17
Chi tiết, nội dung không sạch sẽ, nếu cảm thấy không thẩm được thì out liền tay nhooo~
Cảnh tượng hai thế hệ ngồi cùng nhau trên bàn ăn, ấm áp vô cùng, cũng đã ba năm rồi mới có thể nhìn thấy hình ảnh này. Cha mẹ Lee vui lòng cười nói suốt bữa ăn, nhìn Jeong Ji Hoon lúc nào cũng dán chặt lấy Lee Sang Hyeok, họ chắc nịch trong lòng rằng con trai mình đã may mắn gả cho một người yêu em hết lòng. Tuổi già của họ cũng xem như được an ủi.
Vừa bước đến Kang Nam, ông bà Lee mang theo tâm trạng lo âu cho con trai rượu của mình. Vì đã mấy năm trời mà hai đứa này vẫn bặt bóng tin hồng, chỉ có duy nhất liên lạc qua thư từ, điện thoại và số tiền cung cấp mỗi tháng. Ông bà là bậc cha mẹ làm sao có thể không lo lắng.
Nhất là mẹ Lee, khi mới gả em cho Jeong Ji Hoon cũng vì lấy số tiền cưới, bây giờ lại đột nhiên không có thêm tin tức gì, lại cả mấy năm chẳng được gặp em bằng da bằng thịt. Thật sự không biết đứa con trai yêu của bà có bị bạo hành hay không mà lại mất tăm?
Mỗi lần gọi điện đến đều là Jeong Ji Hoon bắt máy, càng làm lòng dạ cha mẹ Lee không yên. Đã mấy lần muốn đến thăm vợ chồng hắn, nhưng Jeong Ji Hoon đều khéo léo từ chối.
Đến lúc cha Lee nổi điên lên mấy bận thì Jeong Ji Hoon cũng chỉ im lặng nghe chửi mắng, không hề có ý chuyển máy sang cho Lee Sang Hyeok. Điều đó càng làm ông bà phải lo lắng.
Đến tận ngày hôm nay mới có thể đến thăm Lee Sang Hyeok. Và trước mắt là cảnh tình đẹp lòng mát dạ này đây. Jeong Ji Hoon không ngừng gắp thức ăn cho em, cẩn thận lột từng con tôm chỉ để Lee Sang Hyeok chịu ăn thêm vài miếng.
Nhưng đó chỉ là cảnh phía trên bàn ăn, phía dưới bàn chân Jeong Ji Hoon không ngừng vuốt ve đôi chân nhỏ mịn của em, lâu lâu nhịn không được dùng ngón cái khẩy khẩy khắp nơi.
Đôi lúc còn lớn mật đến mức leo lên đến nơi mềm mại của em mà trêu ghẹo, làm Lee Sang Hyeok không khỏi trợn tròn mắt, nhưng một miệng nhét đầy thức ăn thì trông có vẻ hơi buồn cười, trông như hamster vậy.
Điều đáng nói là tên điên này đã đặt những thứ biến thái vào bên trong thân thể Lee Sang Hyeok, chúng đang không ngừng rung chuyển khuấy đảo. Cảm giác như có ngón tay chọc ngoáy bên trong vách thịt, khiến em mấy lần đỏ mặt tía tai bởi cảm giác sung sướng co quắp cả ngón chân. Lee Sang Hyeok cố gắng mới không rên rỉ lên từng đoạn. Những dòng nước trong suốt chảy dài trên bắp chân non mềm, khiến em sợ hãi không dám mở miệng nói gì.
Bữa cơm vừa kết thúc thì cha mẹ Lee cũng vội vàng trở về với công việc ở con phố huyện nghèo.Tiễn ông bà đến cửa, Jeong Ji Hoon luyến tiếc lễ phép nói.
"Cha mẹ đi đường cẩn thận, khi nào đến nơi nhớ báo cho chúng con một tiếng nhé, nếu không Sang Hyeokie lại lo."
Miệng thì nhẹ nhàng nhưng bàn tay phía sau lại không nói không rằng xoa nắn mông nhỏ của em, thể hiện sự thèm khát sắp không kiềm chế nổi của Jeong Ji Hoon.
_________
"Phốc"
"Phốc"
Những chuỗi hạt rung trong cơ thể Lee Sang Hyeok được rút ra mạnh mẽ kèm theo nước dâm óng ánh lan tràn thành một bãi trên ga giường trắng toát, trông càng dâm đãng.
"A... nhẹ... nhẹ chút"
Đôi mắt sắc bén không thể nào bỏ qua cảnh tượng diễm lệ trước mắt này. Từng thớ thịt non mềm hồng phấn đang được bao bọc bởi lớp dịch trơn bóng loáng, nuốt trọn từng chuỗi hạt rung rung làm cho Jeong Ji Hoon không khỏi nuốt nước bọt.
Khi chuỗi hạt ra dần rơi ra bên ngoài, chúng bất chợt bị đẩy lại vào âm đạo của Lee Sang Hyeok, khiến em giật minh uốn éo cong lưng, không rõ là sung sướng hay đau khổ.
"A... anh... anh làm cái gì..."
Lee Sang Hyeok sợ hãi khi nhìn thấy người đàn ông này lại đang từ tốn lột bỏ từng thứ trên cơ thể, để lộ ra dương vật đáng sợ.
Jeong Ji Hoon cầm lấy gậy thịt đang ngẩng cao đầu, trên đỉnh tiết ra một ít dịch nhờn. Ánh mắt hướng đến lỗ nhảy đang rung từng đợt, khác hoàn toàn với sự sợ hãi từ đáy mắt của Lee Sang Hyeok.
Hắn muốn đâm vào trong khi em đang hàm chứa cả chuỗi hạt dài đó hay sao? Jeong Ji Hoon thật sự muốn sỉ nhục em để thỏa mãn thú tính bạo ngược và sự thù hận ghen tuông.
Giây phút này toàn bộ khớp cơ trên người em như vận dụng tối đa sức lực còn lại. Lee Sang Hyeok đẩy mạnh hắn, cố gắng bò lết về phía trước, mong có thể trốn thoát khỏi con quái vật ghê tởm.
Jeong Ji Hoon cũng không phải không nhìn ra, nhưng hắn mặc kệ, lần này nếu không dạy dỗ cho đàng hoàng. Lee Sang Hyeok nhất định sẽ lại tìm cách bỏ trốn, mặc kệ việc có bị bẻ gãy chân hay không.
Chỉ một lực nhỏ của Jeong Ji Hoon cũng đủ để nắm cổ chân em mà kéo về, dứt khoát khiến Lee Sang Hyeok không giãy dụa được.
Nhìn từ đằng sau lại càng thấy rõ huyệt thịt của Lee Sang Hyeok đang mấp máy, hai bên mép thịt và cả phần đùi trong đều bị nước dâm nhễu nhại chảy đầy xuống. Người đẹp ngon từ thịt ngọt từ xương đang dâng tận miệng, Jeong Ji Hoon còn chờ gì mà không nhấp.
"Không... không... á... á..."
Jeong Ji Hoon nhấp chỉ được hơn phân nửa vì sợ em bị thương, phía dưới còn đến tận ba viên trứng rung lẫn với hạt gai, nếu hắn đâm hết vào chỉ sợ không biết tử cung của Lee Sang Hyeok có thể chịu nổi hay không.
Giọng nói mà hắn ngày nhớ đêm mong vang lên đánh tan sự chăm chú đắn đo của Jeong Ji Hoon. Xé tan lòng ngực hắn.
"Đồ khốn! Tên biến thái... tôi... ưm... tôi đã không còn... á... là vợ của anh nữa... anh đang phạm pháp"
Không còn là vợ. Không còn là vợ. Phải rồi! Lee Sang Hyeok đâu còn là vợ của hắn, việc gì hắn phải lo làm em tổn thương cơ chứ? Không phải bây giờ chỉ là đồ chơi bị nhốt lại để thỏa mãn thôi sao?
Dòng suy nghĩ lóe qua não bộ Jeong Ji Hoon, chút máu lạnh được thừa hưởng từ người cha tội phạm tưởng đã bị giết hết, nay lại cuộn trào sôi sùng sục trở lại.
Jeong Ji Hoon cười lạnh mỉa mai, đâm mạnh một phát, tuy chỉ vào một nửa nhưng cũng đã làm cho những viên trứng rung như muốn xuyên thủng tử cung của Lee Sang Hyeok.
Làm em đau đớn khóc thét lên- "Đau... rách... rách mất... đau... tên khốn..."
"Đừng giả vờ, mới có một chút đã không chịu nổi. Sao cậu chịu nổi nếu tôi cho vào hết đây?"
_______
Cuối cùng Lee Sang Hyeok đã hiểu sự tra tấn ba năm trước em biết không là gì cả so với Jeong Ji Hoon của hiện tại.
Lúc này người thiếu niên thoi thóp trên giường hai tay đã bị giữ chặt, đôi chân có vùng vẫy cách mấy thì cũng không thể làm gì được gã đàn ông to lớn đang kẹp chặt ngang ngực em, hắn tàn nhẫn ra vào trong cái miệng nhỏ của Lee Sang Hyeok.
Vật thô to tanh nồng xông ra chọc vào đến tận cổ họng, tới nỗi Lee Sang Hyeok tưởng rằng cổ họng của bản thân sắp rách ra mới thấy hắn "tha thứ" mà rút ra.
Em ho sặc sụa sợ hãi vô cùng. Từ nhỏ đến lớn cho dù gia cảnh không giàu sang phú quý, nhưng Lee Sang Hyeok luôn được nâng niu bao bọc, chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị tủi nhục đến thế.
Tất cả những gì thê thảm ghê tởm mà em từng trải qua đều có dấu răng của Jeong Ji Hoon, thử hỏi làm sao không hận cho được?
Nước bọt không thể theo khóe môi khép lại của Lee Sang Hyeok mà ngưng chảy ra được, nước mắt cũng cứ thế thấm lạnh cả khuôn mặt...
"Ngoan... Nghe lời tôi, rút hết những chiêu trò của em lại. Tôi sẽ xem chuyện năm xưa là chuyện đã qua, sẽ tha thứ hết. Chúng ta sẽ sống hòa thuận nhé"
Trong đầu Lee Sang Hyeok vang lên một ý nghĩ-"nếu lúc này chọc điên hắn lên, Jeong Ji Hoon sẽ giết chết mình không? Tốt quá, Jeong Ji Hoon có chết tôi cũng không muốn cùng anh sống hòa thuận"
Lee Sang Hyeok thật sự rất muốn nhổ nước bọt vào mặt hắn. Đã hành hạ em suốt mấy ngày trời như vậy bây giờ còn giở giọng thâm tình. Và thật sự... Lee Sang Hyeok đã làm như vậy.
Jeong Ji Hoom cười khẽ, bàn tay từ vuốt ve cái cằm đỏ hồng của em chuyển sang bóp chặt quai hàm, đau đến mức Lee Sang Hyeok không khép môi lại được. Hắn lại gằn từng tiếng.
"Nói! Nói! Nói em là của tôi. Tôi sẽ bỏ qua cho em. Nói"
Những âm thanh cuối gần như là gầm lên vang cả căn phòng. Lee Sang Hyeok chỉ khẽ xoay đầu chặn dòng nước mắt sắp ứa ra.
Thằng đàn ông như thú dữ lại phải lòng một người đẹp có máu liều.
"Tôi phun trả đống tinh dịch bẩn thỉu đó lại cho anh"
Ánh mắt quật cường và đầy ắp mong muốn teh do làm cho Jeong Ji Hoon tối sầm cả gương mặt.
"Được, tôi sẽ làm cho em ăn đủ những thứ dơ bẩn"
Vừa dứt câu, Jeong Ji Hoon kéo cả cơ thể của em dậy, Lee Sang Hyeok mệt lả làm sao chống đối được với sức mạnh lực lưỡng của người đàn ông trước mặt.
Hắn lôi kéo em vào phòng tắm. Lại muốn giở trò đê tiện biến thái gì đây? Ánh mắt Lee Sang Hyeok khiếp đảm khi thấy hắn nhìn về phía bồn cầu. Từng giọt mồ hôi sợ hãi thật sự chảy dài trên khuôn mặt em. Đôi môi khô rát còn dính chút tinh dịch không khỏi va với nhau.
Jeong Ji Hoon dường như hiểu được rm sợ hãi điều gì, gương mặt hắn u tối cười như con quỷ vừa chui từ 18 tầng địa ngục lên.
"Đừng sợ... Tôi không tàn nhẫn tới nỗi muốn ấn em xuống đó đâu..."
Lee Sang Hyeok âm thầm thở dài, chưa kịp bao lâu thì em đã biết hắn muốn làm gì.
Jeong Ji Hoon ép cả người em ngồi trên bồn cầu để ra vào thuận lợi. Hai viên bi va đập mạnh mẽ vào mông khiến Lee Sang Hyeok đau nóng rát.
Tuy dòng dịch không ngừng chảy ra, vang lên tiếng kêu dâm đãng cùng với hơi thở dồn dập của Jeong Ji Hoon. Cứ ra vào một lúc hắn lại thay đổi tư thế, đến lúc dòng dịch chảy ra đầy lỗ nhỏ của em, Jeong Ji Hoon vẫn chưa hề rút ra như mọi khi.
"Chê tinh dịch tôi có đúng không. Lần này cho em thử thứ khác"
Ngay sau tiếng rên dài của Jeong Ji Hoon, ngay lập tức Lee Sang Hyeok cảm nhận được một dòng dịch ấm trong cơ thể, hai mắt em trợn lên, vội xua tay đẩy mạnh người đàn ông trên người ra.
Hắn... Jeong Ji Hoon cư nhiên lại dám bắn thứ nước ô uế kinh tởm kia vào cơ thể em. Thật sự xem Lee Sang Hyeok là bồn chứa? Tên khốn kiếp.
Nhưng chút lực của Lee Sang Hyeok lúc này chỉ như gãi ngứa so với người đàn ông đang mê đắm trong tình dục.
Lúc này hắn chỉ biết phải trừng phạt em thế nào để chặt đứt hoàn toàn hi vọng bỏ trốn. Phải cho Lee Sang Hyeok biết ai là người đàn ông của đời em. Xem sau này em còn dám chạy không.
Lee Sang Hyeok khóc thét lên khi ổ bụng của em ngày càng căng tức khó chịu, nhưng Jeong Ji Hoon vẫn điềm nhiên không ngừng châm thứ nước thải đó vào người em.
Lee Sang Hyeok cảm thấy khó chịu dần tới giới hạn của mình, sau một hồi vùng vẫy em cũng đã cảm thấy cơ thể mình rũ rượi. Giờ phút này, Lee Sang Hyeok muốn cắn lưõi chết quách đi cho xong.
"Thả... Thả tôi ra... Khó chịu quá... đau"
Jeong Ji Hoon lúc này nào còn tâm trí quan tâm đến cảm xúc của em. Người đàn ông lúc này chỉ là một kẻ thô lỗ dã man đang trút hết nỗi giận dữ sau bao nhiêu năm bị bỏ rơi, làm sao có thể quan tâm Lee Sang Hyeok khó chịu hay dễ chịu.
Jeong Ji Hoon rút một ít côn thịt ra khiến dòng nước vàng vàng cùng đống dịch trắng đục thay phiên nhau tưới dài trên tấm kính đối diện.
Lee Sang Hyeok thở hắt ra, tưởng rằng hắn đã buông tha cho em. Chưa kịp định hình, Jeong Ji Hoon lại mạnh mẽ đâm vào chặn ngang tất cả.
"Sao hả? Cảm giác ăn tinh dịch hay nước tiểu tốt hơn, vợ?"
Dường như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, hắn tàn nhẫn ấn mạnh tay lên bụng thiếu niên thoi thóp bên dưới, làm Lee Sang Hyeok sợ hãi không khỏi cầu xin tha thứ. Cảm giác căng tức làm em thật sự muốn nổ tung.
"Khó chịu... xin anh... t-tha cho tôi đi... ưm... a..."
Jeong Ji Hoon mặc kệ tất cả, đâm mạnh khiến bụng em căng đầy lên, xấu xa dùng tay xoa nắn hai bầu ngực trắng nõn, nhịn không nổi cúi người gặm cắn dần chúng.
Thường ngày chỉ cần Jeong Ji Hoon liếm láp vài cái thì chúng đã tự đứng thẳng trong không khí chọc người, nay kích thích quá độ thật sự hành hạ Lee Sang Hyeok càng ngày càng chịu không nổi, lén lút tuốt lấy côn thịt yếu ớt của mình. Bị hắn hành hạ đếm nỗi em quên mất cách cao trào bằng nó mất rồi.
"Soạt"
Jeong Ji Hoon hất tay em ra, dùng ngắn cái chặn lại lỗ nhỏ phía trên côn thịt bé bỏng. Dòng nước ấm nóng kia đang cuồn cuộn nơi ổ bụng, kích thích em phóng thích chúng ra. Lee Sang Hyeok thật sự muốn chết.
"Tôi... Tôi... Tôi là của anh. Ji Hoon... hức... cầu xin anh... tha cho tôi đi... Tôi... tôi là của một mình Jeong... Jeong Ji Hoon..."
Tiếng hét nhe muốn vỡ cả cổ họng, mới khiến Jeong Ji Hoon mỉm cười xấu xa, khẽ đè ép bụng em.
Lee Sang Hyeok ngấn lệ cũng không muốn cầu xin nữa, cơ thể em mất hết sức lực.
Bỗng dưng cơ thể em trống rỗng, xxể mặc cho hỗn hợp nước dâm, tinh dịch, nước vàng trong kia ào ào tuôn chảy. Tạo thành tiếng "xi... xi..." gợi tình.
Jeong Ji Hoon khẽ khàng đẩy nhẹ hạt đậu trước cửa huyệt làm dòng nước bắn ra không đều, văng lung tung trên nền gạch men sáng loáng.
Tiếng nước vừa dứt Lee Sang Hyeok cũng ngất lịm.
________
Sống trong nỗi uất ức đó, Lee Sang Hyeok không phải là không chạy trốn.
Nhưmg em trốn không thoát, dường như đối với Jeong Ji Hoon đó chỉ là một cuộc rượt đuổi ngớ ngẩn nhàm chán.
Ngày nào trước khi rời khỏi nhà hắn cũng chờ Lee Sang Hyeok ăn sáng, thức ăn luôn luôn có chứa thứ gì đó làm cả cơ thể em trì độn mệt mỏi.
Ngay cả cửa sổ để hít thở khí trời cũng bị trùm kín bởi những tấm kính đen u tối.
Thuốc ngấm trong thời gian dài, khiến Lee Sang Hyeok trở nên kiệt quệ, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng con giún xéo mãi cũng quằn. Dù là chú chuột bạch vô hại nhưng bị dồn vào đường cùng cũng có lúc thật sự cắn người. Lee Sang Hyeok cũng vậy.
Jeong Ji Hoon trở vè nhà như thường lệ, vừa mở cửa đã cảm nhận được khí lạnh quen thuộc từ con dao trên cổ.
Không do dự theo phản xạ giật lấy vật nhọn ngay cổ, Jeong Ji Hoon dùng sức bóp cổ kẻ đã suýt dồn hắn vào chỗ chết.
Nhìn thấy gương mặt chết lặng của Lee Sang Hyeok, hắn chạnh lòng. Nhưng tâm tư giận dữ lại nổi lên qua hai tròng mắt đỏ ngầu, đôi tay rắn chắc cứ thế mà siết chặt lại.
Hắn đánh em thì xót, trừ bỏ việc hành hạ Lee Sang Hyeok trên giường hắn thật sự đã tổn thương em sao. Jeong Ji Hoon cảm thấy bản thân không làm gì sai để phải đón nhận sự hận thù này. Hắn làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho em.
"Muốn thấy đầu hay tứ chi của cha mẹ Lee trước?"
Jeong Ji Hoon bỏ lại em, tiếng đóng cửa vang lên cũng chính là lúc lòng Lee Sang Hyeok nguội lạnh. Cô đơn, buồn tủi, sự sợi hãi, nỗi lo lắng cho cha mẹ, những ngày tháng dằn vặt từng thứ từng thứ một, như đảo lộn thiếu niên tươi sáng năm nào, làm em ngã quỵ trên nền đất lạnh.
Nhìn con dao bị hắn ném trên mặt đất gần đó, ánh mắt Lee Sang Hyeok như le lói thứ ánh sáng xa xăm.
"Nếu chết rồi, có phải sẽ thoát khỏi Jeong Ji Hoon không..."
10/8/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top