển và cả cái mùi mằn mặn đâu đó thoảng qua.
"Hóa ra đây là nơi Sang Hyeok của chúng ta muốn đến, xinh đẹp như em vậy"
Gần đây Jeong Ji Hoon không còn bán mạng cho những sàn đầu nữa, ngày trước là luyến tiếc em, còn hiện tại, hắn sợ nếu thật sự chết, thế gian sẽ mất đi một kẻ yêu em. Rồi Lee Sang Hyeok sẽ dần bị lãng quên, đó mới là lúc em thật sự chết.
Hắn đi tới những nơi mà lúc còn nhỏ, họ thường nhắc đến. Jeong Ji Hoon cố gắng mở to đôi mắt nhìn ngắm thế giới, vì hắn tin em luôn bên cạnh mình, quan sát mọi thứ bằng chính đôi mắt của hắn.
Đông này khác những đông trước, Jeong Ji Hoon không còn ai để ôm ấp nữa, hắn cố vùi sâu vào chăn đệm, cố cảm nhận chút mùi hương còn sót lại của em trên những đồ vật quen thuộc. Nhưng theo thời gian, cũng chẳng còn hương thơm nào đủ để thay cho sự hiện diện của em nữa.
Jeong Ji Hoon như già đi nhanh hơn, tóc lốm đốm bạc, râu cũng mọc lún phún trên cằm. Nhưng kể từ ngày em đi, hắn chẳng mơ thấy gì cả, chưa một lần thấy em trong mơ.
"Sang Hyeok biết tôi sợ ma, nên không dám đến thăm à"
Lật giở từng trang nhật ký trước kia của em, cuốn sổ đã cũ, cũng được chủ nhân của nó trân trọng sử dụng từng trang. Bây giờ chỉ sót lại một mặt cuối cùng.
Jeong Ji Hoon cẩn thận nắn nót từng dòng chữ lên mặt giấy ngả vàng.
Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp, hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó. Dù có chuyện gì xảy ra, đấy cũng không phải là lỗi của em.
Viết xong những dòng chữ, Jeong Ji Hoon kẹp nhánh hoa kiều mạch đã được ép khô vào đó. Cẩn thận đặt vào ngăn tủ quen thuộc.
_________
Mùa xuân lại đến, hoa anh đào năm nay nở sớm, nhưng người để cùng ngắm hoa lại chẳng còn. Jeong Ji Hoon ngồi trên xích đu, ngắm từng cánh hoa đang bay theo gió.
"Một ngày nào đó sau mười năm, một trăm năm, hay một ngàn năm nữa. Khi thời tiết thích hợp, tôi hi vọng mình có thể đến gặp em, bằng những kỷ niệm đẹp nhất. Xin khẩn cầu ông trời cho phép con được làm điều đó"
Gió lớn thổi bay những trang nhật ký, một cánh hoa anh đào bị mắc kẹt vào mặt giấy. Ngay đúng vào tên hắn.
Jeong Ji Hoon tò mò đọc chúng, hóa ra cuốn sổ quá cũ, dính cả vào nhau, hắn đã bỏ sót trang nhật ký này.
"Ji Hoon biết không, em đã ước nguyện với thần linh rằng, nếu có thể, hãy để em thay anh chịu hết những đau ốm bệnh tật khổ ải trên đời, là em đã nợ ân tình của Ji Hoon. Có lẽ người thật sự tồn tại và lắng nghe lời cầu nguyện mỗi ngày, vì thế, em cũng dần cảm nhận được sinh mệnh của mình bị rút cạn. Nếu thật sự có kiếp sau, em muốn vào những buổi chiều, mình ngồi bên cửa sổ ngắm hoa bay, nuôi một con mèo, trồng một vườn hoa... Không giàu sang, nhưng có nhau, thế là đủ anh nhỉ.
Thời gian của Sang Hyeokie ở nơi này có lẽ cũng chẳng còn nhiều. Anh ở lại, em đi trước một bước nhé, em sẽ ở nơi đó chuẩn bị mọi thứ đợi Ji Hoon. Ở một cuộc đời khác, ta sẽ lại gặp nhau!"
Jeong Ji Hoon đột nhiên thấy sợ, lỡ như... ở kiếp sống mới hắn quên mất em, thì phải làm sao?
Ôm theo nỗi lo lắng, hắn cuộn mình như một con mèo thiếu hơi ấm của chủ nhân, ngủ thiếp đi.
Jeong Ji Hoon mơ thấy em, cuối cùng ông trời cũng cho hắn được gặp Lee Sang Hyeok. Hắn nhìn thấy người mình yêu lơ lửng trước một vệt sáng, cũng nghe thấy âm thanh nỉ non yếu ớt.
"Thần linh ơi, làm ơn hãy giúp con bảo vệ anh ấy. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mong rằng anh ấy sẽ không gặp thất bại hay nản lòng, dù có khóc bao nhiêu lần, dù có gặp khó khăn bao nhiêu lần, xin hãy ban cho anh ấy sức mạnh để đứng lên. Mong rằng những người anh ấy gặp đều là những người ấm áp, làm ơn, làm ơn, xin hãy bảo vệ anh ấy!"
Lee Sang Hyeok vẫn đang chắp tay cầu nguyện cho hắn trước thần linh.
Bỗng nhiên em hướng mắt về phía Jeong Ji Hoon, mỉm cười thật tươi- "em đã bảo mà, em chỉ đi trước để sắp xếp một cuộc đời mới, và chờ Ji Hoon!"
Jeong Ji Hoon cảm thấy hình ảnh em dần mờ nhạt đi, như sắp biến mất. Hắn òa khóc như cái ngày mẹ hắn ra đi, với tay như muốn ôm lấy hư không, cầu xin chúng trả Lee Sang Hyeok lại.
Lần này, hắn đủ nhanh để đi trước định mệnh, hay có thể nói là Thượng đế đã bao dung cho một con mèo không chủ đáng thương.
Jeong Ji Hoon cảm thấy bản thân thật sự nắm được một vật thể mềm mại, mây, gió, hay bất cứ thứ gì. Cái gì cũng được, hắn ra sức nắm chắc không dám buông.
Ánh sáng gay gắt chiếu thẳng vào mắt Jeong Ji Hoon, khiến hấn nhăn mày tỉnh lại.
"Tiếc thật, chỉ chút nữa thôi..."
Hắn bước xuống giường, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tuyết đang rơi dày đặc.
"Không phải đang là mùa xuân sao? Đột nhiên lạnh như vậy"
Mùi thơm của bánh ngọt vừa ra lò thoang thoảng quanh mũi thu hút sự chú ý của Jeong Ji Hoon.
"Quái lạ, mình đâu có mua bánh ngọt, ở đâu mà thơm quá vậy, nhà chỉ có mỗi mình mình mà?"
12/8/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top